Truyện : bán thân - chương 9
Mặc dù con Mọc nói như vậy nhưng Phượng vẫn chẳng mảy may suy nghĩ , cô tin em tuyệt đối , từ trước đến giờ em cô vẫn là một người lương thiện , có cái gì ăn cũng dành phần cô , làm gì có thể ăn hết cơm của cô được chứ .
Phượng chăm chỉ làm việc , làm hết luôn cả phần em mình , cô có so đo gì đâu , chỉ mong hai chị em sống ở đây thật bình yên thôi .
Cô thì nghĩ như vậy nhưng trong lòng con Linh lại khác , nó lúc nào cũng nghĩ ra hàng trăm hàng nghìn âm mưu để hãm hại Phượng , một ngày thấy Phượng hạnh phúc là lòng nó không yên, cảm giác như máu trong người sôi lên sùng sục ấy .
Con Vân thấy con Linh đầu óc để đi đâu nó liền hỏi .
- Mày đang xoa bóp cho tao mà mày nghĩ đi đâu thế ?
Nó giả giọng buồn bã.
- em đang thương chị Phượng quá.
- Ơ cái con điên này , tự nhiên mày thương gì nó ,đừng nói với tao là mày thấy tao đánh nó nên mày thương nó đấy nhá ?
- Không phải đâu cô , em thương chị ấy là chị ấy phải xa người yêu mình.
- cái gì ? Người yêu ?
- sao cô ngạc nhiên thế ? Chị ấy lớn rồi , chị ấy có người yêu cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Con Vân nghĩ ngợi một lúc rồi nói với con Linh .
- Không biết bọn nó đã làm gì rồi nhỉ ?
- làm gì là làm gì ạ?
- mày ngu thế , là làm chuyện người lớn ấy .
Con Linh trả bộ giật mình.
- Cô đừng có nói như vậy , chuyện này không nói linh tinh được đâu . Cái đó là chuyện tày trời đó .
- Đúng là cái đồ nhát . Tao phải theo dõi con này mới được , để xem nó có lén lút đi gặp nhân tình của nó không ? Tao mà bắt được tao gọt đầu bôi vôi .
Con Linh im lặng không nói gì , bề ngoài thì nhìn có vẻ như nó đang lo lắng cho Phượng lắm , nhưng có ai mà biết nó đang hả hê trong lòng . Nó luôn ghen tị với Phượng , Phượng xinh đẹp hơn nó , Phượng giỏi giang hơn nó , cái gì Phượng cũng biết làm cả . Bây giờ Phượng lại có được cả tình cảm của Bảo lẫn Hưng , nó lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa vậy , không thể ngừng tìm cách hãm hại Phượng . Nó lựa lời nói với con Vân .
- Bây giờ em ra ngoài làm việc nha ?
- Mày ra ngoài làm gì ? Cứ để nó làm hết công việc của mày đi , mày ở đây hầu hạ cho tao.
- nhưng mà... lỡ cậu Hưng hay cậu Bảo biết được thì không hay , hai cậu ấy đều không thích em.
- Sao mày biết là hai ông anh của tao không thích mày ?
- Mới hồi sáng nay thôi cậu Hưng bắt em phải làm hết công việc để dẫn chị Phượng ra ngoài đồng chơi đó.
- cái gì ? Mày nói anh Hưng dẫn con Phượng ra ngoài đồng chơi á ? Có thật như vậy không ?
- Có chuyện gì vậy cô ? Thì em nhìn thấy mà.
- Còn chuyện gì nữa ? Nó có người yêu ở nhà mà vẫn không ngừng quyến rũ hai ông anh của tao . Cái loại lăng loàn này nữa , tao phải đập cho nó một trận mới được .
Con Vân định lao đi nhưng con Linh cầm tay nó kéo lại .
- cô từ từ đã , cô đừng có nóng , truyện chị ấy có người yêu chỉ có mỗi một mình em biết thôi , cô đi như thế này thì chẳng khác gì bảo em phản bội chị ấy , sau này em sống làm sao được.
- chuyện này không liên quan đến mày , ai lôi mày vào mà mày phải sợ . Cái tao quan tâm ở đây là con hầu mà lại dám đi chơi chung với chủ , không ra cái thể thống gì hết , tao phải nói với mẹ tao để đập cho nó một trận , cho nó chừa đi chứ .
- Nhưng mà...
- không nhưng nhị gì hết , mày lo làm việc của mày đi , tao đi tìm mẹ tao .
Con Vân ra khỏi phòng rồi con Linh cũng rời khỏi đó luôn , nó đi một mạch xuống dưới bếp , nó thấy Phượng đang dọn dẹp thì liền chạy đến phụ giúp .
- chị để em làm cho . Hồi nãy em không có ở đó , em nghe người ta nói là chị bị con Vân đánh đúng không ?
Phượng vội vàng nhìn trước nhìn sau rồi bịt miệng em lại.
- sao lại gọi như thế ? Gọi như thế lỡ ai nghe được là chết đấy .
- Nhưng mà em tức lắm , sao cứ cậy quyền cậy thế mà bắt nạt chị vậy . Bây giờ em chỉ muốn chạy đến chỗ cô ra mà đánh cho cô ta một trận thôi.
- đừng có nghĩ linh tinh , em mau bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu đi .
- em không muốn.
- em có đánh được người ta một cái thì người ta cũng đánh lại em mười. Em đừng quên lý do chúng ta đến đây là để làm gì . Nếu như họ đuổi chúng ta đi thì chắc chắn họ sẽ lấy đất lấy nhà của chúng ta , lúc ấy bố mẹ chúng ta sống ở đâu ?
- em thương chị quá mà em không biết làm sao được . Hay là chị thử nhờ cậu Hưng đi , em thấy mối quan hệ giữa chị với cậu Hưng cũng tốt mà.
- chỉ là chủ tớ thôi , có gì thân thiết đâu mà nhờ vả hả em .
- chứ không phải hôm nay cậu ấy dẫn chị đi chơi ạ ?
- không phải đi chơi nhưng cũng không phải làm gì cả , đi cùng cậu ấy ra đồng thôi.
- tự nhiên ra đồng làm gì chị nhỉ ?
- không biết nữa .
- thôi chị để đấy em là hết cho , chị làm vất vả nhiều rồi .
- đâu có được , bây giờ đến giờ dọn cơm rồi , phải mang cơm lên cho ông bà với các cô cậu ăn thôi.
- em phụ chị nha.
- em xưa giờ vụng về , sao làm mấy chuyện này được.
- Em tập là được mà , chứ chuyện gì chị cũng làm giúp em thế này em ngại lắm.
- lại bắt đầu khách sáo rồi đấy , thôi ngồi ở đây đi để chị dọn cơm lên cho chủ ăn .
- hôm nay chúng ta ăn gì hả chị ?
- Đợi lát nữa nhà chủ ăn cơm xong đã , còn gì thì chúng ta ăn nấy .
- em đói quá , em muốn ăn .
- không được đâu .
Mặc kệ Phượng nói con Linh vẫn cố tình lấy một cái đùi gà để ăn , Phượng không biết làm gì cả , cũng không thể mắng em , lúc này thì có tiếng hối thúc ở nhà trên.
- con Phượng con Linh đâu rồi , mau mang cơm lên đây cho ông bà với các cô cậu ăn .
Phượng vội vàng bê mâm cơm lên , cô chỉ cầu mong là ông bà không phát hiện ra thôi.
Mâm cơm vừa đặt xuống con Vân nó đã nhìn chăm chú , nó với lấy cái đùi gà rồi ăn luôn , ông Vàng lại lườm nó .
- con gái con lứa , chưa ai ăn đã có cái kiểu bốc nhón rồi . Cứ như thế này thì có chó nó thèm lấy .
Nó vừa ăn vừa trả lời.
- con ở nhà bố mẹ nuôi con cả đời là được , con đi lấy chồng làm gì cho khổ ra .
Nó ăn xong cái đùi ấy thì tìm một cái nữa , nhưng nó không thấy đâu cả , chỉ thiếu nước là nó đổ cả cái đĩa thịt gà ra để tìm thôi , nó hậm hực .
- đâu mất một cái đùi gà nữa rồi ? Con gà này bị tật hay sao mà chỉ có mỗi một cái đùi thế ?
Xong rồi nó trừng mắt nhìn Phượng.
- hay là mày ăn rồi ? Có phải mày ăn rồi đúng không ?
Đúng là Phượng không ăn thật nhưng mà cô không thể nào nói là Linh ăn được , thế là cô im lặng , càng được nước cho con Vân nó làm tới .
- cái con láo toét này , hôm nay mày lại dám ăn vụng đúng không ? Không cho mày mấy cái tát mày lại nhờn .
Con Vân vừa đứng lên còn chưa kịp làm gì thì nó đã nghe tiếng Hưng .
- muốn làm gì ?
Nó quay lại nhìn Hưng tuyên bố rõ ràng .
- em dạy dỗ con hầu . Không thể để cho nó như thế này mãi được , hôm nay em phải dạy dỗ nó .
- Cô ấy mắc tội gì mà em muốn dạy dỗ ?
- nó vừa ăn vụng cái đùi gà.
- không phải .
Phượng nghe Hưng nói như vậy thì sợ lắm , cô vội vàng lên tiếng.
- cái đùi gà ấy là do em , là do em...
Hưng cắt ngang lời Phượng.
- là do anh bảo cô ấy đưa cho anh .
Con Vân trố mắt lên nhìn .
- cái gì ? Là anh á ? Chính anh ăn cái đùi gà ấy á ? Em không tin , anh từ trước đến nay không bao giờ ăn đùi gà cả . Anh đừng có mà bênh vực cho nó .
- đây là sự thật .
- em không bao giờ tin.
- tin hay không thì tùy.
- anh bị nó che mắt rồi . Nó có người yêu rồi mà vẫn cố tình quyến rũ anh cho bằng được , để anh bảo vệ nó .
- Im miệng .
- em không im , anh đừng có tiếp tục bênh vực nó nữa .
- Ở đây chỉ nói đến chuyện đúng sai , đừng có làm càn , đừng có nói bậy .
Bà Liên nhìn thấy ánh mắt Hưng bắt đầu thay đổi , bà ấy sợ Hưng sẽ lại mất kiểm soát như trước đây , bà ấy vội vã kéo tay con Vân.
- Anh đã nói là anh ăn rồi thì mày im miệng lại đi , chỉ là một cái đùi gà thôi mà , mày thích ăn gì mai tao bảo chúng nó thịt chục con cho mày ăn đùi , làm cái gì mà nhặng cả lên.
Nó vẫn cố nói thêm vài câu nữa.
- ở đây không phải là vì con muốn ăn cái đùi gà ấy, mà là nó ăn vụng nhưng anh Hưng vẫn cố tình bảo vệ nó .
Bà Liên dúi đầu con Vân một cái rồi quát nó .
- Mày câm ngay cái miệng mày lại chưa , hoạ từ miệng mà ra đấy con ạ .
Không những không đánh được Phượng mà còn bị bà Liên dúi đầu cho hai cái , lại còn bị Hưng mắng cho vài câu khiến cho nó tức anh ách trong lòng , nó hậm hực bỏ ra ngoài , dỗi không thèm ăn cơm nữa .
Con gái không được ăn cơm nên nhìn Phượng bà Liên bắt đầu thấy không ưa mắt , bà ấy hất hàm.
- mày đi xuống dưới bếp đi , lúc nào ăn xong thì tao gọi lên dọn. Đứng ở đây nhìn nó ngang mắt lắm .
Phượng vừa đi khỏi bà ấy đã nói với Hưng cái kiểu dỗi giận.
- đi bao nhiêu năm mới về , vừa về là đã mắng em rồi . Em nó còn bé , có cái gì không phải thì từ từ nói , sao lại trợn mắt lên với em .
- mẹ cũng biết là con không được kiên nhẫn mà. Con đã nói cái đùi gà ấy là do con ăn rồi , nó không tin lại còn nhất quyết muốn đánh người ta cho bằng được . Nó biết đau vậy người khác không biết đau hay sao ? Hôm trước con đã nói với mẹ thế nào , nếu mẹ không dạy được nó thì để con dạy .
Bà ấy nghe Hưng nói sẽ dạy dỗ lại Vân mà lo sợ , bà ấy vội vàng phản đối.
- không được , không cần phiền đến con đâu , mẹ sẽ dạy dỗ lại em nó .
- tốt nhất là mẹ bảo nó đừng có tùy tiện bắt nạt người khác , con sẽ không cho qua đâu .
Không khí đang căng thẳng bỗng nhiên Bảo đứng dậy rồi vỗ tay , Bảo cười tươi lắm .
- anh Hưng đúng là ngầu nha , Bảo thích anh nhất .
Hưng xoa đầu Bảo rồi dặn dò .
- Bảo sau này phải ngoan nha , đừng có bắt nạt người khác . Họ khổ hơn chúng ta nên mới phải làm người ở nhà chúng ta , nhưng họ cũng là con người , đừng tùy tiện dẫm đạp lên họ .
Bà Liên không biết nên khóc hay nên cười nữa . Hưng của bây giờ so với trước đây hoàn toàn trái ngược . Trước đây lúc Hưng chưa đi nước ngoài bà ấy không ít lần đi phía sau thu dọn tàn cuộc . Lúc trước nếu như không nhanh chóng để Hưng đi nước ngoài có lẽ đã xảy ra án mạng rồi . Chuyện này ngoài bà Liên ra thì không ai biết cả , vậy nên cứ mỗi lần thấy Hưng tức giận là bà ấy lại vô thức sợ hãi .
Phượng vừa xuống bếp con Linh nhìn thấy nó liền chạy ra , nó lắm lấy tay Phượng , nhìn cái vẻ mặt của nó giống như là đang sợ hãi lắm.
- Chị Phượng ơi ,họ có phát hiện ra không chị ?
- có.
- Thôi chết rồi , em sắp bị đánh cho nhừ tử rồi. Bây giờ phải làm sao đây hả chị ? Em sợ đau lắm .
- Không sao đâu.
- Sao lại không sao được ? Em đã ăn cái đùi gà ấy rồi , chắc chắn họ sẽ không tha cho em đâu .
- nếu có chuyện gì thì chị sẽ nhận thay em , đừng có sợ.
- như thế làm sao mà được , em không thể để chị chịu tội thay em.
Nói rồi nó òa lên khóc nức nở , Phượng phải kéo nó vào lòng rồi dỗ dành .
- đừng có khóc , mọi chuyện rồi sẽ qua thôi , chị nhất định sẽ không để họ hành hạ em đâu , ngoan nào .
Nó ở trong lòng Phượng mà cười thầm . Đúng là không ngoài dự đoán , cho dù trời có sập xuống thì Phượng cũng sẽ là người chống đỡ , cho dù có tội chết thì Phượng cũng sẽ nhận giúp nó , bởi vì sao ư, vì Phượng luôn coi nó là người thân . Nghĩ đến đây nó bỗng cảm thấy hơi hối hận một chút , nhưng rồi cái suy nghĩ ấy chỉ là thoáng qua thôi , nó lại mau chóng quên đi . Ai bảo Phượng ngu ngốc quá làm gì . Mẹ nó đã dặn rồi , người không vì mình trời tru đất diệt , thế nên cứ vậy mà chiển thôi .
Ăn thêm vài miếng cơm Hưng đứng dậy , cảm giác ở nhà không khí quá đổi căng thẳng , đây cũng là lý do vì sao anh đi mãi mà chẳng muốn về . Nếu không phải lần này hợp tác với một người để mở khu sinh thái tại nơi này , chắc anh còn đi thêm mấy năm nữa .
Anh ra ngoài đồng , nhìn ngắm những thửa ruộng cò bay thẳng cánh mà trong lòng bỗng chốc thấy bình yên , cảm giác khi nãy cũng vơi đi vài phần .
Điện thoại đổ chuông , cái điện thoại này ở đây không phải ai cũng có , nó còn chưa phổ biến lắm , nói thẳng ra là chỉ những người giàu có mới được sử dụng . Ở bên nước ngoài người ta dùng điện thoại lâu lắm rồi , còn ở đây , muốn liên lạc gì đó vẫn còn phải viết thư tay .
Muốn mảnh đất quê hương bớt lạc hậu hơn thì điều đầu tiên chính là phải khiến cho nó trở nên màu mỡ , đó chính là ước mơ mà anh đang ấp ủ . Anh bấm điện thoại để nghe thì đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng phấn khích.
- Ông đang ở đâu đấy ? Ông đến đón tôi đi , tôi đang bị lạc ở khu chợ đây này .
- tôi tưởng mấy ngày nữa ông mới về.
- làm sao mà chờ đợi được , muốn cái gì phải làm ngay chứ.
- ông cứ ở đó chờ đi , tôi ra đón ông luôn đây.
Danh Sách Chương: