• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện : bán thân - chương 5 .

Người Phượng ướt như chuột lột , cả Bảo cũng thế , nhưng khi nãy Bảo trốn vì sợ bà Liên mắng . Bảo đi thay quần áo ở chỗ nào Phượng cũng không biết , Bảo không phải là một đứa trẻ nên cô không thể đi theo Bảo được .

Làm xong hết mọi việc Phượng mới có thể đi tắm , dòng nước lạnh ngắt khiến cho cô rùng mình . Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên thôi , ngày đầu tiên mà cô đã nếm trải từ nhục nhã đến cay đắng , không biết cuộc sống về sau sẽ ra sao , không biết cô có thể sống được đến lúc cô trả hết nợ không nữa .

Trời cũng đã muộn rồi , một đống bát ăn xong chưa rửa đang vất ở sân , nhìn quanh không thấy Linh đâu cả , Phượng lo lắng đi tìm . Cô đi được vài bước chân thì ở phía sau có tiếng quát.

- không nhìn thấy đống bát chưa rửa hay sao mà còn vác mặt đi đâu ? Hay là định để chủ rửa cho ?

Nghe cái giọng là Phượng biết ai rồi, cô quay lại .

- Cô chưa ngủ sao ?

- ngủ ? Con ở bữa nay lại còn quản cả giấc ngủ của chủ à ?

- Em không có ý đó . Trời mới mưa xong hơi đất bốc lên rất độc , cô không nên ra ngoài .

- mày mà tử tế như thế á ? Có mà mày sợ tao phát hiện ra mày lười biếng không chịu làm việc . Chiều nay chắc là mày lại trốn vào đâu để ngủ chứ gì ? Đi dắt bò kiểu gì mà tối mịt mới về đến nhà . Mày không muốn nấu cơm có phải không ? Tị việc hết cho em mày làm .

- con bò nó đi lạc cô ạ , em đi tìm nó mãi . Cô cho em hỏi là Linh bây giờ đang ở đâu ?

- nó đang làm cho tao vài việc . Cái đống bát đấy mày rửa đi , xong vào trong bếp xem có cơm thừa không mà ăn . Nếu mà hết rồi thì thôi , mai ăn , nhịn một bữa chắc cũng không chết được đâu.

Nói xong mấy lời ấy thì con Vân ngúng nguẩy bỏ đi . Phượng biết là Linh đang ở chỗ Vân rồi nên không đi tìm nữa , cô ngồi xuống rửa đống bát đũa . Càng nghĩ lại càng cảm thấy thương em , lúc cô không có ở đây không biết con gái của chủ nhà này đã hành hạ nó gì nữa .

Rửa bát xong Phượng đi xuống bếp , đến một hạt cơm cũng chẳng còn , không còn bất cứ thứ gì có thể ăn được cả . Cả người cô mệt lả , chỉ muốn đi ngủ một giấc thôi , ngày mai , ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn . Cô tự an ủi chính mình là cô không đói .

Chỗ ngủ của hai chị em cô là một chỗ ở góc bếp được trải cái chiếu mê , sợ muỗi cắn nên cô giăng cái màn lên , vừa đặt lưng xuống dưới giường thì nghe thấy ở bên ngoài có tiếng động , cô chạy ra thì thấy một người đàn ông . Người đàn ông này không phải là người trong nhà này , từ lúc cô đến đây chưa gặp anh ta bao giờ cả , cô liền hỏi .

- anh là ai ? Sao lại vào đây ?

Người đàn ông ấy dừng lại , nhìn cô có vẻ như đang nhìn một người từ hành tinh nào rơi xuống , cô có chút chột dạ .

- anh là ai thế ?

Anh ta không trả lời mà cứ thế đi luôn , cô sợ anh ta là trộm nên chạy theo nắm lấy tay áo của anh ta mà kéo lại . Anh ta lại quay lại nhìn cô , rồi lại nhìn xuống phía tay cô , cô vội vàng bỏ tay mình ra khỏi áo của anh ta , cô lại hỏi .

- anh là ai ? Muộn rồi anh vào đây làm gì ? Anh có phải là trộm không ?

Anh ta cười , cái nụ cười méo mó của anh ta khiến cho Phượng lại càng trở nên lo lắng.

- Anh không biết nói chuyện hay sao ? Sao tôi hỏi anh không trả lời ? Anh bị câm à?

Anh ta nhìn Phượng , nhìn một lúc lâu rồi trả lời .

- ừ

Có cái gì đó sai sai thì phải , trong lúc Phượng còn đang bận suy nghĩ thì anh ta đã đi cách xa Phượng mấy bước chân , Phượng Lại phải chạy theo anh ta , vừa chạy cô vừa gọi .

- Anh mau đứng lại đó cho tôi . Nhà này nhiều người lắm đấy , anh không được vào trong này ăn trộm đồ đâu , họ sẽ đánh anh gãy chân đấy .

Người đàn ông ấy bất chợt dừng lại , hại Phượng đâm rầm vào lưng anh ta , cô xoa xoa đầu nhăn nhó .

- Sao đang đi mà tự nhiên lại dừng lại thế ? Đau quá đi mất .

- Cô vừa nói cái gì ?

Phượng ngẩng đầu lên nhìn anh ta , hơi khó chịu .

- tôi nói anh mà trộm đồ ở trong cái nhà này người ta đánh anh gãy chân đấy .

- ý cô bảo tôi là kẻ trộm ?

Phượng gật đầu.

- chứ anh không phải người của cái nhà này mà nửa đêm nửa hôm anh đi vào đây không phải trộm thì là gì ?

- Cô là ?

- tôi mới được bán vào đây.

- bán ?

- sao anh có vẻ ngạc nhiên quá vậy ? Không có tiền trả nợ thì phải lấy thân trả nợ chứ biết làm sao ? Tôi bị bán vào đây để làm con ở .

- từ bao giờ ?

- mới ngày hôm nay thôi .

Phượng bỗng nhiên nắm tay người đàn ông đó rồi kéo anh ta vào một góc .

- Tôi nói cho anh biết , nhân lúc anh còn chưa lấy của nhà này cái gì thì anh mau đi đi . Bây giờ tôi còn có thể giúp anh chứ anh mà lấy đồ rồi thì tôi không giúp anh được nữa đâu .

- vậy cô sẽ đi báo họ sao ?

- Tất nhiên là phải báo rồi . Tôi dù sao cũng ăn cơm nhà họ , làm sao mà giúp anh được .

Anh ta lại cười , lại nói với Phượng.

- Nếu tôi vẫn muốn lấy thứ gì đó trong nhà này ?

- không được đâu .

- mấy người trong nhà này dữ lắm hay sao ?

- Đúng rồi đấy , họ có tiền mà . Nhất là cô chủ của nhà này , vô cùng hung dữ luôn .

- vậy còn những người khác ?

- có cậu Bảo hiền lắm , đối xử với tôi rất tốt , không mắng tôi bao giờ .

- Còn ai nữa không ?

- còn một người .

- người đó thế nào ?

- không biết nữa . Nghe thấy bảo là cũng hơi hâm hâm .

Lông mày của người đàn ông đó giật giật vài phát , anh ta nhìn Phượng .

- hâm hâm ?

- Chắc là vậy . Chứ không đang yên đang lành tự nhiên lại bỏ nhà đi mấy năm làm gì ? Thôi anh mau đi đi , tôi không giúp anh thêm được nữa đâu . Bây giờ anh mà lấy đồ bị đánh ráng chịu à .

Phượng đẩy người đàn ông đó đi về phía lối sau vườn , trước khi quay lại biết cô còn dặn dò thêm .

- đừng bao giờ quay lại đây nữa , cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trộm cắp nữa , không tốt đâu .

Cô nằm ở trong bếp mà cứ trằn trọc lo lắng mãi , không biết người đàn ông ấy đã đi chưa , hi vọng là anh ta sẽ không lấy bất cứ thứ gì ở nhà này .

Người đàn ông ấy đứng ở phía cuối vườn nhìn về phía bếp , cứ thế trầm ngâm .

Bỗng ở phía xa xa có người chạy tới , anh ta lập tức ra hiệu cho người đó im lặng . Người đó nói nhỏ.

- cậu Hưng , sao cậu lại ở đây ? Em tìm cậu mãi . Ông bà đang đợi cậu ở nhà trên kìa .

Hưng trả lời nhạt nhẽo .

- Đi lạc .

Người đó hơi ngơ ngác. Hưng lại hỏi.

- nhìn tôi như thế này rất giống một kẻ trộm cắp sao ?

Nghe Hưng hỏi mà người đó hoảng hốt, vội vàng xưa tay.

- Làm gì có chuyện ấy . Mà tại sao cậu lại hỏi em như thế ? Hay đứa nào nó nói gì với cậu à ? Cậu nói với em đi , em đánh cho nó nhừ đòn.

- không có chuyện gì , mau đi thôi.

Cậu ta sau đó cũng chẳng kịp nghĩ gì mà vội chạy theo Hưng .

- Cậu đợi em với , sao cậu đi nhanh quá vậy .

Người Hưng cao nên bước chân cũng dài , chỉ đi một loáng là đã tới phòng khách . Vừa nhìn thấy Hưng là ông Vàng với bà Liên đã chạy ra ôm lấy anh , ông Vàng nhìn mặt anh rồi tấm tắc khen .

- Đúng là đi nước ngoài về có khác , nom nó khác biệt hơn hẳn mấy thằng ở đây . Con của bố đẹp trai nhất vùng rồi . Lần này về bố nhất định sẽ tìm cho con một mối thật tốt .

- Con vừa mới chỉ về thôi mà bố đã tính đến chuyện lấy vợ cho con rồi à ?

- sư bố anh , anh làm như anh còn trẻ trung lắm không bằng . Tầm tuổi của anh tôi đã lấy mẹ anh rồi đẻ ra anh rồi đấy .

- con còn trẻ , còn phải ăn chơi , bố không cần vội .

Bà Liên thấy hai bố con nói chuyện với nhau thì dỗi ra mặt .

- nhà này chắc tôi bốc hơi rồi , không một ai để ý gì đến tôi hết .

Hưng quay sang nhìn bà ấy rồi cười .

- con làm sao quên mẹ được , con đã mua cho mẹ rất nhiều quà rồi đây .

Nghe thấy quà từ nước ngoài bà ấy vui hơn hẳn , cũng quên mất là mình đang dỗi giận.

- Con mua quà gì cho mẹ thế ? Mẹ xem nào .

- Thôi để đến mai đi mẹ , con đang để ở ngoài xe . Ngày mai bảo mấy đứa nó mang vào .

- Ừ vậy cũng được . Mà con đã ăn uống gì chưa ?

- chưa mẹ ạ, nhưng mà thôi , bây giờ muộn rồi để mai con ăn cũng được .

- mai là mai làm sao ? Bây giờ đói không ăn còn đợi đến bao giờ ?

- người làm họ cũng đã ngủ hết rồi , để mai ăn đi mẹ .

- không được , con cứ ngồi ở đây , mẹ bảo con Phượng nó nấu.

- Con bảo là không cần rồi mà , mẹ cứ đi ngủ đi . Nếu đói quá con sẽ tự tìm cái để ăn .

- bây giờ lớn rồi , không còn cần tôi quan tâm nữa chứ gì .

- Mẹ đi ngủ đi , con cũng đi ngủ đây .

- con với chả cái , chẳng biết nghe lời gì cả . Chán thật ..

Tuy nói như vậy nhưng mà cả ông Vàng với bà Liên đều đang phấn khởi lắm , thằng con trai giỏi giang thông minh nhất nhà đang không biết bao giờ mới chịu về thì lù lù xuất hiện , vui đến mức chỉ còn thiếu chút nữa là hét lên cho cả làng cả xã nghe ấy chứ . Bà Liên quay sang nói với ông Vàng .

- Ngày mai tôi sẽ đi nói cho cả xóm biết là thằng Hưng đã về . Chúng nó cứ bảo thằng Hưng sang nước ngoài sướng quá quên luôn cả bố mẹ rồi , tôi nghe mà tôi tức á .

- tôi cũng sẽ đi nói với mấy lão hay đánh cờ tướng với tôi , mấy lão ấy bảo con trai mình sang đấy kiểu gì cũng bị người ta bóc lột . Bóc lột cái tiên sư nhà chúng nó ấy chứ , con trai tôi đẹp trai ngời ngời cơ bắp cuồn cuộn thế kia .

- thôi bây giờ đi ngủ , tôi phải giữ cho cái nhan sắc của tôi , không thì hỏng hết .

Trời cũng chỉ vừa tờ mờ sáng thôi Phượng đã bị gọi dậy , con Mọc nó chống hai tay vào hông rồi quát.

- còn định ngủ đến bao giờ nữa hử? Định ngủ đến khi mặt trời lên cao phải không ?

Phượng với lấy cái đồng hồ mà cô đã phải tích cóp thời gian rất lâu mới mua được để xem giờ , bây giờ mới chỉ có 4 giờ sáng thôi mà , không biết muốn làm gì vào giờ này nữa . Thắc mắc như vậy nhưng Phượng vẫn nhanh chóng rời khỏi giường , gấp gọn chăn rồi gỡ cái màn xuống , vừa búi tóc vừa đi về phía con Mọc .

- Hôm nay nhà có việc gì hay sao hả Mọc ?

- Đúng là có việc , nhanh tay nhanh chân lên , không là ăn roi cả lũ bây giờ .

Phượng chợt nhớ đến chuyện đêm hôm qua Linh không về ngủ với cô , cô hỏi con Mọc .

- Hôm qua tôi không thấy Linh về ngủ với tôi.

- nó ngủ với cô Vân.

- ngủ với cô ấy sao ?

- Chắc là cả đêm hầu hạ cho cô ấy ngủ chứ gì nữa . Lúc trước á , mỗi lần cô ấy khó ngủ là gọi tôi vào quạt cho cô ấy cả đêm . Có quạt máy thì không bật lại còn bảo là gió to quá , đúng thật là ...

Dường như biết mình hơi lỡ lời nên con Mọc nó nói lại đi chuyện khác .

- Tao nói cho mà biết , cậu lớn của nhà này đã về từ đêm hôm qua rồi .

- cậu lớn sao?

- Thì chính là cậu Hưng đó . Cậu ấy mới về đêm hôm qua .

- vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ?

- bà chủ bảo giết gà nấu cháo cho cậu ăn . Mày giết gà đi , còn cháo để tao nấu cho chứ vụng về như mày chắc gì đã biết làm . Trông người thô cứ như con trai ấy , đàn bà con gái là phải mảnh mai một tí , như mày sau này chẳng ai lấy đâu .

Nghe con Mọc nói mà Phượng cảm thấy buồn . Cô cũng đâu muốn như vậy , nhưng cả ngày cầm cuốc , cả ngày gánh nước cho người ta , rồi bổ củi , sau tất cả những công việc nặng nhọc ấy cô còn có thể mảnh mai được hay sao ? Có thể không giống một người đàn ông được hay sao ?

Nghĩ tủi thân thế thôi nhưng mà cô cũng biết công việc quan trọng cần phải làm trước mắt , cô nhanh chóng thịt con gà mà con Mọc đưa , xong xuôi tất cả cũng chỉ mất có 15 phút . Con Mọc nhìn thấy thì trố mắt ngạc nhiên .

- mày làm kiểu gì mà nhanh thế ? Bình thường tao làm nửa tiếng còn chưa xong . Mày có làm sạch không đấy ? Dính một cái lông là cậu cũng không ăn đâu . Lúc ấy ăn cái dép vào mặt thì đừng có trách là tao không nhắc .

- sạch lắm rồi Mọc yên tâm đi .

- Thật là thật đấy nhá.

- thật mà , tôi không nói dối đâu .

- được rồi , tao tạm tin mày .

- bây giờ mày lo quét dọn hết sân đi . Bây giờ còn sớm quá , vào phòng cô Vân mà gọi con Linh dậy thì cô ấy mắng chết . Mày cứ làm một mình đi đã , lát nữa nó dậy tao bảo nó làm phụ cho .

- Không cần đâu , tôi tự làm hết được mà .

- Vậy chứ bà chủ bỏ tiền ra mua nó về đây là để cho vui thôi hả ?

- Linh còn bé .

- Bé cái gì ? Bằng tuổi nó á , người ta còn đẻ được mấy đứa rồi , ở đấy mà bé .

- Mọc không hiểu được đâu .

- tao cũng chẳng muốn hiểu chuyện nhà mày làm gì , có cái gì để tao phải hiểu chứ .

Phượng không nói chuyện với con Mọc nữa , cô nhanh chóng đi lấy chổi rồi quét sân . Trong lòng cảm thấy một chút mông lung , đang không biết số phận của mình mấy ngày tới sẽ ra sao , chỉ hai người kia thôi là cô đã thấy đau đầu lắm rồi , bây giờ thêm Mọc nữa , không biết cô phải sống làm sao đây .

Thời tiết buổi sáng hơi lạnh , chiếc áo cô mặc mỏng manh chẳng đủ ấm , cứ thi thoảng cả người lại run lên . Cô đi ra sân sau , giật mình khi thấy một người đàn ông để trần đang tập võ . Có đến cả phút cô ngây ngốc nhìn ấy , không phải vì anh ta quá đẹp , mà vì những đường võ anh ta đi rất điêu luyện . Nhưng mà , sao cô cứ có cảm giác người đàn ông này hơi quen mặt , không biết đã gặp ở đâu rồi . Suy nghĩ một lát Phượng giật bắn mình .

- là anh ta , chính là kẻ trộm đêm qua . Sao anh ta lại ở đây ? Chuyện này là sao ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK