• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bán thân - chương 21

Lúc trước thì không sao , cảm giác lỡ lấy rồi thì cố gắng sống nên hết phần đời còn lại để bố mẹ không phải nhục nhã. Nhưng từ lúc gặp lại Hưng cô ta cảm giác như gương mặt của chồng mình trở nên đáng ghét vô cùng , kể cả việc phải nhìn anh ta thôi cũng ghê tởm . Thấy cô ta thái độ hắn ta không giữ được bình tĩnh mà tát cho cô ta một phát mạnh vào mặt.

- mày như thế này là sao ? Vừa mới gặp lại nó thôi mày đã có ý nghĩ muốn lên giường với nó rồi hả ?

Cô ta ôm mặt uất ức.

- lấy nhau bao nhiêu năm anh không biết bao nhiêu trận đòn roi , tôi đã chịu đựng quá đủ rồi.

- thì sao ? Cái loại phản bội như mày không phải đấy là cái kết xứng đáng rồi à ? Hay là mày muốn tao cưng chiều mày như với một công chúa ?

- Tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh cả . Tôi với anh ấy cũng chưa làm gì đi quá giới hạn.

- vậy thì sao ? Lúc ấy chẳng phải mày chê nó không có tương lai chỉ biết ăn bám bố mẹ à ? Mày phản bội nó được thì mày cũng sẽ phản bội tao được . Từ lúc lấy mày tao chưa bao giờ tin tưởng mày cả , bây giờ khi gặp lại nó cái thái độ này của mày khiến cho tao càng cảm thấy ngứa mắt .

- con người như anh không xứng đáng là một người chồng . Không có người chồng nào lại đánh đập vợ mình như kẻ thù thế cả.

- bây giờ mày dám chửi tao đúng không ? Con khốn này , tao cho mày chết .

Nói rồi hắn ta lao về phía cô ta mà đánh đập , đến mức mặt mũi cô ta đều thâm tím hết . Cô ta phải cố gắng mới bỏ chạy được ra ngoài , hắn ta chạy theo , cũng may là mẹ hắn ta giữ hắn ta lại , bà ấy gào khóc.

- Con ơi con , con dừng lại đi con , con đừng đánh đập con Hiền nữa , nó sẽ chết mất.

- mẹ bỏ con ra . Cái con quỷ cái đấy ngày đêm nhớ đến tình cũ , con không thể để yên được.

- Con làm gì thì làm con nhớ đến đứa con thơ bé của con . Con đánh nó chết rồi con con mất mẹ.

- mẹ bệnh vực nó làm gì hả mẹ ? Lúc trước nó lấy con là vì tham của , lấy nhau xong rồi đến cả ngủ mơ nó cũng nhắc đến tên thằng đấy , mẹ bảo con không ghét làm sao được.

- Con ơi con , lỗi là do mẹ con ta , biết nói như vậy mà vẫn cố gắng muốn nó về làm dâu . Bây giờ chuyện ra như thế này , con đừng làm lớn chuyện kẻo thiên hạ họ cười vào mặt .

Hắn ta tức giận , đập vỡ tất cả mọi thứ trong nhà . Cướp được rồi thì sao ? Cảm giác thỏa mãn ngay lúc ấy chứ còn bây giờ thực sự quá tệ hại . Bỏ cũng không được mà giữ lại thì lúc nào cũng uất ức trong lòng .

Cô ta sau khi bỏ chạy ra được khỏi ngôi nhà ấy thì chạy một mạch đến nhà Hưng . Con Linh đang đứng ở sân thấy có người thập thò ở ngoài cổng nó liền đi ra , nhìn thấy cô ta mặt mũi thâm tím nó bắt đầu tò mò.

- Cô là ai ? Cô muốn tìm ai ?

- anh Hưng có nhà không ?

- cô tìm cậu Hưng làm gì ? Cậu ấy đang ở trong nhà.

- tôi tìm anh ấy có việc ?

- cô với cậu ấy có mối quan hệ gì thế ?

- bạn cũ thôi.

- mặt cô....

Cô ta nắm lấy tay con Linh rồi năn nỉ.

- cho tôi gặp anh Hưng đi . Tôi xin cô , nếu không tôi sẽ bị người ta giết chết mất . Tôi đang bị người ta đuổi đánh .

- cái gì ? Ai đánh cô.

- chuyện này cô đừng hỏi nữa , cho tôi gặp anh ấy đi.

- nhưng mà mối quan hệ giữa cô với cậu Hưng có thân thiết hay không ? Chứ tôi cho cô vào trong nhà lỡ không may cậu ấy mắng tôi thì chết.

- tôi với anh ấy đã từng thề hẹn sống chết , anh ấy rất tốt với tôi .

Nghe cô ta nói như vậy con Linh lập tức cảm thấy mừng thầm trong lòng . Thứ nó không có được thì nó cũng không muốn Phượng có được . Một người đã từng thể hẹn sống chết thì chắc chắn phải rất quan trọng với Hưng , chắc chắn bây giờ gặp lại sẽ không còn thời gian để ý đến Phượng nữa . Nghĩ vậy nó lập tức cho cô ta vào trong , lại còn lén lút dẫn thẳng đến trước cửa phòng Hưng nữa chứ .

- phòng cậu Hưng đây , nhưng mà cô đừng nói là tôi dẫn cô vào đấy , nếu không cậu ấy mắng tôi chết .

- Tôi biết rồi , tôi cảm ơn cô .

Nói rồi cô ta còn dúi vào tay con Linh cả một đống tiền nữa , nó nhìn thấy tiền thì vui lắm , lại có tiền mua thêm mấy bộ quần áo đẹp rồi . Nghĩ tới quần áo đẹp nó lại ấm ức , từ lúc đến đây vẫn chưa được mặc đồ đẹp một lần nào , ăn mặc cứ như quân quấn rẻ rách vậy .

Cô ta đứng ở trước cửa phòng Hưng một lúc rồi mà vẫn không dám vào , Phượng từ trong phòng Hưng đi ra thấy cô ta thì hơi ngỡ ngàng một chút , cô gái này chẳng phải khi nãy mới gặp cô ở cổng hay sao ?

Cô ta nhìn thấy Phượng thì vội quay đi , giống như muốn tránh mặt .

- Cô muốn tìm ai vậy ?

- tôi...

Cô ta vẫn không dám quay lại nhìn Phượng , cái kiểu này quả thực khiến cho người ta phải nghi ngờ.

- Cô muốn tìm ai ? Cô cứ nói , để tôi chỉ cho cô.

- tôi... tôi muốn tìm anh Hưng .

- cậu ấy đang ở trong phòng , để tôi vào nói với cậu ấy cho cô .

Phượng định đi vào trong thì cô ta cầm tay Phượng kéo lại , ngập ngừng một lát rồi cô ta mới hỏi .

- tâm trạng của anh ấy bây giờ thế nào ? Có tốt không ?

- ý cô là sao ?

- ý tôi muốn hỏi là bây giờ anh ấy đang vui hay đang buồn ?

- chuyện này tôi không biết.

- Nhưng cô vừa mới ở trong đó đi ra mà.

- tôi chỉ là con hầu thôi , tâm trạng chủ thế nào làm sao tôi biết được.

- Vậy à .

- Bây giờ cô có muốn gặp cậu ấy không ?

- muốn .

- Vậy để tôi vào bên trong nói với cậu ấy một tiếng .

Cô ta đứng ở ngoài đời còn Phượng thì đi vào trong , lúc này Hưng đang đứng quay lưng về phía cô , quả thực cô cũng chẳng biết là Hưng đang vui hay buồn .

- cậu .

Anh quay lại , Phượng liền nói với anh.

- Ở ngoài đó có người tìm cậu .

- ai vậy ?

Hoàng trêu Hưng .

- mới về nhà có mấy ngày mà đã có cô gái nào tìm đến đây rồi .

- cô gái ? Sao cậu biết .

- khi nãy đứng ở lối cửa sổ này có nghe giọng con gái mà .

- không gặp .

- sao không gặp ?

- không quen biết ai ở đây cả , là con gái lại càng không .

Nghe thấy Hương nói như vậy Phượng có hơi lo lắng .

- nhưng mà ....

- Có chuyện gì vậy.

- chắc là tìm cậu có chuyện gấp đó . Tại vì thấy mặt mũi của cô gái ấy thâm tím giống như là bị người ta đánh vậy . Khi nãy em nhìn thấy rồi nhưng mà em không dám hỏi , sợ động chạm gì đến tâm lý của người ta .

Hoàng thấy Phượng nói như vậy nên bảo với Hưng .

- Dù sao người ta cũng đến đây rồi , gặp đi . Có chuyện gì thì nói một lần cho rõ .

Rồi Hoàng lại quay sang Phượng.

- chúng ta đi ra ngoài thôi , họ cần không gian riêng .

Phượng đi ra ngoài theo Hoàng , lúc nhìn thấy cô gái ấy hiểu tại sao ngày trước Hưng lại yêu thương cô ta đến vậy . Mặc dù mặt mũi bị thâm tím nhưng vẫn có thể nhìn ra những nét xinh đẹp , lại còn vô cùng dịu dàng .

Lúc đi đến phía sau sân rồi Hoàng dừng lại , anh hỏi Phượng.

- Phượng có biết cô gái ấy là ai không ?

- Em không biết.

- cô ấy chính là người mà cậu ấy từng yêu đến chết đi sống lại .

- vâng.

- sao cô không tò mò gì hết vậy ?

- chuyện của cậu chủ làm sao em dám tò mò.

- vậy còn chuyện của tôi thì sao ?

- cậu có chuyện gì.

- bây giờ tôi vẫn chưa biết lý do vì sao phượng lại ghét tôi.

- cậu thực sự không biết ? hay vì đi trêu chọc người khác quen rồi nên cậu không nhớ ? Có thể đối với cậu đó chỉ là hành động bình thường nhưng với người khác lại là sự tổn thương . Cậu thực sự không biết cậu sai ở đâu à ?

Nghe Phượng nói như vậy mà Hoàng ngớ người.

- trêu chọc ? Tôi trêu chọc ai? Tôi chưa từng trêu chọc ai cả . Chuyện này là sao hả Phượng ?

- cậu quên nhanh quá . Mới mấy hôm trước cậu làm ngã Linh ở sân , cậu còn vuốt má của nó nữa . Cậu không những không xin lỗi con bé mà cậu còn trêu chọc nó , lúc nó chạy về phòng nó đã khóc rất nhiều .

- là Linh đã nói với Phượng như vậy ?

- đúng.

- chỉ là nghe nói chứ Phương không tận mắt nhìn thấy tôi trêu chọc Linh .

- lúc ấy em ở trong bếp nên không nhìn thấy.

- Phượng không nhìn thấy nhưng Phượng lại khẳng định những lời nói ấy là sự thật . Rồi cũng vì thế mà ghét tôi ?

- Linh đã nói như thế mà .

- vậy tại sao Phượng không nghĩ là em gái của Phượng nói dối chứ . Nhìn mặt mũi tôi giống một kẻ sở khanh đến như vậy hay sao ?

- em...

- tôi biết là Phượng sẽ tin tưởng em gái mình hơn tôi . Nhưng tôi khẳng định với Phượng là tôi chưa từng làm qua chuyện đó . Lúc ấy chính em gái Phượng đã chạy rồi xô vào tôi , tôi cũng chính là người đỡ em ấy dậy , tôi không có vuốt má hay có bất cứ hành động gì trêu chọc em ấy cả . Còn tin hay không thì tùy Phượng .

Chuyện này là sao , Linh không thể nói dối được , cũng không có bất cứ lý do gì để khiến Linh phải nói dối , nhưng mà với thái độ này của Hoàng Phượng lại không biết phải làm sao , Hoàng cũng không giống như một người đang nói dối . Trước khi đi Hoàng còn nói với Phượng một câu.

- đừng tin tưởng em gái của mình quá . Từ trước đến giờ chắc cũng không phải Phượng không biết những chuyện em gái Phượng làm . Đừng cố gắng phủ nhận hay bao bọc quá làm gì .

Hoàng không phải là người đầu tiên nói với Phượng những điều này . Tuy vậy cô vẫn muốn tin tưởng con Linh , vẫn nghĩ là nó chỉ suy nghĩ không thấu thôi , cô đâu có biết nó năm lần bảy lượt hãm hại cô .

Lúc Hiền bước chân vào trong phòng Hưng đang ngồi đọc sách , anh vốn dĩ chẳng quan tâm đến cô ta , truyện cô ta có bị thương hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa . Anh không tò mò cô ta tìm anh để làm gì , anh cũng cần tránh né nếu cô ta muốn gặp .

- Anh Hưng .

Gọi một cái tên thôi ấy thế mà cảm xúc vỡ òa khiến cho cô ta khóc nức nở , Hưng ngước mắt lên nhìn , anh thấy mặt cô ta đẫm lệ , có vài chỗ bị sưng tím .

- cô tìm tôi có chuyện gì ?

- em...

Cô ta lại khóc , trước đây chỉ cần cô ta rơi nước mắt là Hưng dù có giận đến bao nhiêu cũng sẽ bỏ qua hết , còn bây giờ bao nhiêu nước mắt là bấy nhiêu chán ghét.

- Cô đừng khóc nữa . Cho dù cô có khóc thì tôi cũng không phải là người an ủi cô đâu .

- Em xin lỗi.

- chuyện qua lâu rồi , tôi cũng chẳng quan tâm cô đã từng đối xử với tôi như thế nào . Cái tôi muốn hỏi là cô đến tìm tôi làm gì ? Chúng ta không có bất cứ mối quan hệ gì nữa , cô đến tận nhà tôi thế này chắc không phải chỉ để thăm nom đúng không ?

- Em muốn xin lỗi anh thôi . Em khổ quá .

- Cô than vãn với tôi cũng đâu có được lợi ích gì ?

- bao nhiêu năm nay em sống khổ sở , em đi tìm anh nhưng anh vẫn không quay về.

- cô lại muốn nói gì nữa đây ? Đây là lần cuối cùng , cô muốn nói gì với tôi thì nói luôn một thể , tôi không có thời gian để nghe cô nói về chuyện quá khứ . Tôi còn hi vọng là tôi chưa từng quen biết cô chưa từng có cái quá khứ ở bên cạnh cô , chưa từng trở thành một kẻ ngu dốt .

- Em xin lỗi .

- Cô đừng xin lỗi làm gì nữa . Hôm nay cô đến đây làm gì , muốn gặp tôi để nói gì?

Cô ta chạy đến bám lấy cánh tay của Hưng , nước mắt vẫn lăn dài .

- em xin anh cho em một cơ hội . Cho dù ở bên cạnh anh làm con hầu kẻ ở cũng được , em không muốn về đó nữa , em không muốn bị đánh cho tới chết đâu .

Hưng gỡ cánh tay của cô ta ra , anh giữ một khoảng cách nhất định với cô ta .

- Nhà tôi không có chỗ chứa nổi cô đâu . Một người tốt đẹp như cô không phù hợp ở nhà tôi đâu .

- Em biết là em sai , em cũng biết là bây giờ anh đang rất giận em . Nhưng mà... em có một chuyện muốn nói cho anh biết . Lúc ấy không phải là em phản bội anh , mà là em bị hắn ta cưỡng hiếp . Em cảm thấy nhục nhã , em không muốn anh phải chịu cái cảm giác nhục nhã ấy cùng với em.

- dừng lại , như thế là quá đủ rồi . Cô đừng đưa ra bất cứ lý do gì nữa , tôi quá mệt mỏi rồi .

- em xin anh hãy suy nghĩ lại đi . Em chỉ muốn nói là em không hề phản bội anh .

- Tôi yêu người khác rồi.

- Anh nói sao cơ ?

- tôi nói là tôi yêu người khác rồi . Tôi không còn bất cứ cảm xúc gì với cô nữa. Xin cô đấy , coi như nể tình tôi đã từng yêu thương cô như một thằng ngu cô đừng có làm phiền tôi nữa .

- Anh nói như thế là sao ? Bây giờ em đang xin sự cứu giúp của anh chứ không phải em muốn làm phiền anh đâu . Em không mong chúng ta sẽ quay lại như lúc xưa , em chỉ xin anh cho em cơ hội để em được sống .

- Nếu cô không sống được với hắn ta nữa thì cô đi hẳn đến một vùng đất khác đi , không có lý do gì để cô phải ở lại nơi này cả . Vậy nên cô đừng có nói như kiểu tôi không cứu cô thì cô sẽ chết . Tôi không quan tâm đâu , cho dù bây giờ cô có ra sao cũng không phải là chuyện của tôi . Tôi nói hết rồi , cô về đi , sau này đừng bao giờ đến đây nữa . Tôi không muốn gặp cô , càng không muốn nói chuyện với cô . Phiền cô đi cho.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK