Phượng cố gắng làm xong tất cả mọi việc để có thể đi cùng Hoàng với Hưng . Bát bánh trôi cô gói cẩn thận , lát nữa về cô sẽ đưa nó cho bố .
Con Linh đứng ở bên ngoài nhìn vào , nó suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng bước vào trong .
- Chị đang làm gì vậy ?
Phượng quay lại nhìn thấy nó thì mỉm cười .
- Chị đang làm việc , em đã làm xong hết việc chưa ?
- Em đau đầu quá nên chưa làm được gì cả.
- Vậy giờ sao đây ? Em uống thuốc chưa.
- Em uống thuốc rồi nhưng cũng không đỡ .
Phượng lo lắng xoa đầu em.
- Sao tự nhiên lại đau đầu vậy nhỉ ?
- Chắc là tại em làm chưa quen thôi . Nhưng mà em thấy khó chịu quá chị à . Hay là hôm nay chị làm giúp em đi , ngày mai em sẽ làm hết phần việc của chị.
Mặc dù rất muốn về thăm bố nhưng mà thấy em bị ốm Phượng cũng không đành lòng , đành phải để khi khác chứ biết sao giờ .
- Vậy em ở đây nghỉ ngơi đi chị ra ngoài một lát.
Nó vui vẻ gật đầu . Nó không vui làm sao được , có thể cản Phượng đi với hai người đàn ông ưu tú kia thì cho dù có phải giả vờ ốm thêm nhiều lần nữa nó cũng làm.
Hoàng nhìn thấy Phượng liền bước đến thêm vài bước.
- cô làm xong hết việc rồi à ?
Phượng lắc đầu.
- em gái em đột nhiên bị ốm rồi , em phải làm hết việc cho em ấy . Không thể đi cùng các cậu được .
Hoàng buột miệng .
- lại ốm rồi à ?
Phượng nhìn Hoàng.
- sao cậu lại nói vậy ?
Hoàng vội vàng giải thích.
- Không có gì đâu , tôi nói linh tinh ấy mà.
- Vậy cậu nói với cậu Hưng giúp em nha.
- Ừ vậy thôi Phượng làm việc tiếp đi .
Nói chuyện với Phượng song Hoàng đi tìm Hưng , bước vào trong phòng rồi mà tâm trạng của Hoàng cứ để ở đâu , Hưng trêu.
- tâm trạng của cậu bây giờ đang treo ngược trên cành cây nhãn à ?
Hoàng lắc đầu .
- không phải . Nhưng mà có chuyện này không biết cậu có suy nghĩ giống tôi không.
- chuyện gì ?
- Cậu thấy em gái của Phượng là người thế nào ?
- không để ý lắm.
- Thế từ lúc cậu về cậu chưa nói chuyện với con bé ấy lúc nào à ?
- Hình như một lần thì phải.
- Vậy cậu thấy con bé ấy là người thế nào ?
- nói chuyện một lần thì làm sao mà biết được .
- Cậu thật là...
- Có chuyện gì vậy ?
- sao tôi cứ có cảm giác con bé ấy nó giả tạo thế nào ấy . Cảm giác giống như nó cứ luôn bắt Phượng làm hết công việc của nó.
- chuyện này thì tôi biết.
- Cậu biết mà cậu vẫn để yên ?
- Chứ bây giờ cô ấy muốn làm hết công việc của em gái mình , cậu nghĩ tôi cản thế nào . Tôi cũng không thể sắp xếp từng công việc mà bắt cô ta làm được .
- cũng phải . Còn chuyện này quan trọng hơn này.
- lại chuyện gì.
- Phượng không thể đi cùng chúng ta được.
- Tại sao ?
- Hôm nay cô em gái của cô ấy lại ốm rồi , lại phải làm hết công việc cho con bé ấy.
- lại ốm nữa à.
- đấy cậu cũng thấy như tôi đúng không . Không phải tôi nhiều chuyện đâu , nhưng mà một con người nhìn có vẻ khỏe mạnh như thế sao lúc nào cũng có thể ốm được nhỉ .
- có thể ốm thật mà cũng có thể trả vờ .
- nói như cậu thì nói làm gì. Bây giờ cô ấy không đi cùng được chúng ta , tôi cảm thấy hơi buồn .
- Vậy cậu nghĩ cách để cô ấy đi cùng chúng ta được đi.
- cách gì chứ.
- Hình như em gái của tôi đang rảnh thì phải.
Hoàng suy nghĩ một lát rồi nhìn Hưng.
- Ý cậu là ?
Hưng cười .
- còn phải xem bản lĩnh của cậu thế nào.
- chuyện này ... phải thử mới biết được .
Nói xong câu ấy Hoàng liền đi tìm Vân , rất nhanh chóng có thể nhìn thấy Vân đang dạo chơi trong vườn . Hoàng đến gần , Vân vừa nhìn thấy Hoàng liền cười toe toét .
- anh Hoàng .
- ừ . Em làm gì ở đây vậy?
- em ngắm hoa thôi.
- Em thích hoa à ?
- vâng , em luôn thích những cái đẹp mà . Anh Hoàng làm gì ở đây vậy ?
- Anh cũng đang ....ngắm hoa .
- Vậy thì chúng ta có nhiều điểm tương đồng rồi .
Hoàng đứng nói chuyện với Vân thêm một lúc thì bỗng nhiên Vân hỏi Hoàng .
- Anh Hoàng đã từng yêu ai chưa ?
Hoàng cũng chẳng giấu giếm gì mà trả lời Vân luôn.
- cũng có vài ba mối tình nhưng không đi đến đâu cả . Vậy còn em ? Chắc em có người yêu rồi đúng không ?
Con Vân lắc đầu .
- em chưa yêu ai bao giờ cả . Vậy mẫu người lý tưởng của anh Hoàng là gì ?
- anh á ? Anh thích những cô gái biết làm việc nhà . Ví dụ như biết quét sân quét nhà rửa bát chẳng hạn . Đối với những cô gái như vậy anh thường nhìn thấy được sự giản dị , mộc mạc .
Con Vân mặt nghệt ra .
- Vậy à , em lại cứ nghĩ.
- có chuyện gì sao ?
- Không có gì đâu . À mà em chợt nhớ ra là em chưa rửa bát chưa quét nhà nữa , bây giờ em phải đi làm ngay đây .
Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên .
- mấy công việc ấy không phải người làm hết rồi hay sao ? Em là tiểu thư không cần phải làm như thế .
Con Vân vội xua tay.
- anh đừng có nghĩ như vậy , em từ trước đến giờ cũng hay là mấy việc nhà lắm . Mỗi lần làm việc nhà em đều cảm thấy rất vui .
- Em đúng là một cô gái chịu khó nha.
Nghe Hoàng nói như vậy con Vân thấy vui hẳn , nó vội vàng chạy đi .
Nó ngồi xuống chậu bát chưa rửa mà suy nghĩ mãi , không biết là phải rửa như thế nào , bắt đầu rửa từ cái gì . Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ nó không làm việc nhà bao giờ , bây giờ mà tỏ vẻ không biết làm lại bị Hoàng cười cho . Phượng từ trong bếp đi ra thấy con Vân ngồi trước chậu bát mà giật cả mình .
- Cô ơi cô , em làm ngay đây . Cô đứng lên đi kẻo bẩn .
Thấy Hoàng đang nhìn về phía mình con Vân nói rõ to .
- mày vớ va vớ vẩn , để đống bát này cho tao rửa . Chẳng qua là mày mới đến đây nên mày không biết thôi , trước đây tao làm việc nhà suốt .
- nhưng mà bây giờ có em rồi cô để em làm .
Con Vân nghiến răng.
- Mày câm cái mồm lại chưa hả , đã bảo để cho tao làm thì để cho tao làm đi , nói hoài .
- nhưng mà ... Ông bà chủ mà nhìn thấy mắng em chết.
- mắng cái gì mà mắng , có cái gì tao nói thay cho mày , biến ngay vào trong bếp cho tao làm .
Phượng không thể tin vào mắt mình , cô chủ suốt ngày chảnh chọe đây sao ? Một công việc cũng không muốn sờ tay vào đây sao ? Rốt cuộc là ăn nhầm thứ gì rồi mà bỗng nhiên lại muốn làm việc nhà thế .
Phượng định đi rồi thì con Vân gọi .
- Ê con kia .
Phượng liền quay lại .
- dạ .
- bát này phải rửa như thế nào ?
Phượng liền trả lời .
- cô cho nước rửa bát vào cái búi giẻ kìa, xong rồi cô lấy cái búi rẻ ấy cô rửa bát từ trong ra ngoài , bỏ sang một cái chậu khác tráng nước ba bốn lần là xong . Phải rửa thật sạch nha cô , không hơi nước rửa bát không ăn được đâu .
Phượng vừa nói khỏi mồm thì con Vân đã chửi .
- Mày làm như tao không biết rửa không bằng . Chẳng qua là tao muốn thử xem mày có biết làm hay không thôi . Thôi biến đi vào bếp làm việc của mày đi .
- vâng .
Phượng đi rồi con Vân bắt tay vào làm , rửa đến cái bát thứ hai nó đã làm vỡ rồi , nó tức lắm , nó chửi um lên .
- Mẹ cha nhà chúng mày nữa chứ , tao có làm gì đâu mà sao chúng mày cứ thi nhau rơi thế hả . Đừng có làm phản , để im cho tao còn lấy chồng .
Hoàng nhìn thấy cái cảnh ấy mà buồn cười đến mức không nín được , anh liền chạy về phòng tìm Hưng .
- rửa ba cái bát thì vỡ hai ông ạ . Không biết rửa xong đống bát ấy có còn cái nào ăn được không .
- lần đầu tiên mà .
- thật không nghĩ trên đời này lại có người vụng về đến vậy .
- Nếu không phải vì nó thích ông thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nó sẽ làm việc nhà .
- đại tiểu thư nhà ông tôi không dám dây vào đâu .
- ai biết đâu được , có khi nó sẽ vì ông mà thay đổi .
Nghe Hưng nói như vậy thôi mà Hoàng rùng mình một cái . Nếu như trên đời này anh không thể lấy được ai thì anh cũng ở như vậy thôi , một người như Vân không thể nào hòa hợp với anh được .
Có mười cái bát thôi mà từ lúc con Vân rửa đến lúc nó đứng lên thì vỡ tất cả bảy cái , chẳng biết nó rửa kiểu gì mà gãy cả đũa nữa , nó nhăn mặt .
- rửa bát thôi mà sao cũng khó khăn như vậy . Không hiểu con Phượng nó làm kiểu gì mà chẳng bao giờ vỡ bát nhỉ ?
Nghĩ đến còn cái sân chưa quét nên nó vội cầm cái chổi chạy ra ngoài sân . Bây giờ cầm cái chổi ra sao quét như thế nào nó cũng không biết luôn , nó gọi Phượng .
Phượng chạy ra thấy nó cầm cái chổi lại giật mình lần hai .
- mày biết quét sân thế nào không ?
- em biết .
- Thế mày quét thử cho tao xem .
- vâng .
Quét được mấy mái chổi thì con Vân giằng lấy cái chổi từ tay Phượng .
- Thôi được rồi . Tao chỉ thử xem mày có biết làm hay không thôi , chuyện này cứ để cho tao làm .
- cô lại làm nữa sao ạ ?
- Mày khinh thường tao à ?
- em không dám .
- biến ra cho tao làm .
Con Vân cầm cái chổi quét ngang quét ngang quét dọc cả nửa tiếng đồng hồ mà cũng không xong , chán quá nó vất cái chổi rồi chạy đi tìm Hoàng .
- anh có rảnh không ? Chúng ta đi ra ngoài đồng chơi đi , ở ngoài ấy có nhiều hoa đẹp lắm .
Hoàng tỏ vẻ tiếc nuối .
- Bây giờ anh bận mất rồi .
- Anh đi đâu .
- anh với Hưng đi bàn công việc .
- vậy ạ , buồn quá đi .
- Thôi để khi khác nha .
- vâng .
- à mà Vân này .
- Sao ạ ?.
- anh với Hưng đi công việc cần có người đi theo để xách đồ , em xem người làm có ai rảnh không , để họ đi theo anh với Hưng .
- em đi cùng được không ? Em xách đồ cho hai người .
Biết là con Vân tính cách lười biếng nên Hoàng nói với nó .
- em đi cùng cũng được nhưng mà em không mang đồ được đâu . Mang đồ nặng lại còn phải đi bộ cả mấy cây số đấy .
- sao anh với anh Hưng không đi ô tô .
- đường ruộng khó đi làm sao đi ô tô được hả em?
Nghĩ phải đi bộ mấy cây số nó cũng chẳng ham , mỏi hết cả chân chứ đùa . Công việc nặng nhọc thế này nó nghĩ ngay đến Phượng , thế rồi nó nói với Hoàng .
- con Phượng rảnh đấy anh ạ . Để em gọi nó đi cùng hai anh .
- Nhưng mà sáng nay anh hỏi cô ấy nói cô ấy bận.
Nó bĩu môi.
- Ôi dào , cái con ấy nó lười chứ bận cái gì . Để em bảo nó đi xách đồ cho , nó lười biếng như vậy phải tạo cơ hội cho nó vận động chứ .
Nói rồi con Vân liền chạy xuống bếp , nó nói như ra lệnh.
- mày để hết công việc đấy cho con Mọc với con Linh làm đi . Mày đi theo anh Hưng với anh Hoàng .
Con Linh nghe con Vân nói như vậy liền chen ngang.
- sao cô lại để cho chị Phượng đi ?
Con Vân lườm .
- mày thì biết cái gì , im mồm .
- nhưng mà...
- Nhưng cái gì mà nhưng . Con Phượng để hết đấy cho con Mọc với con Linh làm .
Phượng nói với nó .
- Linh đang bị ốm , công việc nhà vẫn còn nhiều , cơm cũng chưa nấu luôn ạ .
- đấy là việc của chúng nó . Ốm một tí đi làm sao đâu mà không làm được . Mày có công việc nặng nhọc , lo mà làm cho tử tế , bê đồ cho hai cậu cẩn thận .
Con Linh tức lắm , sắp thành công rồi mà lại bị con Vân ngu ngốc phá đám , nó chỉ muốn ngay lập tức đến tát cho con Vân mới phát cho hả dạ thôi .
Con Vân đã ra lệnh như thế rồi Phượng đâu có dám trái ý , liền bỏ hết công việc đấy để đi theo Hưng với Hoàng .
Đi cũng cả đoạn đường rồi mà chẳng thấy cái gì để bê vác cả , Phượng hỏi Hưng .
- thấy cô Vân bảo là em đi theo hai cậu bê đồ mà , sao không thấy có đồ gì hết vậy ạ ?
Hưng chưa kịp trả lời thì Hoàng đã nói thay.
- bọn anh định mang theo ít đồ , nhưng mà bây giờ không cần nữa . Dù sao thì cũng đã đi rồi , em cứ mang đồ về cho bố em đi .
- vâng .
Cả chặng đường đi Phượng cứ cảm thấy lo lắng cho Linh , không biết đang mệt vậy có làm nổi việc không nữa .
Đi gần về đến nhà Phượng thì Hoàng với Hưng rẽ sang một lối khác , trước khi đi Hoàng dặn dò .
- em cứ ở nhà , khi nào xong việc anh với Hưng sẽ đi qua để đưa em về . Con gái đi đường một mình nguy hiểm , lỡ đâu gặp mấy thằng sở khanh thì không hay .
Phượng cảm thấy Hoàng là một con người rất lịch sự mà , không hiểu vì lý do gì lại trêu chọc Linh nữa , chẳng lẽ có hiểu lầm gì sao ?
Lúc còn đang suy nghĩ thì Hưng đưa một cái túi cho Phượng , cái túi ấy nhìn đẹp lắm nhá , chắc chắn là được may bằng loại vải thượng hạng . Hưng nói với Phượng.
- Ở đây có vẻ nhiều muỗi , cô cầm lấy cái này bỏ vào trong người , đừng có để bị muỗi đốt .
Phượng không dám nhận , cô vội lắc đầu .
- cậu để nó ở trong người cậu đi ạ , nhỡ cậu bị muỗi đốt thì chết .
- Tôi đi cùng với cậu ấy , cậu ấy cũng có một cái .
- nhưng mà ...
- Mau cầm lấy đi , tôi không có thời gian đâu .
Phượng cầm lấy cái túi , mùi của nó rất thơm , đúng là không có con muỗi nào dám lại gần cô cả .
Đi được một đoạn xa xa rồi mà Hoàng vẫn cứ quay sang nhìn Hưng mãi .
- có chuyện gì ?
- bây giờ thì tôi biết tại sao cô ấy lại thích cậu hơn thích tôi rồi .
- lại chuyện gì nữa ?
- luôn biết quan tâm đúng cách đúng chỗ , có cô gái nào lại không xiêu lòng chứ .
Danh Sách Chương: