Truyện : bán thân - chương 29 .
Con Vân nghe Phượng nói như vậy thì bỗng nhiên chột dạ , nếu Hoàng mà biết chuyện này thì nó là gì còn cơ hội để mà tán tỉnh Hoàng nữa , thế rồi nó vội vàng ngọt nhạt.
- Chắc là mày có hiểu lầm gì đấy chứ đời nào tao lại làm mấy cái việc như vậy.
- thật sao hả cô ?
- Thật chứ sao không thật . Trong số những đứa ở của cái nhà này tao quý mày nhất đấy.
- cô quý em như vậy em thật không dám nhận.
- Mày nói thế là có ý gì ?
- những đứa ghét cô có bao giờ đánh đập đâu , còn em cô quý quá thành ra cô lại đối xử với em theo một cách đặc biệt khác.
- Người ta bảo yêu cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho bùi , mày chưa nghe bao giờ à?
- vậy giả sử bây giờ em nói em quý cô quá em tát cô một phát thì cô thấy sao ?
Nó nghe Phượng nói như vậy thì tức đến tím mặt.
- mày ăn nói kiểu đấy hả ? Ai dạy mày cái thói con ăn kẻ ở mà ăn nói với chủ kiểu đấy ?
- Bởi vì em là con ở cho nên em mới nói . Chứ nếu như em có chút quyền hành gì đấy thì em sẽ hành động chứ không nói đâu.
- ý là mày muốn đánh tao hả ?
- không có , là cô tự nói như vậy chứ không phải em .
Nó muốn túm tóc đánh chửi Phượng nhưng nó lại không dám , bây giờ nó phải kiêng dè quá nhiều thứ chứ không phải một thứ gì , nó tức nhưng vẫn phải cố nhịn.
- Tao không muốn tốn nước bọt nói chuyện với mày nữa.
- vâng . Bây giờ cô đi tìm Linh sao ạ ?
- Sao mày biết ?
- phiền cô nhắn với em ấy là em không bị dị ứng cái gì cả, bánh trôi em rất thích.
Con Vân bỏ đi . Từ ngày hôm nay con Linh không còn là em gái của Phượng nữa , cô cũng sẽ không bao giờ yêu thương che chở gì cho nó nữa , nó không xứng đáng .
Con Vân đi vào trong bếp dậm chân dậm tay một hồi , trời đã muộn rồi nhưng con Linh vẫn chưa ngủ được , nó đang hằn học quá mà , nó thấy con Vân như vậy liền hỏi han.
- sao rồi hả cô ? Cô đã biết cậu Hưng tìm con Phượng làm gì chưa ?
- chưa.
- cô đi nãy giờ mà vẫn chưa biết gì hay sao ?
- không những không biết được gì mà còn bị nó chọc cho tức chết.
- sao cô không vả cho nó phát lại để cho nó dương oai như vậy ?
- mày nghĩ tao đánh được nó à ? Mày không biết ông Hưng bảo vệ nó hay sao ?
- nhưng mà sao cậu Hưng cứ năm lần bảy lượt bảo vệ cho nó thế ? Hay là cậu không thích nó rồi ?
- tao không biết . Nhưng mà này , nó để ý đến mày rồi đấy.
Con Linh nghe con Vân nói như vậy thì giật nảy mình .
- nó nói gì em sao hả cô ?
- nó bảo nó không dị ứng cái gì cả. Với lại nó cũng biết mày với tao bỏ thuốc xổ vào cho nó ăn rồi . Giờ nó mà nói với ông Hưng với ông Hoàng nữa là xong đời.
Con Vân nói xong cậu ấy thì đi về phòng ngủ , trong bếp chỉ còn lại con Linh , nó đang bắt đầu cảm thấy sợ hãi . Thấy Phượng bước vào nó lại giật mình thêm lần nữa , nó ấp úng.
- chị... chị đi đâu về vậy ?
- không phải em đã ngủ rồi sao ?
- em giật mình dậy không thấy chị đâu , em đang định đi tìm chị .
- Chị đến phòng cậu Hưng .
- chị đến phòng cậu ấy làm gì ?
- cậu ấy gọi chị đến .
Rồi con Linh thấy trên cổ Phượng có một cái vòng , từ trước đến giờ Phượng có đồ trang sức nào đắt giá đâu , cái vòng này nhìn rất đẹp , chắc chắn không phải đồ rẻ tiền , nó liền hỏi.
- cái vòng ấy ở đâu vậy chị ?
- Cái này là cậu Hưng cho .
- Sao chị dám nhận đồ của cậu ấy ?
- Sao lại không dám?
- chị là con ở của nhà này , chị nhận đồ chủ tặng lỡ ai mà biết người ta sẽ không tha cho chị đâu .
- Hôm nay là sinh nhật chị , cậu ấy tặng quà cho chị cũng là chuyện bình thường thôi mà.
- bình thường là bình thường thế nào ? Chị không được nhận quà của cậu ấy.
- chị nhận quà của ai hay làm gì không đến lượt em quản. Nếu em thích cậu Hoàng thì lo mà dành lấy cậu ấy đi , hôm nay cậu ấy hẹn cô Vân đi chơi , ngày mai có khi cậu ấy lại tỏ tình với cô ấy cũng không chừng .
- Chị nói linh tinh cái gì vậy .Cậu Hoàng sẽ không bao giờ thích nó đâu .
- ai biết đâu được , chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Nó bỗng nhiên nắm lấy tay Phượng.
- mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu , em không muốn hại chị , em bị ép . Chị đừng bỏ mặc em , chị giúp đỡ em đi có được không ? Giúp đỡ em có được tình cảm của anh Hoàng . Lúc ấy cả hai chị em mình đều là con dâu của nhà giàu có , em sẽ không cần phải ganh tị với chị nữa , được không hả chị ?
- không được .
Phượng trả lời rõ ràng dứt khoát như vậy rồi cô đi ngủ . Nó trừng mắt nhìn Phượng , phải chi mà nó có cái can đảm giết người thì chắc nó cũng làm thế rồi , nó cứ nhìn Phượng mãi , lâu thật lâu , rồi nó bắt đầu nghĩ cách tiếp cận Hoàng.
Sáng hôm sau nó thức dậy với một đống công việc , Phượng dậy sớm hơn nó nên đã làm xong từ lúc nào , do cái hậu quả của gói thuốc xổ nên người nó vẫn mệt rã rời , không có chút sức lực .
Nó thấy Phượng định đi nó liền gọi lại.
- Chị Phượng ơi.
- Có chuyện gì vậy ?
- Sao em có nhiều việc cần phải làm thế ? Chị cũng biết là hôm qua em bị...
- người bỏ gói thuốc xổ vào trong bát bánh trôi là chị sao ?
- không phải.
- vậy tại sao chị phải chịu trách nhiệm khi em mệt ?
- nhưng chúng ta là chị em mà , chị không thương em sao?
- không . Chúng ta không còn là chị em nữa , bây giờ chị chỉ thương bản thân mình thôi . Không thương bất cứ ai cả.
- sao chỉ có thể nhẫn tâm như vậy ? Chị quên những ngày tháng lúc trưa đến đây em đối xử với chị tốt như thế nào sao ?
- Đúng là em tốt thật , tốt nhất trên đời . Tốt đến mức moi hết tiền của chị để mua quần áo đẹp . Đâm bị thóc chọc bị gạo để cho chị bị đánh . Còn gì nữa không ? Để chị kể nốt ra cho ?
- Chị...
- phần việc của Mọc chị đã làm xong rồi , còn phần việc của em em tự làm đi.
Nó gào lên.
- chị thà giúp đỡ người ngoài chứ không giúp đỡ em phải không ?
- ừ . Từ lúc chị biết tất cả mọi thứ thì không còn chị em gì nữa , người ngoài đôi lúc còn tốt hơn .
Phượng nói xong câu ấy thì bỏ đi , để nó ở lại với một cục tức to đùng . Nó dậm chân dậm tay , nó tức , nó ức đến mức phạt khóc . Nó không muốn ai nhìn thấy lên chạy ra cổng , nhưng đến lúc nó ra đến cổng rồi thì nó không còn muốn khóc nữa , nó nhìn thấy Hiền đang thập thò ở đó . Nó liền đi về phía Hiền .
- sao chị lại ở đây ?
Hiền nhìn thấy nó thì giật mình muốn bỏ chạy , nó chạy theo nắm tay Hiền kéo lại .
- chị đến tìm cậu Hưng có phải không ? Tôi sẽ giúp chị.
Thấy con Linh nói như vậy Hiền liền quay lại , cô ta nhìn con Linh nghi hoặc .
- Cô là ai , sao cô lại muốn giúp tôi ?
- tôi là người làm của nhà này thôi , nhưng mà tôi sẽ giúp đỡ chị.
- Tại sao ?
- liên quan đến một người tôi rất ghét .Tôi sẽ giúp cô có được lại tình cảm của cậu Hưng , nhưng chị phải hợp tác với tôi ?
- tôi có thể tin tưởng cô được không ?
- tin hay không thì tùy . Nhưng mà đến giờ phút này cũng chỉ có mình tôi mới giúp với chị thôi . Nhìn ánh mắt của chị là tôi biết chị rất muốn ở bên cạnh cậu Hưng rồi .
Phượng đứng trước cửa phòng Hưng , nhớ lại chuyện đêm qua cô vẫn còn đỏ mặt . Ở trong lòng Hưng lâu như vậy bây giờ cảm giác vẫn nguyên vẹn , giờ không biết đối mặt với anh sẽ như thế nào .
Phượng lấy hết can đảm để bước vào bên trong , Phượng thấy Hưng đang nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ , sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Hưng nên Phượng không dám nói gì , cô cứ đứng ở đó nhìn Hưng mãi thôi . Bờ vai anh rộng lớn như thế chắc chắn sau này người nào trở thành vợ của anh sẽ luôn được che chở , chắc chắn sẽ hạnh phúc .
Như những lời mà cô nói với bà Liên , đúng là cô rất thích Hưng, có điều mọi thứ chỉ dừng lại ở đây thôi , cô cũng không phải loại dùng tất cả âm mưu thủ đoạn để chiếm đoạt , để khiến Hương yêu cô .
Hưng quay lại , chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cô là anh sẽ lập tức cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn , bây giờ đang trong khoảng thời gian chờ cấp phép , anh khá rảnh , anh sẽ dành khoảng thời gian này để ở bên cạnh cô , chăm sóc cho cô .
Vì Hưng quay lại rồi nên Phượng liền hỏi anh.
- cậu rửa mặt chưa cậu ? Để em lấy nước cho chậu rửa mặt nha ?
- Không cần đâu , tôi đã tự làm rồi .
- Sao cậu không đợi em ?
- bớt đi việc nào thì tốt việc đấy chứ sao ? Làm gì có ai mong muốn làm hết mọi việc như cô.
- em sợ cậu mệt thôi.
- vậy cô không biết mệt à ?
- em tất nhiên là biết mệt chứ . Nhưng mà công việc của em thì em phải làm .
- sau này sẽ không cần phải làm nữa.
- sao ạ ? Cậu nói gì vậy cậu ? Sao em lại không phải làm nữa được ? Còn lâu lắm em mới trả hết nợ cho ông bà .
- từ từ rồi cô sẽ biết thôi .
- vâng . Mà cậu Hoàng đâu rồi cậu ? Sao em không thấy cậu ấy đâu ?
- Cô tìm Hoàng làm gì ?
- em không thấy cậu ấy lên tò mò thôi.
- cậu ấy đi về lo công việc rồi , chắc vài ngày nữa mới quay lại .
- vâng.
- thế cậu ấy không nói gì với cô à ?
- Dạ không . Em có việc cần cảm ơn cậu ấy , nhưng mà cậu ấy đi mất rồi.
- tại sao lúc cần giúp đỡ cô lại không tìm tôi ? Tôi cảm thấy rất không vui khi cô nhờ người khác rồi phải cảm ơn họ , thậm chí là mang ơn họ.
Phượng đâu có nghĩ sâu xa như thế , ai có thể giúp đỡ cô thì cô nhờ thôi , nhưng mà với cái thái độ không vui này của Hưng Phượng lại cảm thấy hơi lo .
- cậu sao vậy cậu ? Cậu không vui sao ?
- Đúng là tôi không vui.
- Nhưng tại sao ?
- cô bây giờ là người của tôi đúng không ?
Phượng gật đầu , Hưng lại bước thêm một bước về phía Phượng.
- vậy có nghĩa khi cô tổn thương tôi cũng sẽ tổn thương , lúc cô buồn tôi sẽ không vui được , khi cô gặp khó khăn thì chẳng phải người đầu tiên cô cần phải chạy đến tìm là tôi à ?
Sao nghe nói rắc rối quá vậy nhỉ ? Chẳng hiểu gì cả . Đúng là bây giờ cô là con ở riêng của Hưng thật , cũng có thể gọi là người của Hưng . Nhưng mà chuyện cô buồn hay chịu khổ thì cũng có liên quan gì đến Hưng đâu ?
- lại suy nghĩ chuyện gì nữa ?
- sao em nghe cậu nói mà em chẳng hiểu gì cả . Nhưng mà thôi , lần sau có khó khăn gì em nhất định sẽ đến tìm cậu đầu tiên . Em sẽ không nhờ người khác nữa . Như vậy cậu đã vui chưa hả cậu ?
Hưng xoa đầu Phượng .
- vui rồi . Ngoan lắm , bây giờ sẽ có thưởng .
- hôm qua cậu đã cho em cái vòng rồi mà .
- hôm qua là quà sinh nhật . Nếu không phải tôi đe dọa cô có nhận không?
- Tại em cảm thấy món quà ấy quá đắt giá nên mới không dám lấy . Với lỡ người khác nhìn thấy...
- lại bắt đầu rồi . Không phải tôi đã nói với cô là nếu ai hỏi thì cứ nói là quà tôi tặng hay sao .
- em cũng biết là cậu dặn như vậy nhưng mà em vẫn cảm thấy thế nào ấy.
- đừng có suy nghĩ nhiều nữa , không tốt đâu .
Hưng lấy ra từ trong túi một cái kẹo rồi đưa cho Phượng.
- lần này chắc tự nguyện lấy rồi chứ ?
Chỉ là một cái kẹo thôi nên Phượng vui vẻ cầm lấy , ít ra thì nó cũng không phải cái gì quá đắt tiền, cô cũng không phải lo lắng nợ Hưng .
- Em cảm ơn cậu .
- Nếu muốn ăn kẹo thì bảo tôi , ở trong phòng này còn nhiều lắm .
- Vậy cậu cho em thêm một cái nữa có được không ?
- thích bao nhiêu cũng được .
Hưng lấy thêm cho Phượng mấy cái kẹo nữa , Phượng vui vẻ cầm lấy . Cái này là cô để dành để lát nữa cho cậu Bảo , cậu đối tốt với cô như vậy , cũng phải chia cho cậu một chiếc chứ .
- Đang nghĩ gì vậy ?
- em xin cho cậu Bảo một cái , lát nữa em sẽ đưa cho cậu ấy .
- không được .
Tự nhiên Hưng lớn tiếng khiến cho Phượng giật mình.
- cậu sao vậy cậu ?
- đây là kẹo của tôi cho cô , chỉ một mình cô được ăn thôi , không được cho người khác .
- cậu đừng ki bo như vậy chứ .
- gì cơ ?
- cậu sợ em với cậu Bảo ăn hết kẹo rồi sẽ quay lại xin cậu nữa chứ gì ?
Anh thật muốn ký đầu Phượng quá , sao có thể suy nghĩ ra những thứ đó được . Có biết như thế nào là tình cảm dành riêng cho một người không , anh chính là muốn dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho cô , cô lại muốn đem nó đi chia cho người khác , cô ngốc đến mức anh chỉ muốn ôm cô vào lòng cho bớt giận thôi .
Không thể mắng cô cũng chẳng thể làm gì cô nên anh quay đi... dỗi :)))))
Thấy anh không vui Phượng bắt đầu lo lắng , cô đi đến gần anh tay nắm lấy vạt áo của anh kéo nhẹ.
- Cậu ơi cậu giận em à ? Có phải cậu giận em rồi không ?
- không.
- thế sao cậu lại quay đi không thèm nói chuyện với em nữa ?
- Không có gì cả.
- em làm gì sai cậu nói cho em nghe em sẽ sửa , cậu đừng giận em.
- Nếu cứ giận thì sao ?
- như vậy em sẽ buồn lắm , em không muốn cậu giận em đâu .
Hưng quay lại , cả con người Phượng thu gọn vừa bằng một ánh mắt của anh . Anh kéo Phượng lại gần rồi thơm lên trán cô.
- không giận thì không giận .
Danh Sách Chương: