• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Con Mọc nghe thấy có thêm người làm thì vui lắm , bình thường chỉ có một mình nó chạy qua chạy lại , vừa lo cơm nước vừa lo gà vịt , bận rộn đến mức chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi . Ấy là những khi yên ổn , còn những khi ông bà chủ có chuyện , cô cậu chủ có chuyện thì nó lại càng mệt hơn .

Nó nghèo mà , nó phải đi làm kiếm tiền để lo cho em đi học . Em mà học thành tài sau này nó sẽ không phải đi làm nữa , không phải vất vả nghe người ta chửi bới nữa . Nhưng mà đợi đến ngày ấy thì còn lâu lắm , có khi nó đã già mất rồi .

Con Vân vui vẻ nói với bà Liên .

- Vậy là lại sắp có thêm hai đứa hầu hả mẹ ? Con phải kiếm việc gì cho chúng nó làm đây ? Chúng nó rảnh quá lại sinh truyện .

Ông vàng lườm con Vân .

- người ở là để làm việc kiếm tiền trả nợ chứ không phải chỉ để cho mày sai vặt đâu .

Nó cãi lại .

- sao con nói một câu bố cứ cắt ngang một câu thế ? Con có phải là con ruột của bố không vậy ?

- Mày mà không phải con tao tao tống cổ mày ra đường rồi chứ mày còn ở đây mà ăn sung mặc sướng hả ? Con nhà người ta thêu thùa may vá cái gì cũng biết cả , con nhà mình chỉ ăn với ngủ , lười thối lười thây , lười không còn từ ngữ gì để diễn tả.

- con lười biếng con cũng là con của bố , người ta chăm chỉ cũng chỉ là con hầu thôi , máu mủ ruột già gì với bố mà bố cứ phải sót.

- sót cái gì ? Sót là sót cái tiền tao bỏ ra để mua chúng nó về , làm không được bao nhiêu việc mất tiền nghe chưa mày.

- bố lúc nào cũng chỉ tiền , tiền , chết có mang đi được đâu mà ham hố .

- con ranh con này , mày trù ai chết hả ?

Con Vân như dự tính được máu điên trong ông Vàng sắp nổi lên nên nó đứng dậy luôn .

- con ăn no rồi , bố mẹ từ từ ăn . Nhai chậm thôi không có chết nghẹn .

Ông Vàng nhìn theo nó mà ức lên đến tận cổ , sao cái số lại đẻ ra đứa con gái không giống ai thế này , đã lười lại còn .

- Thôi đừng có tức giận nữa , ông mau ăn cơm đi , anh đi cho con Mọc nó dọn rồi còn biết bao nhiêu việc .

- ăn uống làm sao được , cái cục tức nó chắn ngang cổ đây này . Cũng tại bà chiều hư nó.

- một mình tôi chiều sao ? Cái lúc được hai đứa con trai rồi đẻ ra nó là con gái ông chiều nó như chiều vong ông còn nói gì .

- biết nó như thế này đẻ ra quả trứng mà ăn cho xong . Bây giờ bao nhiêu đám tốt ở trong làng ai cũng từ chối nó , để mà nuôi bó cô thôi.

- phủi phui cái mồm nhà ông , từ từ rồi tôi sẽ kiếm cho nó một đám tốt . Chỉ sợ không có tiền thôi , chứ tiền nhiều lo gì không gặp được người tử tế .

- bà nói hay quá nhỉ ? Đến cái nước mà lấy con gái bà vì tiền thì là cái loại thực dụng rồi chứ tử tế cái nỗi gì .

- Thôi thôi ông ăn mau đi rồi đi làm những việc mà tôi vừa nói . Nhanh nhanh lên đấy . Mấy hôm nữa là tôi sang bên đấy đưa chúng nó về .

Ông Vàng không muốn đôi co với vợ , cả một đời ông ấy chiều vợ giống như chiều một vật báu . Cái lúc tán tỉnh rồi đưa bà ấy về làm vợ khó khăn lắm chứ đùa đâu , bà ấy là hoa khôi của cả một vùng cơ mà ...

Một tuần sau bà ấy lại đi sang nhà Phượng , lần này bà ấy đi một mình chứ không đưa Bảo theo cùng , bà ấy sang đúng lúc cả nhà Phượng đang ăn cơm , bước vào sân lại nghe thấy tiếng bà Thìn oang oang.

- Cơm nước nấu thế này có chán không cơ chứ . Canh thì nhạt , cơm thì khô , đồ ăn không có thì nuốt trôi làm sao được ?

Lại nghe giọng bà ấy chất vấn.

- thế mấy ngày hôm nay đi làm không có tiền hử ? Sao không thấy mua được cái gì ăn cho tử tế vậy ? Lúc trước còn có cá kho thi thoảng được miếng thịt . Bây giờ hết đậu phụ lại đến đậu phộng , chán đậu phụ đậu phộng lại đá qua cá khô , mày muốn cho tao héo mòn người hả con kia ?

Phượng đặt đũa xuống dưới mâm, cô cũng thành thật mà trả lời.

- con đi làm có ít tiền nhưng mà con đang để dành để trả nợ cho người ta . Dì chịu khó mấy bữa .

- trả nợ ? Với cái kiểu đi làm như của mày thì có làm hết đời cũng chẳng trả hết được số tiền ấy đâu . Cứ mua đồ ăn cho tao ăn , người ta đến đây đòi tiền cũng có ăn thịt được mày đâu mà mày phải sợ . Mà cái loại mày ngu , bảo làm theo lời tao thì không chịu , lại cứ thích chịu khổ cơ . Ăn cái gì mà ngu thế không biết nữa .

Con Linh nó lại nhỏ nhẹ khuyên can .

- Mẹ ơi mẹ đừng nói chị Phượng như vậy , chị cũng chỉ muốn tốt cho nhà mình .

Ba Thìn mườm con rồi dúi nhẹ vào đầu nó một cái .

- ngu lắm , suốt ngày đi bênh người ngoài .

- chị ấy là chị của con mà .

- chị em cái nỗi gì , máu mủ ruột rà gì mà chị với em . Sau này nó mà có sướng nó cũng hất mày ra đường chứ nó lo gì cho mày . Mẹ nói thì không nghe , suốt ngày chỉ lo cho người ngoài .

- Ê hèm .

Bà Liên bước vào rồi hắng dặng , cắt ngang câu chuyện của cả nhà . Vừa nhìn thấy bà ấy là Phượng đã lo lắng , chắc hôm nay bà ấy lại qua để đòi tiền .

Bà Thìn cười cười nói nói.

- bà ngồi xuống ăn cơm luôn cùng với nhà con . Cơm chẳng có gì ăn cả, bà thông cảm .

- biết cơm chẳng có gì ăn lại còn mời .

- thì con cũng cứ phải mời cơm bà cho nó phải phép .

- Biết điều như thế thì đã chẳng có chuyện vay nợ mà không muốn trả .

- con nào có chuyện không muốn trả bà , chẳng qua là gia đình con khó khăn , nên con mới chưa trả cho bà được .

- thôi mày không phải văn vở nữa , hôm nay tao đến đây là để siết nợ .

- nhà con bà cũng thấy đấy , có cái gì để cho bà siết đâu . Nhà tranh vách đất , không có cái gì giá trị cả .

- nhà không có cái gì giá trị nhưng còn người đấy thôi . Tao không lấy được tiền tao bắt tạm người cũng được .

- bà muốn bắt người ? Đấy có cái Phượng đấy , nó giỏi việc nhà chăm việc đồng , bà mang nó đi làm trả nợ đi .

- gớm đẩy con nhà người khác đi trả nợ có vẻ nhanh quá nhỉ .

- Bà cứ nói thế tội con . Chẳng qua là con thấy Cái Phượng nó chăm chỉ được việc cho nên là mới bảo nó đến làm cho bà . Chứ con thương nó như con ruột .

- đúng rồi , cả cái vùng này có ai mà không biết mày thương nó như con ruột đâu . Thương đến mức một tháng chửi đủ 30 ngày , cả năm không xót ngày nào .

- Người ta bảo thương cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho bùi .

- thế à , thế thì đứa con gái cưng của mày chắc là mày ghét nó lắm , vậy nên mới suốt ngày quần quần áo áo lượn lờ .

Bà Thìn ức lắm nhưng mà cũng chẳng dám nói qua nói lại với bà Liên nữa , bà ấy mà không vui thì lại khổ . Như nhớ ra chuyện gì bà ấy quay sang phía Phượng , nom nét mặt có vẻ như là đang rất bi thương .

- Thôi bây giờ nhà mình nợ nần nhiều , con gấp quần áo qua bên nhà bà làm việc vài năm , trả hết nợ rồi con lại về nhé . Dì thương con lắm nhưng mà không biết phải làm thế nào .

Phượng chẳng phản đối gì cả , chuyện này cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý suốt mấy ngày nay , cô đi làm cũng không sao , quen rồi mà . Cô nói với bà Liên .

- bà ngồi đây chờ con một lát , con vào trong nhà sắp xếp hành lý .

- cứ ăn cho xong bữa cơm đi đã , không cần phải vội . Lát nữa cũng có một đứa đi cùng mày nữa mà , đi hai người không buồn đâu .

Bà Thìn ngạc nhiên nhìn bà ấy.

- ở đâu mà có thêm người ? Quanh khu này lại có nhà nợ tiền bà rồi gán con đến làm trả nợ hay sao ?

- không phải nhà ai cũng như nhà mày , người ta nợ người ta trả chứ con người ta ai lại gán đi bao giờ .

- Vậy chứ bà đang muốn nhắc đến ai ?

Bà Liên liền chỉ về phía con Linh , bà ấy lại nói .

- là nó . Hai đứa nó sẽ cùng đi đến nhà tao để làm việc trả nợ .

Bà Thìn vừa nghe thấy thế lập tức giãy nảy lên như đỉa phải vôi .

- một mình con Phượng là được rồi . Con Linh nhà con nó có biết làm cái gì đâu , cơm nó còn không biết nấu làm sao đến nhà bà làm việc được .

- không biết thì từ từ biết . Với cái số tiền của mày một mình con Phượng phải làm việc đến 10 năm cũng chưa trả hết . Tao phải lấy hai đứa để quãng thời gian xuống còn 5 năm thôi , ngu gì .

Con Linh nghe thấy bà Liên nói như vậy thì khóc ầm cả lên .

- con không muốn đi làm con hầu cho nhà bà ấy đâu , con không biết làm gì hết làm sao con làm tay chân vất vả như thế được . Một mình chị Phượng đi là được rồi mà .

Phượng thấy em khóc cũng cuống , cô vội xin bà Liên .

- bà để con một mình đến nhà bà làm việc được không ? Em con nó còn nhỏ , nó vẫn chưa biết làm gì bà ơi .

- chưa biết làm thì học làm . Làm gì có cái chuyện ai vừa mới đi làm đã biết thông thạo việc ngay . Nhà đã nghèo rồi lại còn không tập cho nó làm từ sớm , cứ như thế này sau này ra ngoài đời có mà đói mốc mồm.

Bà Thìn muốn xin cho con gái mình nhưng còn chưa kịp mở lời thì đã bị bà Liên nói một câu như dội cho một ca nước lạnh vào mặt .

- tao không có thời gian để ở đây nghe chúng mày dài dòng văn tự . Một là để hai đứa con gái của nhà mày đến nhà tao làm việc trừ nợ , hai là tao sẽ lấy căn nhà này , cùng với miếng đất này , cả nhà mày dẫn nhau ra đường mà ở .

Bà Thìn nghe thấy thế thì tái mặt .

- bà lấy hết đất thì nhà con biết ở đâu đây .

- không muốn ra đường thì bảo con gái đến làm việc . Tao không có thời gian ở đây để huyên thuyên đâu , suy nghĩ nhanh lên .

Con Linh nó cứ khóc mãi thôi , Phượng không sợ đi làm nhưng thương em , cô ôm lấy con bé mà dỗ dành .

- chúng ta không thể mất nhà được , không thể để bố mẹ lưu lạc bên ngoài . Chị em mình cố gắng đến nhà người ta làm việc , trả xong nợ chúng ta lại về . Chị sẽ không để em phải chịu khổ đâu , Chị sẽ cố gắng bảo vệ em mà .

Bà Liên cười nhạt .

- thân ốc chẳng mang nổi mình ốc lại đòi làm cọc cho rêu . Thương người thì khó đến thân , thương người chưa chắc người thương lại mình .

Mặc kệ bà ấy nói gì , Phượng vẫn muốn chăm sóc đứa em của mình . Chẳng cùng máu mủ nhưng mà con bé lúc nào cũng quan tâm cô cơ mà , cô không thể khiến cho con bé phải chịu khổ được .

Biết là không thể thay đổi , thế nên con Linh đã đồng ý . Nó còn nói thêm với Phượng .

- Em không biết làm gì hết á , chị Phượng nhớ làm phụ với em nha .

- đừng lo , chị sẽ làm công việc của em .

Bà Liên đứng dậy phủi quần áo rồi giục giã .

- vào xu xếp quần áo đi , những thứ đồ đạc cá nhân cần thiết cầm theo , đến đấy không ai mua cho mà dùng đâu .

Phượng kéo Linh vào trong nhà lấy quần áo , vừa lấy nó vừa thút thít khóc .

- mấy cái áo đẹp này em còn chưa được mặc nữa . Bây giờ đến đấy làm sao mà em mặc được đây ? Bao nhiêu năm trời , lúc ấy nó cũng cũ rồi .

Phượng lại an ủi.

- Em cứ mang theo , lúc nào không có việc thì em mang ra mặc . Nếu em mệt quá chị sẽ làm công việc thay em , đừng có sợ .

- còn cả mấy đôi giày này nữa , em cũng chưa đi được mấy lần . Chúng mình không đi có được không hả chị ? Em sợ lắm.

- không đi không được em à . Nhà mình nợ nhiều tiền như vậy , lỡ bà ấy lấy mất nhà rồi bố mẹ mình biết ở đâu đây ? Chúng ta cũng không có chỗ ở . Đến đấy làm ít ra chúng ta cũng không bị đói , bố mẹ chúng ta cũng sẽ có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng.

Ở bên ngoài sân bà Thìn cứ ấp úng mãi như muốn nói với bà Liên chuyện gì , nom tướng mắt quá bà Liên quát.

- Có chuyện gì muốn nói thì nói thẳng ra xem nào , cứ ấp a ấp úng như ngậm cơm trong mồm thế .

- bà cho phép thì con mới dám nói .

- nói đi .

- bây giờ hai đứa nó làm bên nhà bà làm rồi , đến tháng có được lấy thêm chút tiền không ?

- Ơ cái con này mày bị điên à ? Nợ một đống chưa trả lại còn đòi ứng thêm tiền . Mày nghĩ tao bị ngu hay gì hả ?

- bây giờ cả hai đứa nó đều không có ở nhà . Hai vợ chồng con thì ốm đau ...

- thôi thôi thôi . Mày im ngay cái văn đấy đi cho tao nhờ. Chồng mày ốm tao còn nghe lọt lỗ tai chứ mày một bữa ăn 5 , 7 bát cơm , mày yếu ốm cái gì nào ? Bóc lột sức lao động của người khác nó vừa thôi , tự lo làm lấy mà ăn . Mày đừng có mà trêu ngươi tao nha , không thì ăn cám cả lũ .

Bà Liên biết thừa bà Thìn là người lười biếng , từ trước đến giờ cả nhà dựa dẫm vào Phượng , lạ gì đâu .

Không đạt được mục đích mặt bà Thìn xị ra cả đống , lúc mang quần áo ra Phượng có chào bà ấy nhưng bà ấy chẳng thèm trả lời . Còn tâm trạng gì nữa đâu , không ai nuôi vui vẻ thế nào được .

Phượng lấy từ trong túi ra một ít tiền , cô đặt vào tay bà ấy rồi dặn dò .

- Đây là tiền con tiết kiệm để trả nợ , nhưng mà bây giờ đến nhà người ta làm con ở rồi nên là không còn cần nữa , dì ở nhà chăm sóc cho bố con nha .

Nhìn thấy tiền là mắt bà ấy sáng như đèn pha ô tô , cười rồi nói ríu rít.

- Dì biết rồi , con đến đó giữ gìn sức khỏe , nhớ chăm sóc em giúp dì .

- Dì không phải lo đâu , con sẽ để ý Linh .

- em nó còn bé , ở nhà lại chưa biết làm gì mấy , quan tâm chăm sóc em một tí con ạ .

Đúng là có tí tiền vào nó khác hẳn , Phượng cũng chỉ biết cười buồn . Bà ấy chỉ tử tế với cô khi cô có tiền , lúc cô không có tiền mọi thứ hoàn toàn ngược lại .

Cô với Linh đi cùng bà Liên , đi bộ ra đến bờ sông rồi đi qua một chuyến đò , lại đi thêm một quãng đường dài nữa , Linh bắt đầu kêu ca.

- Em mỏi chân quá chị Phượng ơi .

- chịu khó một chút đi , chị nghĩ là sắp đến nơi rồi đấy .

- nhưng em mệt quá , em không đi nổi nữa .

- Hay là chị cõng em nhé .

- Thôi không cần đâu mất công chị lại mệt thêm .

- Có gì đâu mà mệt , chị quen rồi .

Thế là Phương đeo hai cái túi về đằng trước , đằng sau cõng theo đứa em lớn gần bằng mình . Bà Liên thấy như vậy cũng chỉ cười nhạt.

- có cõng được nó cả đời không ?

Phượng không trả lời , được đến đâu hay đến đấy , ai biết được ngày mai sẽ ra sao .

Hai cái túi đằng trước đã khá nặng rồi , lại thêm Linh ở phía sau khiến cho Phượng chẳng mấy chốc thấm mệt . Có một điều cô không biết đấy chính là cô đang bị bà Liên dẫn đi đường vòng . Nếu như cô không cũng Linh có lẽ đã về nhà từ lâu , bà ấy thực sự bị cái hành động bao bọc quá đáng của cô làm cho ngứa mắt .

Hơi thở đã bắt đầu nặng nề hơn , bà ấy nhìn Phượng chảy mồ hôi ướt đẫm cả áo cuối cùng cũng có chút động lòng , bà ấy bảo với Phượng .

- sắp đến nơi rồi . Bỏ cái quả tạ sau lưng xuống đi , không lát nữa mệt không gánh được nước thì không xong đâu .

Phượng cũng biết là vậy nhưng mà dù sao sắp đến nhà rồi cô còn thả Linh xuống làm gì nữa , cõng nó vào trong nhà luôn cho rồi .

Lúc Phượng thả con Linh xuống mà cả người cô chao đảo như mất thăng bằng , nó nhăn mặt dỗi hờn .

- chị làm ngã em rồi .

Cô áy náy nhìn nó .

- Chị xin lỗi , tại chị không cẩn thận , em đừng có giận chị nha .

Nó lại ngọt nhạt với Phượng .

- em có giận gì chị đâu . Em phải cảm ơn chị vì chị đã cõng em , nếu không đi một đoạn đường dài như vậy em sợ chân em sẽ gãy ra mất .

Hai chị em đang nói chuyện thì nghe thấy có tiếng reo hò từ trong nhà , rồi nhìn thấy Bảo chạy ra , Bảo ôm lấy cánh tay của Phượng , nhìn có vẻ phấn khích lắm .

- chị , chị đẹp . Cuối cùng chị cũng đến nhà Bảo ở rồi .

Thế rồi Bảo cứ thế cầm tay Phượng mà kéo đi .

- Chị đi với Bảo , đi với Bảo ra ngoài này , Bảo cho chị xem cái này hay lắm .

- Cậu Bảo , tôi vừa mới đến còn rất nhiều việc phải làm . Cậu kéo tôi đi đâu thế ?

- chị đẹp đi chơi đất với Bảo đi , Bảo chơi một mình Bảo buồn .

Phượng thở dài.

- không được đâu cậu Bảo , tôi về đây làm là để trả nợ chứ không phải đến đây chơi đâu . Cậu đừng làm khó tôi .

Cứ nghĩ nói như vậy thì Bảo sẽ hiểu nhưng không , cậu ta ngồi xuống đất ăn vạ , đã vậy lại khóc um lên .

- chị đẹp không chơi với nhá, Bảo buồn , Bảo khóc .

Xong rồi cậu ta lại gào lên .

- Mẹ ơi mẹ , mẹ ơi , chị đẹp không chơi với Bảo này , mẹ ơi.

Phượng đang không biết phải làm sao thì Linh đi tới , Linh đưa tay ra trước mặt Bảo rồi nói nhẹ nhàng .

- Cậu Bảo đi chơi với em nha , em dẫn cậu Bảo đi chơi , có được không ? Ở ngoài kia có nhiều thứ hay lắm , hai chúng ta đi bốc đất ? Nha .

Bảo lườm Linh , sau đó quay mặt đi chỗ khác .

- Ai mà thèm chơi với mày chứ . Không chơi đâu , đi chỗ khác đi . Bảo chỉ thích chơi với chị đẹp thôi .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK