• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hưng đổi hướng đi về phía khu chợ , cái cảm giác nhức nhối khi nhớ lại ngày hôm qua , anh thực sự không muốn gặp lại kẻ đó nữa , hắn ta và cả cô ta nữa chính là quá khứ mà anh luôn muốn chối bỏ .

Thời điểm ấy anh chỉ là một đứa trẻ mới lớn , anh quen một cô gái rồi yêu thương cô gái ấy như chính sinh mạng của mình . Chẳng bao giờ anh nghĩ sẽ có một ngày cô ta lại cắm lên đầu anh cái sừng dài như sừng tê giác cả . Ấy vậy mà thứ không nghĩ tới nhất thì lại xảy ra , cô ta cùng với hắn ta nữa sỉ nhục anh , khiến cho anh cảm thấy bản thân vô cùng bế tắc . Trong vài giây phút không làm chủ được , anh còn muốn giết chết họ . Cũng may là mẹ anh phát hiện , nếu không không biết giờ này anh sẽ ra sao .

Người ta thường bảo oan gia thì ngõ hẹp , câu nói này dù ở thời nào cũng chẳng sai , anh lại gặp người con gái đó .

Cô ta vừa nhìn thấy anh đã đứng yên như tượng , ánh mắt vẫn ướt át như ngày nào , nhưng nó không còn là thứ khiến cho anh mê đắm nữa , bây giờ anh chỉ cảm thấy khinh thôi .

Anh định đi qua cô ta như chẳng quen biết gì cho đỡ phiền phức nhưng cô ta lại gọi anh lại . Nếu như anh đi luôn thì chắc sẽ mang tiếng trốn tránh nhỉ , giống như kiểu còn yêu thương cô ta lắm nên chẳng dám đối mặt . Anh liền dừng lại , nhìn cô ta , nhìn thẳng vào mắt cô ta , khiến cho cô tao phải cúi đầu mà tránh ánh mắt anh . Anh hỏi.

- cô gọi tôi có chuyện gì ?

Mấy từ này lạnh như đá , lại khiến cô ta không biết phải nói gì , cứ ấp úng mãi cuối cùng cũng hỏi được vài từ.

- Anh về rồi à ?

- ừ , có chuyện gì ?

Cô ta lắc đầu.

- không có gì , chỉ là anh đi lâu quá.

- tôi đi lâu hay chóng thì liên quan gì đến cô ?

- em... em chỉ muốn biết anh có khỏe không thôi ?

- cô quan tâm tôi à ?

Cô ta lại cúi đầu.

- em lúc nào cũng quan tâm anh mà.

- nói ra mấy lời này cô không cảm thấy xấu hổ sao ? Một người phản bội thì tư cách gì để quan tâm tôi .

- Em không có , không phải như anh nghĩ đâu.

- Cô biết tôi nghĩ gì ? Mà thôi , tôi không muốn tốn thời gian với loại người như cô . Tôi thấy ghê tởm lắm .

Hưng đi qua cô ta , trước kia yêu thương bao nhiêu thì giờ ghét bấy nhiêu , chỉ mong cô ta mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời của anh , dù là tình cờ thôi cũng đừng gặp lại làm gì . Cứ mỗi lần nhìn hay nghĩ đến cô ta là anh lại nghĩ đến quá khứ của mình , những năm tháng đáng bị vứt bỏ .

Ở phía xa xa có người vẫy tay anh , nhìn thấy anh mà cứ như hoa nở vậy , tươi lắm thôi .

- ông đi đâu mà lâu quá vậy ? Tôi đứng đây chờ ông nãy giờ mỏi hết cả chân rồi đấy.

- sao không vào trong quán mà uống nước.

- thôi , tôi chỉ thích rượu . Ở đây toàn nước chè nước vối tôi uống thế nào được.

- bỏ rượu đi là vừa . Một năm có 365 ngày thì có tới 300 ngày say xỉn , 65 ngày vật vờ thì còn làm được cái gì.

- đừng có nói quá như thế chứ , tôi chưa từng uống say bao giờ .

- cứ cho là vậy đi.

- Bây giờ ông định để tôi ở đâu ? Hay là thuê tạm cái nhà trọ ở.

- đi về nhà tôi đã , lúc ấy rồi tính.

- ok.

- ở đây thì nói tiếng Việt thôi , đừng thêm thắt mấy chữ tiếng Anh vào , người ta nghe không quen lại đánh giá cho.

- khó khăn thế.

- chịu khó đi.

Anh ta tên Hoàng , là bạn ở cùng phòng với Hưng bên nước ngoài . Nói về gia thế thì anh ta cũng chẳng kém cạnh gì Hưng cả , thậm chí còn hơn. Họ có chung một ước mơ , một thứ để chinh phục , vậy là cứ dính lấy nhau mãi thôi .

Lúc về đến nhà người đầu tiên mà hai người họ gặp chính là Phượng , cô đang quét sân , lát nữa còn phải lau chùi sạch sẽ bộ bàn ghế nữa .

Nhìn thấy Hưng đưa thêm một ai đó về cô cũng chẳng tò mò , chỉ cúi đầu chào .

Truyện bữa cơm khi nãy cô còn chưa có cơ hội để hỏi Hưng , tại sao anh lại nhận lỗi thay cô chứ , chắc là tại vì anh thấy cô đáng thương .

Hưng cũng chỉ gật đầu lại với cô rồi đi thẳng , chỉ có Hoàng là cứ ngoái đầu lại nhìn mãi , đến mức vấp vào chân ngã cả ra đất , Hưng nhìn Hoàng rồi lắc đầu .

- đi đứng phải nhìn chứ , ở trong sân chứ không phải ở ngoài đường đâu mà đòi bằng phẳng .

Hoàng cười .

- tại mải nhìn cô gái kia quá.

Hoàng chỉ về phía Phượng , lại nói với Hưng.

- cô gái đó là ai vậy ?

- là người làm trong nhà.

- Nhìn xinh xắn thật đấy , rất dễ thương.

- đừng có nhìn nữa , mau đi thôi .

- Sao lại cấm tôi nhìn , tôi chính là người rất trân trọng vẻ đẹp .

- Cậu còn dám nhìn , tôi lập tức cho cậu nằm luôn xuống dưới sân đấy .

- Không nhìn thì không nhìn , có cái gì đâu mà phải ghê gớm . Chắc cậu lại sợ tôi lấy đi mất cô bé người làm xinh xắn của nhà cậu chứ gì . Trời ạ , cậu đúng là keo kiệt mà .

Hưng không nói gì , anh đưa Hoàng đến chào bố mẹ một tiếng.

Con Linh ở đâu chạy tới khiến cho Phượng giật mình .

- em làm cái gì mà gấp gáp quá vậy ? Đi cẩn thận không ngã, vừa có người ngã ở đây xong đấy .

Nó vừa nhìn về phía nhà trên vừa hỏi Phượng .

- người vừa mới theo cậu Hưng vào đây là ai vậy chị ?

- chị không biết.

- nom mà còn đẹp trai hơn cả cậu Hưng.

- Người ta là con nhà quyền quý , em đừng có tùy tiện nhìn không lại đắc tội .

- em cũng đâu có nhìn , chỉ là tò mò một chút thôi .

- Bạn của cậu Hưng thì chắc chắn là vai về cũng phải ngang cậu Hưng rồi . Nếu không có chuyện gì em đừng có đến gần .

Phượng nói như vậy là muốn tốt cho nó nhưng mà nó lại nghĩ khác , nó cứ nghĩ rằng Phượng lại để ý đến người đàn ông đó rồi , lại muốn chiếm hết tình cảm của người đó , nó bực lắm , nó chẳng nói chuyện với Phượng nữa mà đi vào trong bếp.

Phượng cũng không để ý gì cả cứ chăm chỉ làm việc thôi , cô đâu có biết đứa em của mình trong lòng nó là một đống dao găm , lúc nào cũng trực chờ cơ hội để lao về phía cô .

Lúc Hoàng với Hưng bước vào bên trong phòng khách thì con Vân cũng đang ngồi với bố mẹ ở đấy , nó đang mè nheo bố mẹ mua cho một cái điện thoại . Dạo gần đây những người giàu có đều có điện thoại để dùng , nó mặc dù chẳng liên lạc với ai nhưng vẫn thích mua để cho oai . Con nhà giàu mà không có điện thoại thì thiên hạ nó lại cười vào mặt cho .

Từ lúc nó nhìn thấy Hoàng là nó như bị hớp hồn vào trong cái vẻ đẹp trai ấy . Người đâu mà đẹp trai dã man luôn ấy , đẹp trai chẳng thua kém gì Hưng cả. Con trai mà da trắng như trứng gà bóc , môi đỏ , nhìn lại cũng rất có cơ bắp nữa . Mới chỉ nhìn qua người ta có một lần thôi mà trong đầu nó đã tưởng tượng đến một cái đám cưới , lại còn nghĩ đến chuyện sẽ sinh mấy đứa con nữa chứ . Hai má nó bỗng chốc ửng đỏ , đến mức bà Liên gọi nó mà nó còn chẳng biết . Bà ấy phải véo nhẹ vào tay nó nó mới giật mình ngơ ngác .

- sao mẹ lại cấu con ?

- đầu óc để đi đâu thế hả ? Mau xuống dưới bếp bảo đứa nào nó qua cho ấm trà .

Nó vội vàng gật đầu .

- Con biết rồi , con đi ngay đây .

Nó chạy đi như có vẻ đang xấu hổ lắm , mà có ai nhìn gì nó đâu cơ chứ , từ lúc bước vào trong Hoàng cũng chẳng nhìn nó tí nào . Bây giờ trong đầu Hoàng đang vương vấn hình ảnh cô bé chịu khó quét sân ngoài kia chứ không phải một đứa chẳng thể có tí cảm tình nào như nó .

Nó vừa ra ngoài là có vẻ dương oai lắm , kiểu như muốn cho Hoàng biết nó là cô chủ ấy , nó quát toáng lên .

- con Phượng đâu , con Mọc đâu , chúng mày chết ở đâu rồi hả ?

Ở bên trong phòng khách cả Hoàng với Hưng đều nhíu mày không hài lòng . Con gái con lứa gì mà ăn nói kém duyên vậy trời . Hoàng chợt nghĩ , anh em mà sao chẳng giống nhau gì hết vậy , Hưng thì nhẹ nhàng điềm tĩnh , còn cái cô em gái này , nếu mà là em gái của anh chắc ngày anh đánh cho trăm trận .

Phượng nghe thấy có tiếng gọi vội vã bỏ chổi xuống mà chạy đến , còn Vân nhìn thấy Phượng lại bắt đầu quát tiếp .

- Mày làm cái gì mà giờ mày mới đến hả ? Mày có biết tao gọi khan cổ nãy giờ không ?

- Em xin lỗi cô , lúc ấy em mải làm quá nên không để ý .

- Mày làm như mày chăm chỉ lắm ấy , suốt ngày nói những điều tốt đẹp về mình để người ta lại tưởng tao ác lắm.

- Em không có ý đó đâu cô , cô có việc gì sai bảo ạ.

- Tất nhiên là phải có việc thì tao mới gọi mày rồi . Mau đi lấy loại trà ngon nhất ra pha ấm trà để nhà tao tiếp khách .

Phượng vâng dạ rồi chạy đi tìm Mọc , thấy Phượng hớt ha hớt hải con Mọc nó mắng Phượng.

- Mày có phải là con gái không thế ? Làm cái gì mà phải vội vàng như vậy ?

- cô Vân bảo tôi đi pha trà cho khách.

- bảo pha trà thì cứ pha trà thôi , làm cái gì mà phải xoắn .

- nhưng mà tôi không biết trà để ở đâu cả .

- trà ở trên nhà ấy , cái chỗ bà ngồi uống nước đấy thây.

- nhưng mà cô Vân bảo là phải pha loại trà ngon nhất .

Con Mọc liền bĩu môi .

- cả cái làng này có ai mà không biết ông bà này keo kiệt . Toàn mua mấy cái loại trà vớ vẩn về cho khách uống , đào đâu ra trà ngon thượng hạng để mà pha . Mà cái cô Vân đấy cũng mắc cái giống gì , cả đời có bao giờ nhìn ngó gì đến ai đâu bây giờ lại còn bày đặt bảo pha trà ngon tiếp khách .

- Mọc đừng có nói như vậy , người ta nghe được sẽ không hay đâu .

- nói sự thật chứ có nói dối đâu mà phải sợ.

- vậy bây giờ phải làm sao ?

- sao cái gì mà sao ? Không có thì khỏi pha.

- như thế đâu có được .

Con Vân thấy Phượng vào bếp đã một lúc rồi mà chưa thấy bưng trà ra nó lại réo.

- Cái con kia , sao mày lâu thế hả ? Mày ngủ ở trong đấy rồi à .

Phượng cuống , nhìn cô như vậy con mọc tỏ vẻ khinh thường .

- mày đứng im đây để tao ra ngoài tao nói cho , làm cái gì mà cứ phải sợ thế nhỉ .

Thế rồi con Mọc đi ra , con Vân nhìn thấy nó liền hất hàm.

- con Phượng đâu ? Sao nó chưa bê trà ra .

- cô đi xuống đây em nói chuyện một tí.

- chuyện gì ? Thân phận tao cao quý nói chuyện gì với cái lũ nghèo hèn chúng mày .

- Em biết là cô cao quý rồi nhưng mà phiền cô mang cái tấm thân cao quý của cô xuống đây em nói chuyện một tí .

- có cái gì không nói luôn đi lại còn .

Con Vân nó vừa lẩm bẩm nó vừa bước xuống , lúc xuống đến nơi nó vẫn không quên lườm con Mọc một cái .

- mày dạo này là nhiều chuyện lắm rồi đấy nhá , đừng có thấy tao hiền mà làm tới . Bây giờ có chuyện gì thì nói đi .

- chuyện là con Phượng nó muốn pha trà nhưng mà nhà cô không có trà ngon nên nó đang hỏi em.

- sao nhà tao lại không có trà ngon được ? Nhà tao giàu có như thế này mà đến cả một ấm trà ngon cũng không có à ? Mày nói thế là có ý gì đây ?

- em nói dối cô làm gì , em làm ở đây bao nhiêu năm sao em lại không biết được .

Rồi nó thì thầm vào tai con Vân.

- ông bà toàn mua loại trà đểu thôi , cái loại trà mà chỉ có tí mùi thơm ấy chứ làm gì có vị gì , nhạt thếch .

Con Vân nghe thấy con Mọc nói như vậy thì không vui ra mặt .

- hai ông bà già này , cái lúc cần bỏ tiền thì không bỏ , cái lúc không cần bỏ tiền thì lại bỏ . Chán thế chứ lại.

- Giờ làm sao hả cô ?

- còn làm sao nữa , mày bảo con Phượng nó ra ngoài vườn hái mấy búp trà xanh về để hãm , nhanh nhanh nó lên.

- Sao không bảo con Linh ấy , con Phượng nó đang làm đầy việc ra làm gì có thời gian.

- chúng mày dạo này được nhỉ ? Lại còn dám trả treo cơ đấy , tao thích bảo đứa nào làm thì đứa đấy phải làm , mày mà ý kiến tao cho mày nhịn .

Tất nhiên là con Mọc nó chẳng dám chọc tức con Vân rồi , cho dù thế nào thì nó cũng chỉ là thân phận người ở thôi , nó đâu phải chủ cái nhà này . Nó đi vào trong bếp rồi nói với Phượng.

- cô Vân bảo mày đi ra ngoài vườn hái mấy búp trà xanh về hãm nước , mày đi mau đi không lại lắm mồm.

- Cảm ơn Mọc nha .

- tự nhiên cảm ơn tao vậy mày ?

- Nếu không phải Mọc hỏi thì tôi cũng chẳng dám hỏi , cô Vân chắc chắn sẽ không trả lời tôi đâu mà còn mắng thêm ý.

Con Mọc không nói gì cả , nhìn cái vẻ mặt này của Phượng tự nhiên nó lại thấy thương Phượng , điều mà nó chẳng bao giờ nghĩ đến , mới chỉ hôm trước thôi nó còn lại ghét Phượng lắm .

Phượng cũng không dám chậm trễ nữa , cô vội vàng đi ra ngoài vườn , cô chọn những búp trà non nhất , tươi nhất rồi nhanh chóng đem rửa sạch hãm lấy nước , xong xuôi đâu đấy cô bê lên phòng khách .

Nhìn thấy Phượng Hoàng lập tức mỉm cười với cô , cô không dám cười lại mà chỉ gật đầu thôi , lúc quay mặt đi cô tình cờ bắt gặp cái vẻ mặt hậm hực của con Vân , lần này chắc cô lại đắc tội với nó mất rồi , cái cậu kia đang yên đang lành lại cười với cô làm gì không biết .

Hoàng quay sang hỏi nhỏ Hưng.

- cô bé ấy tên gì vậy ?

- Phượng .

Bà Liên lúc này đã nhắm tới Hoàng rồi , nhìn đẹp trai như thế lại có vẻ giàu có ai mà lại không muốn vơ vào cho con gái cưng của mình chứ , bà ấy cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hoàng với Hưng.

- cậu đây tên gì nhỉ ?

Hoàng lễ phép .

- cháu tên Hoàng .

- Thế cậu Hoàng năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

- cháu bằng tuổi với Hưng , năm nay 25 tuổi .

- cậu đã lập gia đình chưa ?

- cháu chưa , cháu vẫn đang trên đường đi tìm chân ái của cuộc đời mình .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK