Bà Liên nhìn Phượng .
- thế bao giờ có tiền trả đây ? Bố mẹ mày đã không trả rồi thì mày phải trả cho tao đi chứ , đòi mãi tao đi cũng mệt lắm .
Phượng cúi đầu , cô lí nhí đáp .
- Con vẫn đang cố gắng đi làm ạ .
- mày đi làm thì được bao nhiêu ? Đủ cho bố mẹ mày ăn không ?
- Con sẽ cố gắng tiết kiệm để trả tiền cho bà , con xin bà cho con thêm thời gian .
Bà Liên còn chưa kịp nói gì thì Bảo đã lên tiếng.
- chị không cần phải trả đâu , Bảo cho chị hết đấy , chị đi chơi với Bảo nha .
Phượng lại gỡ tay Bảo ra rồi tránh xa cậu ta thêm vài bước , cô vẫn cúi đầu.
- Bà cho con thời gian để trả nợ .
Bà Liên nhăn mặt .
- Tao không biết là mày làm cái gì ra tiền để mà trả tao á . Thôi thế này đi , để tao về tao bàn thêm với chồng tao xem có cần người làm không , có gì thì tao gọi mày sang làm cho tao . Chứ còn cái ngữ nghèo mạt như nhà mày thì không thể làm dâu nhà tao được . Con tao tuy nó có hơi ngây thơ một chút nhưng mà dù sao nó cũng là con của một gia đình giàu có nhất vùng , tao tuyệt đối sẽ không để cho nó vào búi rác để mà vướng chân đâu.
- Con cũng không hề có ý đó ạ .
- Thế là phải đấy . Đỉa thì đừng đòi đeo bám chân hạc, không là tao thả vào lò vôi ngay .
Nói xong mấy lời độc địa ấy thì bà Liên ra về, thế nhưng mà Bảo nhất định không chịu đứng lên , bà ấy thí mãi mà Bảo cứ trơ ra đó . Cuối cùng bà ấy đành phải nói với Phượng.
- mày làm gì để cho con trai bà đi về nhà đi , nếu làm được thì mấy ngày tới bà sẽ không đến đây.
- bà nói thật không ?
- tao đường đường là người giàu có nhất khu này mà lại đi lừa mày à ? Vớ va vớ vẩn.
Phượng nhận được lời khẳng định của bà ấy thì liền ngồi xuống trước mặt Bảo , cô nói với cậu ấy .
- Cậu Bảo đi về nhà đi , nha .
Bảo nhăn mặt .
- Bảo không về đâu , về nhà không có ai thích Bảo cả , có ai chơi đất với Bảo đâu . Bây giờ cái ô tô Bảo cũng không nhớ là Bảo cất ở đâu nữa , chán quá đi mất à.
- Cậu đi về đi rồi bà mua cho cậu mấy cái ô tô khác.
- không , Bảo chỉ thích chị thôi .
- Tôi không thích những người không nghe lời đâu . Như vậy hư lắm đó.
- nếu như Bảo ở đây thì chị không thích bảo á ?
Phượng gật đầu, thế là cậu ấy lập tức đứng lên .
- về thôi mẹ.
- về á ?
Bà Liên ngơ luôn theo đoạn hội thoại giữa Phượng với con mình , bà ấy thí mỏi mồm Bảo chẳng đứng lên , ấy thế mà Phượng mới nói có vài câu thôi mà Bảo đã nghe lời rồi . Đẻ đứa con đúng là mát lòng mát dạ thật .
Bà Liên vừa mới chỉ dẫn Bảo ra đến cổng thôi là bà Thìn đã lại nhéo vào eo Phượng thêm một cái rõ mạnh.
- mẹ cái con ngu này nữa . Cái thằng kia nó thích mày như vậy sao mày không bám lấy nó. Mày muốn bán nhà trả nợ cho người ta rồi bố mày ra đường ở hả?
- Nếu không thể trả nợ con sẽ đến làm con hầu cho người ta để trả nợ . dì đừng có đối xử tệ với bố con .
- cái loại ngu , cái loại thiểu năng , cái loại không biết cái gì cả . Sao mày ngu thế hả ?
- dì có thể ngừng mắng mỏ con được không ?
- sao tao lại không được mắng mày ? Mày có biết trong cái số nợ này mất bao nhiêu tiền lo vào thuốc thang với lại nuôi sống bố con mày không hả ? Cái lúc mày bé tí ai là người nuôi mày ?
- bởi vì con biết như vậy nên con mới luôn cố gắng làm việc . Thậm chí bây giờ con còn đồng ý đi làm con hầu cho người ta dì còn muốn dì ở con nữa đây ?
- Ai bắt mày làm con hầu ? Mày không thấy cái thằng kia nó thích mày như thế à , nhanh nhanh chóng mà tán tỉnh nó rồi về làm chủ đi chứ . Vừa trả được nợ lại có tiền mang về nuôi bố mày , tao cũng được thơm lây .
- Con sẽ không làm như thế đâu .
- cái gì ? Mày nói cái gì cơ ? Sao tao không nghe thấy rõ nhỉ ?
- con nói là con sẽ không bao giờ lấy một người mà con không yêu.
- yêu ? Yêu cái gì ? Mày nghĩ trên đời này có thứ tình yêu đấy à ? Yêu đương cái quái gì ? Tiền , tiền mới là thứ quan trọng . Cái loại như mày nếu không bám lấy chân nó thì cả đời này cũng không bao giờ thoát được cái kiếp cơ hàn đâu .
- Cho dù cả đời này đi làm con ở cho người ta còn cũng sẽ không bao giờ làm theo lời dì nói .
Bà ta nghe thấy Phượng nói như vậy thì tức lắm , vơ lấy cái chổi định vụt vào người cô thì ông Liêm chạy ra ngăn lại, bà ta lại càng nổi cơn điên hơn , chửi ẩm ý .
- hai bố con ông muốn làm phản có phải không ? Muốn ra đường hết đúng không ?
- bà hành hạ con bé như vậy bà thấy vui lắm à ?
- Vui cái gì mà vui ? Nếu như ông tài cán như người ta thì tôi đâu có phải khổ sở mà bươn chải.
- bà bươn chải cái gì ? Từ ngày con bé nó biết đi làm bà có làm cái gì đâu.
- Ơ thế tôi nuôi nó lớn tôi nhờ vả nó một tí thì làm sao ?
Phượng gào lên trong tuyệt vọng.
- hai người đừng cãi nhau nữa , con mệt lắm rồi .
Cô đau khổ là vậy nhưng người đàn bà ấy lại đay nghiến cô nhiều hơn.
- mày mệt thì mày làm gì ai hả con kia ? Bây giờ mày được lắm rồi đấy .
Cô không muốn cãi nhau, cô không muốn mang tiếng bất hiếu, cô chỉ còn biết với lấy cái cuốc rồi nói với bà ấy.
- con đi làm đây.
- cơm nước chưa nấu đi là đi làm cái gì ? Mày tính để cho cái nhà này chết đói phải không. ?
- Lát nữa Linh về dì bảo Linh nấu đi .
- cái gì ? Mày bảo cái Linh nấu á ?
- ai cũng có tay có chân cả . Nếu Dì còn làm khó con thì chia đôi khoản nợ ra , của ai người đấy trả.
- Mày ...
Phượng không nghe thêm lời nào nữa mà đi ra khỏi nhà , cứ thế này chẳng sớm gì thì cô cũng sẽ phát điên thôi .
Cô đi được một lúc thì Linh về , môi son má phấn nhìn cứ như tiểu thư con nhà giàu , trong khi đó số tiền mua những thứ linh tinh lại là tiền mồ hôi nước mắt của Phượng . Linh vừa về là bám lấy cánh tay bà Thìn rồi đon đả.
- Con chào mẹ .
- ừ .
- sao hôm nay mẹ có vẻ không được vui vậy ?
- vui thế nào được .
- Ai chọc giận mẹ yêu của con thế ?
- nhà này còn có ai được nữa.
- Mẹ nói chị Phượng sao ?
- cái con ranh con ấy , láo toét . Nó chưa thèm nấu cơm đâu , con vào mà nấu .
- Mẹ nói sao ạ ? Con nấu á ?
- chứ con không nấu chẳng lẽ mẹ nấu .
- nhưng mà...
- thôi đừng nói nhiều nữa , vào nấu cơm đi không cả nhà chết đói bây giờ .
Linh liền xị mặt.
- Con biết rồi .
Mặc dù cô ta chẳng nói ra nhưng từ lúc bước chân vào trong bếp cứ cảm thấy ấm ức mãi . Nấu cơm cái gì chứ , chẳng phải việc này từ trước đến giờ vẫn là do Phượng làm hay sao , bỗng nhiên dở chứng là thế nào . Tay chân trắng trẻo như thế này , quần áo sạch sẽ đẹp đẽ thế này , bây giờ chui vào bếp nấu cơm thì có mà bẩn hết à . Vừa làm cô ta vừa lẩm bẩm.
- Hôm nay chị bắt tôi vào bếp, ngày mai tôi sẽ cho chị nếm mùi đau khổ.
Cơm nước xong xuôi Linh đi lên nhà, thấy ông Liêm nó liền đi tới.
- bố.
- con về rồi à?
- chị Phượng đâu rồi bố?
- nó ra đồng rồi.
- con nấu cơm xong rồi , chị ấy có về ăn cơm không hả bố ?
- chắc là không về đâu , nó mới cãi nhau với mẹ con.
- cãi nhau sao ạ ? Nhưng mà vì chuyện gì ?
- Người ta đến đây đòi nợ , mẹ con nặng nặc muốn bán con Phượng đi , con bé nó không đồng ý , thế là cãi nhau , xong nó bỏ đi luôn rồi .
- mẹ con muốn chị ấy lấy ai vậy ạ ?
- thì cái thằng hâm hâm dở dở làng bên đấy , con nhà ông Vàng.
- nghe cái tên đã biết nhà giàu rồi.
- Giàu có thì làm gì ? Cái thằng 2 sôi 3 lạnh ấy thì làm được cái gì hả con? Hai đứa lấy nhau về rồi dẫn nhau ra đầu đường nghịch đất à ? Hay là về bế ẵm rồi đút cơm cho nó .
- Bố cứ nói quá như thế , chứ nhà người ta giàu nếu mà người ta chịu thì chẳng tốt quá à .
- biết là như vậy nhưng mà tội nghiệp con Phượng lắm con ơi . Hay nếu mà con ưng thì con lấy đi .
Nghe ông Liêm nói như vậy Linh lập tức giãy nảy lên.
- con làm sao mà lấy được . Con mới có 16 tuổi thôi , con chưa muốn lấy chồng đâu .
- cũng còn nhỏ thật . Cái Phượng bây giờ đến tuổi cập kê rồi , 19 tuổi rồi chứ ít ỏi gì . Vậy mà bây giờ đến cả bộ quần áo đẹp cũng không có , bố cảm thấy mình thật không ra gì.
- bố đừng tự trách mình mà, tại bố yếu thôi chứ con biết là bố không muốn vậy .
Cái kiểu nói chuyện này của Linh khiến cho nó chẳng bao giờ bị người trong nhà ghét cả , chỉ có mỗi Phượng thôi , lúc nào cũng thẳng thắn không biết lươn lẹo nên khổ .
Nó lại nói với ông Liêm .
- con đi xuống bếp lấy ít cơm mang cho chị Phượng . Chị ấy đi làm đồng đói lại ngất xỉu ra đấy thì khổ lắm .
- vậy con đấy cơm đi cho nó nha , bố cảm ơn con.
- chúng ta là người một nhà mà , sao bố cảm ơn con làm gì .
Nó đi xuống dưới bếp , có bao nhiêu cơm cháy cơm khê nó bỏ hết vào cặp lồng cho Phượng , canh nó múc ra nó cũng cho thêm cả thìa muối , cá kho nó cũng cho phần cháy nhất . Xong xuôi đâu đấy nó đi thẳng ra đồng , nhìn thấy Phượng từ xa nó đã gọi.
- Chị Phượng ơi chị Phượng , chị nghỉ tay ăn cơm .
Phượng nhìn thấy Nó thì vội trả lời.
- ơi chị đây.
- chị lên bờ ăn cơm.
Phượng rửa qua cái tay rồi lên bờ , nhìn thấy em mang cơm cho mà trong lòng không còn buồn bực nữa , ít nhất thì trong cái nhà này cũng còn đứa em tuy không máu mủ gì nhưng mà lại luôn quan tâm mình. Cũng may , may là con bé không giống mẹ .
- Sao không ở nhà , em ra đây làm gì cho nắng nôi .
- chị đi làm vất vả em ở nhà sao được . Bố bảo chị với mẹ cãi nhau à ? Em thấy lo cho chị lên ra đây , em nấu cơm xong rồi , mang cơm cho chị ăn luôn .
- Cảm ơn em .
- chị em mình mà cảm ơn cái gì hả chị ? Thế ý chị làm sao ? Chị có đồng ý mối ấy không ?
- không , chị không thích .
- chị không ưng người ta hay sao ?
- Không phải chị có ưng hay không mà nhà người ta cũng không muốn đâu . Con học có khác gì cành vàng lá ngọc đâu , mình với tới làm sao được .
Linh tỏ mặt buồn bã .
- nhà mình nợ nần nhiều quá , chắc mẹ lo nên mới nói vậy thôi , chị đừng để bụng .
- chị không để bụng , chỉ là buồn cho cái số phận của mình .
- Hay là em thay chị lấy mối ấy nhé . Có được không ?
Thấy em mình hi sinh như vậy làm sao Phượng gật đầu cho được , cô lắc đầu .
- đừng có nghĩ linh tinh , chị sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền để trả nợ .
- Em đúng là đồ ngốc chị nhỉ ? Cái gì em cũng không biết làm , bây giờ đến cả một bữa cơm em cũng nấu không nên hồn nữa . Nấu cơm thì cơm cháy , kho cá cũng cháy nốt , đến cả bát canh em còn làm cho nó mặn đắng , giờ không biết làm sao mà chị ăn được đây .
Phượng bỗng nhiên cảm thấy có lỗi , cũng tại vì cô mà cả nhà không được ăn uống tử tế , cô buồn buồn nói với Linh.
- Chị xin lỗi nha , cũng tại chị cả , nếu chị ở nhà nấu cơm thì em đã không phải vào bếp rồi .
- Em cũng muốn phụ giúp chị nhưng mà cái tính em nó hậu đậu , em xin lỗi , thôi chị cố gắng ăn tạm nha . Em sẽ học cách nấu để sau này có thể phụ giúp chị nhiều hơn .
- ừ , nếu em muốn thì chị sẽ dạy em nấu cơm . Sau này khi em đi lấy chồng rồi còn biết nấu cho người ta nữa .
- Chẳng lẽ không thể lấy được một người đàn ông nào có con hầu kẻ ở trong nhà sao chị ? Số phận của chúng ta cứ mãi nghèo làm như thế này sao hả chị ?
- biết làm sao được em . Mây tầng nào gặp mây tầng ấy , chúng ta nghèo sao mà trèo cao được .
Phượng nhìn về phía xa xăm buồn rầu , cô đâu có nhìn thấy ánh mắt em mình đầy tức giận nhìn cô đâu , trong đầu nó có vài dòng suy nghĩ chạy qua.
- Chỉ có mày mới không tìm được tấm chồng giàu có thôi , chứ còn tao á ? Tao xinh đẹp , tao khéo ăn nói ai cũng thích tao hết , ai cũng bị tao lừa hết , kể cả mày .
Đang là nhìn chằm chằm Phượng với đầy ác ý như thế nhưng mà khi cô quay lại thì thứ mà cô nhìn thấy chính là khuôn mặt hiền lành đáng yêu , cô đưa tay lên véo má nó một cái , nó tức lắm nhưng vẫn để yên , nó nói giọng nhõng nhẽo.
- em đau đấy .
- Chị xin lỗi nhưng em gái chị đáng yêu quá .
Nó cười với Phượng , nhưng khi Phượng vừa quay đi chỗ khác là nó lại lườm , nó có yêu quý tôn trọng gì Phượng đâu , có cơ hội là nó sẽ tìm cách nói ra nói vào để người khác ghét Phượng . Nó không tỏ thái độ gì với Phượng là bởi vì Phượng mang lại cho nó nhiều lợi lộc , làm hết mọi việc cho nó , ngu gì mà không giả vờ cứ chứ .
Phượng mở âu cơm ra , cô nhìn những thứ bên trong mà chỉ biết lắc đầu . Cơm như thế này nuốt làm sao được , có nó đang ngồi ở đây không muốn nó buồn nên Phượng cũng ăn vài miếng.
- khó ăn lắm phải không chị ? Em thấy chị cứ nhăn mặt hoài .
- một chút thôi , không sao cả .
- Nếu khó khăn quá thì chị đừng ăn , không tốt cho dạ dày đâu .
- có cơm ăn là tốt rồi , nhà mình còn nợ nần nhiều , tiết kiệm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu em ạ .
Cũng lúc ấy ở nhà ông Vàng bà Liên đã kéo được Bảo về đến nơi , ông Vàng thấy Bảo về thì mừng lắm , chạy ra nói liên tục .
- Con gì đâu mà bây giờ mới về ? Từ mai đừng có ra ngoài đường chơi nữa , người ta nói không hay .
Đang hỏi bỗng nhiên Bảo giơ viên gạch lên hại ông Vàng sợ quá ngã bịch xuống đất , ông ấy kêu lớn.
- Ối giời ơi , con làm cái gì thế ? Sao lại giơ gạch vào mặt bố thế hả ?
Bảo ngây thơ đáp lại.
- Bảo chơi ô tô mà , bố không thấy ô tô hả ?
- ô tô cái mả... mả.... Mẹ bố tiên sư cha đứa nào nó bảo cái này là ô tô nhá.
Rồi ông Vàng nói với bảo .
- đem vứt cái đấy vào trong góc vườn mai bố dẫn ra chợ mua cho chục cái về chơi cho sướng .
Nghe ông Vàng nói như vậy Bảo cười híp hết cả mắt .
- mua ô tô mới rồi bố với Bảo chơi trò xe máy xúc nhé ?
Mua ô tô lại bảo chơi trò máy xúc , đúng thật là . Cũng chỉ vì biết con mình không được bình thường như con nhà người ta nên ông Vàng gật đầu cho qua chuyện .
- Ừ được rồi , được rồi . Bây giờ thì vào trong nhà ăn cơm , đi chơi như thế là được rồi .
Nói chuyện với Bảo xong ông Vàng lại hét toáng lên .
- con Mọc đâu , con Mọc đâu rồi . Mau dọn cơm cho ông bà với cô cậu ăn . Làm nhanh nhanh lên đấy , đừng có mà để ông chờ .
Con Mọc nghe thấy tiếng quát như vậy thì lập tức bê đồ ở dưới bếp đã được chuẩn bị sẵn lên trên nhà , nó nào có dám chậm trễ gì , sống trong cái nhà này cơm ăn ba bữa không phải lo là đã mừng lắm rồi , nhiều người ở ngoài kia còn chẳng có cơm mà ăn ấy chứ .
Mâm thức ăn thịnh soạn bày lên bàn , vừa có canh có thịt gà với cả cá nữa , ấy thế mà cái Vân nó lại chê ỏng chê eo.
- suốt ngày cá với thịt thế này ăn làm sao được . Ngán chết .
Ông Vàng lườm nó .
- không thích ăn thịt cá thì cứ gặp rau mà ăn , ăn cho đỡ ngán . Con nhà người ta bữa đói bữa no cơm vẫn không có mà ăn , bây giờ có cơm có thịt cá lại còn chê ỏng eo . Có voi đòi tiền hả ?
- chán thì bảo chán thôi , bố cấm được con nói đâu.
- đúng rồi , tao cấm mày nói thế nào được . Nhưng mà tao ấn cả cái bát này vào mồm mày được đấy nghe chưa .
Nó liền quay sang nhõng nhẽo với bà Liên.
- mẹ , con có phải là con riêng không đấy . Sao bố chả chiều chuộng con giống như với ông Bảo gì cả , trong khi ông ấy hâm bỏ xừ.
- cái con ranh con này .
Ông Vàng vừa giơ cái bát lên thì bà Liên quát.
- nhà chỉ có vài mống người thôi mà lúc nào cũng ồn ào cãi vã , mấy người có để yên cho tôi sống không hả ?
Ông vàng nhăn mặt .
- con gái bà ngoan quá bà không lo mà dậy đi , đến lúc ế chồng ra đấy không ai rước lại đẹp mặt .
- không ai rước thì để nuôi , nhà ông thiếu tiền đâu mà phải lo .
- nuôi con gái trong nhà khác gì quả bom , nó nổ một cái xấu mặt cả mấy đời .
- ông bớt nói đi vài câu nghe tôi nói chuyện một tí đây này.
- có chuyện gì ? Bà từ xưa đến giờ chẳng luôn thích tự quyết , bây giờ lại còn bày đặt hỏi ý kiến tôi cơ à ?
- Thế thì từ mai ông cứ ngồi yên trong buồng , đừng có bước chân ra ngoài để tôi khỏi phải hỏi .
- vớ vẩn .
- Bây giờ tôi không lấy được nợ , người ta muốn gán con làm con ở nhà mình một thời gian để trả , ông tính thế nào ?
- tính thế nào là tính thế nào . Nhà chỉ có vài người một mình con Mọc nó hầu là đủ rồi , thêm người về làm gì ?
- sao mà đầu óc của ông nó vừa ngắn vừa trống rỗng thế hả ?
- Không hiểu sao ngày xưa tôi lại lấy một người mà cứ mở mồm ra là nói móc chồng như bà .
- ý ông là ông hối hận chứ gì ?
- cho dù có hối hận thì cũng có quay trở lại được nữa đâu mà hối với chẳng hận .
- ông bà dám hối hận thử xem , tôi cắt.
- ờ , ờ . Cả đời này tôi cũng chẳng hối hận , vừa lòng bà chưa ?
- như thế còn được . Ông gọi người mua cho vài đàn lợn , với lại đằng sau nhà cũng trống mua thêm ít cây ăn trái , thêm vài ba con bò nữa cũng được .
- mua làm gì ?
- mua về để mang hai cái đứa con nhà đấy về cho nó làm mà siết nợ chứ . Cái nhà mà đến cả cái xoong cũng thủng cái bát cũng méo thì đến đời nào mới trả nợ được .
- Đang yên đang lành lại đi cho người ta vay rồi bây giờ phải thuê nó về nuôi lợn mà siết nợ , có ai hâm như bà không hả bà Liên ?
- còn không phải nó lẻo mép à ? Ai mà biết nó nhây như thế ?
Danh Sách Chương: