• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện : Bán Thân - chương 27.

" sẽ có một ngày anh nói cho em biết anh thích em thế nào . Sẽ có một ngày em biết được tất cả những việc anh làm đều là muốn bảo vệ em , muốn che chở cho em . Bây giờ anh chưa có sự nghiệp , anh chưa có bất cứ thứ gì để đảm bảo cho em một tương lai tốt đẹp , thế nên anh im lặng , nhưng không phải vì thế mà anh để cho em phải chịu thiệt thòi . Cố lên cô gái của anh , anh biết em có thể nghèo tất cả nhưng không bao giờ nhân cách "

Mỗi lần nói chuyện với Hưng xong Phượng đều có những suy nghĩ khác , bây giờ chỉ có cô có thể bảo vệ được mình thôi , ngoài ra chẳng còn một ai khác . Hưng có thể giúp đỡ cô nhưng đâu thể ở bên cạnh cô suốt ngày mà che chở được , rồi cũng đến một này Hưng yêu một người nào đó , ở bên cạnh người đó và sẽ không còn thời gian nhìn ngó tới cô nữa , nghĩ đến đây cô lại thấy buồn , rồi lại tự cười chính mình . Anh với cô có là gì đâu , anh vốn dĩ chẳng có trách nhiệm phải bảo vệ cô , nhưng cô cứ buồn vậy đó , nỗi buồn chẳng ai hay biết .

Con Vân đi cùng Hoàng loanh quanh trong vườn cả buổi rồi mà vẫn chẳng thấy Hoàng nói gì , nó phải lên tiếng hỏi.

- Anh Hoàng này , anh muốn gặp em có chuyện gì không ?

Hoàng không thể nói với nó là anh lừa nó đi được , anh lại phải nói dối.

- Anh gọi em đi dạo cùng thôi , mấy hôm nay hoa nở nhiều cảm thấy khá đẹp.

Đúng là hoa nở nhiều hơn mọi ngày thật , nhưng mà ngày nào nó cũng nhìn thấy nên chán rồi , nó đi cùng Hoàng chẳng qua là muốn nhân cơ hội tán tỉnh Hoàng thôi , ai mà ngờ Hoàng không nói gì chứ . Bây giờ mà cứ đợi thì đợi đến bao giờ , thế là nó làm liều ,mắt nó nhìn Hoàng còn không thèm chớp .

- Anh Hoàng thấy em là người thế nào ?

- Sao tự nhiên em lại hỏi vậy ?

- Thực ra em hơi trẻ con , tính tình hơi nông nổi một chút , nhưng mà nếu em trở thành người yêu của ai đó , em nhất định sẽ yêu thương người ta hết lòng , không bao giờ phản bội.

- anh với em cũng mới gặp nên anh cũng không biết em là người thế nào . Hi vọng em có thể tìm được một người đàn ông phù hợp với em , mang lại hạnh phúc cho em .

Nói thế này là Hoàng đã đang tự chửi chính mình rồi , không dám nói thật , càng không dám chửi vào mặt nó . Cái kiểu người nó gì mà trẻ con chứ , gì mà nông nổi chứ , ác độc thì có . Anh mà dám nói thật thì anh sẽ nói thẳng vào mặt nó là cái loại người như nó chỉ xứng đáng lấy một thằng vũ phu thôi , ăn cơm thì ít ăn đòn thì nhiều . Ấy thế mà anh lại phải để trong lòng , không dám nói ra , cũng có lúc anh hèn như thế . Ai bảo nó là em gái của bạn thân anh chứ , phải đứa đâu đâu anh chả tát cho mấy phát rồi .

Nó lại nói với anh.

- em đã tìm thấy người muốn ở bên cạnh rồi .

Tự nhiên anh toát mồ hôi hột , chắn là nó đang nói đến anh , nhưng mà phải từ chối nó một cách phũ phàng anh cũng không muốn lắm , kiểu như nó là con gái và anh vẫn sợ sẽ là một đứa con gái bị tổn thương . Cũng may là nó không nói , nó nói theo kiểu khác.

- em đợi một ngày người ấy cũng thích em , hiểu được tất cả những gì em làm đều là mong muốn được ở bên cạnh người ấy . Em có thể không tốt , nhưng tất cả những gì không tốt ấy đều là vì em yêu người ấy .

Hoàng nghe xong chỉ biết cười khổ . Ai yêu vào cũng trở nên độc ác tích kỷ nhỏ nhen như nó thì tình yêu còn có cái gì đẹp đẽ nữa. Nó chỉ làm tất cả vì bản thân nó thôi chứ chẳng vì ai khác , cái tính cách của nó , một tình yêu đẹp chắc chắn không dám mở cửa cho nó bước vào .

Hoàng nhìn đồng hồ thì đoán nay Phượng đã làm xong xuôi tất cả mọi thứ rồi , anh nói với con Vân.

- Anh chợt nhớ anh có việc phải làm , lần sau nếu có dịp lại cùng em đi dạo.

- anh bận rồi à ?

- Xin lỗi nha.

- Không sao đâu , anh cứ đi làm việc của mình đi , sau này còn nhiều cơ hội mà .

Hai từ sau này sao mà nó nặng nề quá , thật chỉ muốn ngay lập tức chấm dứt mọi thứ . Cũng bởi vì anh thích Phượng , muốn âm thầm bảo vệ Phượng thôi . Buồn cười thật đấy , một cô gái vừa gặp đã cảm mến , nhưng anh hiểu được anh không phải là nhân vật chính trong cuộc đời cô , ánh mắt của cô nhìn anh lại chẳng nặng tình như nhìn Hưng , người cô thích chắc chắn không phải là anh rồi . Bây giờ anh chỉ có thể xem cô như một người bạn mà bảo vệ , bằng tất cả những gì anh có thể làm được .

Con Vân nói chuyện với Hoàng xong thì giật mình nhớ ra chuyện nó đang làm với con Linh , thế là nó chạy một mạch xuống dưới bếp , nhưng lúc nó xuống bếp thì không thấy con Linh đâu cả , nó chửi thầm .

- Con ranh này đi đâu rồi không biết , cái lúc cần thì lại không thấy mặt mũi đâu cả .

Một lát sau nó nhìn thấy con Linh từ trong nhà vệ sinh đi ra , cả người trông như đang rã rời , nó liền chạy đến rồi quát .

- làm cái gì ở trong nhà vệ sinh mà giống như ngủ thế hả ?

Mặt nó tái nhợt, không còn một tí sức sống nào .

- Em không biết làm sao mà bị tào tháo đuổi suốt từ sáng đến giờ .

- cái gì ? Không phải người nên bị như thế này là con Phượng à ?

Vân hỏi con Linh mới giật mình nhớ ra , nó vội nói với con Vân .

- cô đi xem xem nó thế nào rồi , xem nó có bị gì không .

- Mày đúng là cái thứ vô tích sự , không có tao là không làm được việc gì hết . Để tao đi coi xem nó làm sao .

Con Vân chạy đi tìm Phượng , nó thấy Phượng bước ra từ phòng Hưng vẫn vô cùng khỏe mạnh nó điên lắm , nó đợi Phượng đi ra đến vườn nó mới dám chạy tới .

- mày làm gì ?

Phượng quay lại nhìn nó , dù biết thừa mục đích của nó chạy tới tìm cô là gì nhưng cô vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên , nếu nó thích sống giả tạo thì cô cũng giả tạo cùng với nó cho vui vậy .

- cô tìm em có chuyện gì sao ạ ?

- mày ăn bánh trôi chưa ?

- em ăn cùng với Linh rồi . Tuy là lần đầu tiên làm nhưng mà ăn cũng ngon lắm , em ăn hết cả bát luôn.

- Thế mày thấy trong người làm sao ?

- em chỉ thấy no thôi ạ .

- Cái con ngu này . Ý tao hỏi là mày có thấy người mày có vấn đề gì khác lạ không ? Ví dụ như ngứa nay là đau bụng gì đấy ?

- sao cô lại hỏi như vậy ạ ? Em thấy bình thường mà , em chẳng làm sao cả.

- sao lại như thế được ? Rõ ràng là con Linh nó bảo...

Biết mình lỡ lời nên nó im luôn , Phượng lại hỏi nó.

- Linh đã nói gì vậy ạ ?

- Ừ thì nó bảo lần đầu tiên nó làm sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó , tao lo lắng cho mày nên hỏi thôi.

- Em cảm ơn cô đã quan tâm em . Lúc thì cô đánh em tuốt xác lúc lại quan tâm đến sức khỏe của em một cách kỳ lạ , em thật không biết diễn tả ra sao.

- Mày nói như thế là có ý gì hả ? Chẳng qua là mày láo toét nên tao mới đánh thôi , còn bình thường tao cũng là người tốt.

- em biết mà , cô đúng là người tốt , tốt nhất trong những người tốt .

Nó chẳng hề hay biết là Phượng đang khen đểu nó , thấy Phượng khen là nó đã nở mũi rồi , thế là nó cũng quên luôn cái việc Phượng không bị đau bụng hay ngứa ngáy gì cả .

- Mày không sao thì thôi , tao đi có việc đây , lo mà làm việc cho tốt .

- em biết rồi , cô đi cẩn thận .

Con Linh bị đau bụng rồi một mình Mọc chẳng làm hết việc đâu , mà từ sáng đến giờ không biết Mọc đi đâu , không thấy bóng dáng . Ở ngoài sân thì bẩn , thế rồi Phượng cầm chổi ra quét .

Cô ra đến cổng thì giật mình khi nhìn thấy bố .

- Sao bố lại đến đây ?

Phượng vừa nói vừa chạy ra , nhìn bộ quần áo lấm lem của bố mà cô thấy đau lòng lắm .

- Bố đi đâu mà tới đây ? Có phải dì đã làm gì rồi không ? Bố nói cho con biết đi ?

- Không phải đâu , bố đi làm rồi đến đây luôn .

- sức khỏe của bố không tốt , sao bố đi làm được .

- dạo này cũng đỡ nhiều rồi con , bố phải đi làm kiếm cơm chứ .

- Con Xin Lỗi Bố .

- Con có lỗi gì đâu mà xin . Lỗi là do bố , sinh con ra mà không thể lo cho con cuộc sống ấm no , để con phải mang thân đi mà trả nợ .

- Bố đừng nói vậy . Con cái phải báo hiếu cho bố , con không trách gì bố cả . Nhưng mà bố đến tìm con có việc gì không hả bố ?

- Hôm nay là sinh nhật con , bố đến để tặng quà cho con .

Bố không nhắc Phượng cũng chẳng nhớ hôm nay là ngày sinh nhật mình , từ lúc Phượng được sinh ra đến giờ thì Phượng chỉ được tổ chức sinh nhật một lần duy nhất lúc mẹ Phượng còn sống và đây là lần thứ hai . Bố Phượng nói mà giọng nghẹn lại .

- bố chẳng có gì để tặng con cả , chỉ mua được mỗi cái kẹp tóc này .

Ông ấy lấy ra một chiếc kẹp tóc màu hồng rồi đưa cho Phượng .

- con kẹp nó nhìn chắc sẽ xinh gái lắm . Bố xin lỗi vì chẳng thể tặng con thứ gì đó giá trị hơn .

Phượng nhận món quà từ ông ấy mà nước mắt cứ lăn dài . Lần đầu tiên của nhận được món quà từ chính bố ruột của mình , cũng là sinh nhật đầu tiên trong những năm tháng dài cô không bị người thân chửi rủa .

Phượng cầm lấy cái kẹp , cô còn chưa kịp nói gì với ông ấy thì ông ấy đã đội cái nón lên đầu rồi bảo Phượng.

- bây giờ bố phải đi làm đây . Con giữ gìn sức khỏe nha . Cố gắng thêm một thời gian nữa lúc ấy con không cần phải lo cho bố hay bất cứ ai cả , con chỉ cần lo cho con là được .

Nói xong câu ấy ông ấy vội vã rời đi , không để ý đường nên ông ấy va phải một người , ông ấy vội cúi đầu .

- xin lỗi , là tại tôi không để ý , xin lỗi .

- không sao , bác có làm sao không ?

Nghe giọng nói hơi quen nên ông ấy ngẩng đầu lên , nhìn thấy Hưng thì ông ấy giật mình.

- chào cậu , xin lỗi cậu .

Lúc này thì Hưng cũng nhận ra ông ấy chính là bố của Phượng.

- bác có làm sao không ạ ?

- Tôi không sao . Tôi xin lỗi cậu , tôi không nên đến đây.

- Nếu bác muốn gặp cô ấy thì bác cứ đến , không sao đâu .

- Cảm ơn cậu . Hôm nay là sinh nhật con bé , tôi đến tặng con bé món quà rồi đi luôn , không dám ở lâu làm phiền nhà cậu.

- hôm nay là sinh nhật của Phượng sao ạ ?

- vâng . Hôm nay là sinh nhật của con bé , tôi muốn tặng nấu món quà động viên .

Rồi bỗng nhiên ông ấy ôm mặt khóc nức nở.

- tôi là một thằng bố bất tài vô dụng , để con gái mình phải chịu khổ . Bây giờ đến các món quà tử tế tôi cũng không thể tặng cho con bé , chỉ có mỗi cái kẹp tóc rẻ tiền thôi .

Hưng ôm lấy bờ vai già đang run rẩy ấy , anh động viên .

- Bác không cần phải lo lắng đâu , rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi .

- Cảm ơn cậu , cảm ơn cậu nhiều lắm . Thôi chào cậu tôi đi , không lỡ giờ làm .

- vâng , cháu chào bác .

Thực ra thì ông ấy vẫn còn sợ Hưng lắm . Sợ cái mũi súng của Hưng , sợ ánh mắt của Hưng lúc nhìn vợ ông ấy , rất sợ . Sau khi đi cách xa hơn một đoạn rồi ông ấy vẫn còn run rẩy , không biết cuộc sống của con gái ông ấy sẽ ra sao nữa , ông ấy cứ khóc mãi , khóc mãi .

Tâm trạng của Hưng lúc này chùng xuống , hôm nay là sinh nhật của Phượng , anh lại chẳng hề hay biết .

Anh đi vào bên trong thì thấy Phượng đang dọn dẹp mọi thứ , cô lại phải vất vả rồi , kể cả trong ngày sinh nhật của chính mình.

Anh đi từng bước về phía cô , đến lúc anh ở ngay phía sau cô rồi cô mới giật mình mà quay lại.

- cậu... sao cậu về sớm vậy ?

- Nếu không về sớm sao thấy được những việc này.

- em...

- Mọi người đi đâu hết rồi ? Sao lại là cô làm ?

- Em không biết Mọc đi đâu , còn Linh thì đau bụng , việc không ai làm cả .

- vậy nên một mình cô làm hết ?

- Em không sao đâu . Dù gì em cũng nhàn rỗi mà. Nhưng sao tự nhiên cậu lại nổi giận ? Hay là công việc của cậu không thuận lợi ?

- không có , mọi thứ đều rất thuận lợi.

- thế tại sao cậu lại nổi giận ? Cậu đừng có nổi giận nhiều nha , sẽ già nhanh lắm đấy .

- Ý cô nói là tôi bây giờ nhìn rất già ?

Phượng vội vàng xua tay.

- Không phải đâu , cậu rất trẻ , rất đẹp trai.

- thật ?

- thật mà , cậu đẹp trai lắm luôn ấy .

Thấy Phượng vô tư như thế này Hưng cũng cảm thấy mừng trong lòng . Lúc trước cô luôn sợ hãi tất cả mọi thứ , dù là một lời nói đùa cũng không dám nói ra , bây giờ dám đứng ở trước mặt anh mà khen anh thế này , anh cảm thấy vui lắm .

Thấy Hưng đứng ở ngoài nói chuyện với Phượng bà Liên không hài lòng chút nào , bà ấy liền gọi Hưng . Vì bà ấy gọi lên Hưng không nói chuyện với Phượng nữa mà đi vào trong phòng khách , Hưng ngồi xuống ghế rồi hỏi bà ấy.

- có chuyện gì sao hả mẹ ?

- Con đường đường là cậu chủ , đừng có nói chuyện thân thiết với con ở như vậy , người ngoài nhìn thấy sẽ không hay .

- Người ngoài nhìn thấy hay nói gì con không quan tâm.

- vậy nếu là mẹ nói thì sao ?

- mẹ có ý gì ?

- Con thích nó phải không ?

- Nếu con thực sự thích cô ấy thì sao ?

- mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận.

- Cho dù là như vậy thì cũng không thay đổi được đâu . Nếu con thích cô ấy , thì dù là ai cũng không cản được .
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK