• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nó quay lại , vừa lúc nhìn thấy nụ cười của Hải . Ôi chao người gì đâu mà sao cười duyên quá vậy , nhìn đẹp trai quá vậy . Nét đẹp của Hải chính là của mẫu người đàn ông trưởng thành , có sự nghiệp . Nó mê đắm trong cái ánh mắt ấy , cái nụ cười ấy , đến mức quên cả trả lời . Hải đi gần về phía nó , anh ta nói chuyện kiểu ngọt ngào lắm , đúng chất sở khanh .

- Có phải anh làm phiền em không ? Nếu vậy thì cho anh xin lỗi nha . Tại anh thấy em đứng một mình có vẻ đang buồn nên anh mới tới , thật không nghĩ lại làm em không vui .

Con Vân bật dậy sau những say đắm , nó vội vàng xua tay.

- Không sao đâu , không sao đâu ạ . Anh bàn xong công việc rồi sao hả anh ?

- ừ , vừa xong . Nói chuyện công việc xong anh thấy ngột ngạt quá nên anh đi dạo . Thật tình cờ lại gặp được một nàng tiên giáng trần .

Con Vân ngơ ngác.

- Tiên Giáng Trần ? Anh đang nói đến ai vậy ạ ?

Hải lại cười .

- cô tiên mà anh đang nói chẳng phải ai khác chính là người đang đứng trước mặt anh đây .

Nó cười bẽn lẽn.

- anh lại trêu em.

- Anh nói thật mà , không có một chút giả dối . Đối với một cô gái xinh xắn đáng yêu như em làm sao anh có thể nói đùa.

Con vân nó chẳng phân biệt được đâu là những lời giả tạo , đâu là những lời yêu thương thật lòng , nó cứ thế bị cuốn vào . Chỉ mới mấy tiếng trước nó còn hết lòng hết dạ với Hoàng , mong Hoàng sẽ vì nó mà động lòng một chút . Thế mà bây giờ nó lại ngay lập tức muốn ở bên cạnh Hải , trở thành một cô tiên trong lòng anh ta .

Hải nắm lấy bàn tay nó , lại nhẹ nhàng đưa lên thơm vào đó một cái .

- thơm thật.

Con vân nó ngại , nó vội rút tay lại.

- anh đừng có làm vậy , người ta nhìn thấy sẽ không hay.

Anh ta giải thích .

- em đừng hiểu lầm , là tại vì anh sống ở bên Tây lâu nên anh nhiễm phong cách chào hỏi của họ . Như thế này chính là thể hiện là bản thân mình tôn trọng , yêu quý một ai đó . Không phải là cái hành động trêu chọc đâu .

Nó nghe Hải nói như vậy liền gật đầu tấm tắc .

- Em xin lỗi anh nha , tại em không tốt nên em hiểu lầm anh .

- anh không buồn không giận gì đâu mà , em không cần phải xin lỗi . Cho dù em có làm bất cứ điều gì kể cả tổn thương anh đi nữa anh cũng không bao giờ giận em . Một cô gái xinh đẹp thế này sao mà anh nỡ lòng .

Nó cứ thế chìm đắm trong những lời có cánh , cứ nghĩ mình là tiên giáng trần thật , cười đến nỗi híp hết cả mắt .

Từ xa nhìn thấy Hoàng đang đi tới Hải vội nói với con Vân .

- Bây giờ anh bận rồi , chúng ta nói chuyện sau nha .

Con Vân gật đầu lia lịa.

- em biết rồi , anh cứ đi lo công việc của mình đi , chúng ta còn nhiều thời gian mà .

Thế rồi Hải rút lui , lúc này Hoàng cũng vừa tới , nhìn thấy con Vân chẳng lẽ không nói gì thì cũng hơi ngại , Hoàng chủ động chào hỏi nó .

- chào em .

Lúc trước nhìn Hoàng là đẹp trai nhất , ngọt ngào nhất , bây giờ sao nhìn thấy Hoàng cảm giác bình thường thế nhỉ ? Cứ như kiểu là chưa từng thích bao giờ , nó trả lời cho qua .

- vâng.

Bình thường nhìn thấy Hoàng là nói nhiều lắm luôn ấy , kể cả cái ánh mắt cũng rất khác . Hoàng mới đi có vài ngày thế mà đã thay đổi rồi , nhưng mà cũng may , cắt được một cái đuôi.

- Ừ vậy thôi em làm gì làm đi , anh đi có việc.

Con Vân chẳng buồn trả lời , tâm trạng của nó bây giờ đang để hết ở trên người Hải rồi chứ có còn nghĩ gì đến ai đâu .

Cứ tưởng là con Linh một lòng một dạ thích Hoàng , Con Vân không thích Hoàng nữa thì nó sẽ vui , ai mà ngờ nó đứng ở một góc nhìn thấy con Vân với Hải nói chuyện với nhau mà nó tức đến sôi máu . Bây giờ nó cũng không thích Hoàng nữa , một người ngọt ngào như Hải không thể bỏ qua được .

Vậy là lúc thấy Hải đi nhanh quá nó lại dùng chiêu cũ , trả vờ vội vã rồi đâm sầm vào anh ta . Anh ta vội vã đỡ nó đứng dậy , cái vẻ mặt đúng kiểu thương Hoa Tiếc Ngọc , chỉ cần thấy phụ nữ tổn thương là sẽ đau thấu tận tâm can vậy đó .

- em có làm sao không ? Có đau ở chỗ nào không ? Anh xin lỗi , là do anh không cẩn thận lỡ đâm phải em .

- Không phải đâu ạ , là do em không cẩn thận .

Nó ngước mặt lên nhìn Hải , anh ta vừa hay nhìn thấy son phấn trên mặt nó , môi khẽ nhếch lên thành một đường cong đểu giả , vậy là lại có thêm một con thỏ non sắp vào miệng chó sói .

- Em có đau ở đâu không ?

- Em không sao.

- không sao thế nào được , để anh kiểm tra cho em.

Nó ngại ngùng.

- như thế sao được ạ , nam nữ thụ thụ bất thân.

- Ý em là em không tin tưởng anh ?

- dù sao em với anh mới gặp nhau lần đầu , vậy nên là...

- À anh hiểu rồi . Nhưng mà em đừng hiểu lầm ý anh , anh không phải có ý muốn đụng chạm gì em đâu . Chẳng qua là anh lo lắng quá , anh sợ em đau.

- em không đau ạ .

- Vậy thì tốt rồi . Anh lại cứ sợ , lúc đấy anh thót tim.

- Em không sao.

- mà anh có thể em hỏi em một điều được không ?

- vâng.

- Em là gì của nhà này vậy ?

- em... em chỉ là con ở thôi .

Rồi nó cúi đầu.

- anh có khinh thường em không ?

Anh ta khẳng định chắc nịch.

- làm gì có chuyện đấy . Anh không bao giờ khinh thường người khác cả . Tuy bây giờ là anh rất giàu có nhưng mà trước đây anh cũng sống cuộc sống nghèo làm lắm , vậy nên anh luôn tự nhủ với bản thân không bao giờ được coi thường người khác.

Nghe Hải nói như vậy nó yên tâm hơn hẳn , nó thở phào.

- vâng , vậy là tốt rồi . Thôi em phải đi đây , có ai nhìn thấy em đứng nói chuyện với anh lại tưởng em lười biếng đánh em thì chết.

- sao lại có chuyện như thế ? Nhưng mà thôi nếu em bận thì em đi trước đi , lần sau chúng ta sẽ nói chuyện .

- em biết rồi , em chào anh .

Con Linh đi khỏi thì Hoàng đi tới , vừa nhìn thấy Hoàng Hải hơi giật mình.

- Làm cái gì mà lừ lừ như ma thế ? Giật cả mình .

- anh nói chuyện gì với con bé đó vậy ?

- không may xô phải nó nên xin lỗi nó vài câu thôi , vừa quen biết có cái gì đâu mà nói .

- tốt nhất là anh không nên đến gần nó.

- có chuyện gì ? Vợ sắp cưới của ai à ?

- không , nhưng con bé đó dã tâm khá lớn , không nên dây vào thì tốt hơn.

- tưởng gì.

- Anh đừng có mà làm bậy, em đưa anh đến đây để giúp công việc chứ không phải để anh hoa lá cành đâu.

- Cái thằng ranh này , anh làm gì mà mày phải nói nặng lời thế ?

- Đấy là em nói trước vậy . Đừng có gây phiền phức .

- Anh có làm gì cũng chẳng liên quan đến mày đâu , không phải lo .

- tốt nhất là anh lên đi lấy vợ đi , cứ ra ngoài trăng hoa thế này không ổn .

- cái thằng này , anh đã làm gì đâu mà sao mày cứ nói hoài thế . Anh đã bảo là anh làm ngã nó nên anh đỡ nó rồi xin lỗi thôi .

- có thật không ?

- Thật , trăm phần trăm là thật .

- vậy được rồi , em tạm tin tưởng anh .

- ranh con nứt mắt mà cứ như ông cụ non ấy , suy nghĩ ít thôi để cho nó còn lớn em ạ .

Hoàng thở dài , không đưa anh đến đây thì cũng rắc rối mà đưa đến đây rồi lại càng thấy rắc rối hơn, sao càng lúc càng cảm thấy có dự cảm không lành .

Cả con Vân với con Linh lúc này đều ôm mộng trở thành vợ của người đàn ông ngọt ngào lại vô cùng giàu có , trên gương mặt khí sắc hừng hực , vui vẻ lạ thường .

Con Vân thẩn thơ ngắm hoa ngắm lá ngoài vườn cả buổi , con Linh vừa làm việc vừa hát như con dở , đến mức Phượng chẳng biết là nó gặp phải chuyện gì . Nốt ngày hôm nay phải làm công việc cho con Mọc , ngày mai là nó lên rồi , Phượng chẳng nề hà gì cả , vẫn chăm chỉ làm việc.

- anh chưa từng thấy một cô gái nào chăm chỉ như em đấy , từ lúc anh đến đây đến giờ chưa thấy em ngừng tay 1 giây 1 phút nào .

Phượng cúi đầu.

- Em chào cậu .

- sao phải khách sáo như thế làm gì hả em ? Anh chẳng qua cũng chỉ là khách nhà này , không phải chủ của em . Mà chẳng phải bây giờ em là bạn gái của Hưng rồi sao ? Lẽ ra em không phải làm mấy việc này mới đúng , cái cậu Hưng này , thật không biết thương Hoa Tiếc Ngọc gì cả.

Phượng nghe ra được cái kiểu kích bác , chia rẽ . Ngay từ lúc gặp anh ta ánh mắt háo sắc của anh ta khiến Phượng không ưa rồi , không muốn tiếp xúc một chút nào . Em trai lịch sự bao nhiêu thì anh lại sở khanh bấy nhiêu , gặp ai cũng tán tỉnh , cũng như kiểu quan tâm người ta lắm .

- Sao em không nói gì ? Này là anh quan tâm em thôi.

- Em cảm ơn cậu đã quan tâm.

Thấy Phượng chẳng có hứng thú gì nói chuyện với mình nên Hải đâm ra chán , tưởng bắt thêm được một con thỏ non nữa ai ngờ không phải , dù hơi buồn nhưng thôi vậy , hai con là đủ rồi .

- Vậy thôi em làm gì thì làm đi , anh đi làm việc của anh.

- Em chào cậu .

Hải đi một lúc thì Hưng vào tìm Phượng , anh lấy cái chổi trên tay Phượng rồi nói với cô.

- để anh quét cho.

Cô liền kinh hãi .

- như thế làm sao mà được . Cậu không được quét nhà ở đâu , ai mà nhìn thấy là sẽ lớn chuyện đó.

- Sao em lúc nào cũng sợ người ta nhìn thấy cái này nhìn thấy cái kia thế ? Em không thể sống thoải mái một chút được hay sao ? Đây là nhà của anh , anh quét một chút thì có làm sao ?

- thân phận của cậu cao quý , có những thứ cho dù cậu muốn giúp em cậu cũng không được làm đâu . Đàn ông mà rửa bát quét nhà ra ngoài sẽ không có tiếng nói , bao đời nay vẫn thế rồi . Cậu nghe em đi , cậu đi lâu rồi chắc tại quên nhưng mà em ở đây là em biết rõ lắm .

- không có tiếng nói thì cũng thất bại thật đấy . Nhưng mà để người phụ nữ bên cạnh mình vất vả khổ sở thì còn thất bại gấp trăm gấp nghìn lần . Anh không quan trọng người khác nghĩ gì , quan trọng nhất với anh là em luôn vui vẻ hạnh phúc thôi .

Hưng đã nói như vậy rồi Phượng còn biết nói gì nữa , nhưng mà không thể để Hương quét nhà được , thế rồi Phượng đưa cho Hưng một bát đậu rồi bảo Hưng .

- ở trong này có mấy hạt mốc em chưa nhặt ra , cậu muốn giúp em thì cậu nhặt giúp em nhé , còn nhà để em quét .

Biết là Phượng không muốn rồi nên Hưng cũng không ép cô làm gì , giúp em được cái gì là tốt cái đấy , anh không thể đứng im nhìn cô vất vả được .

May mắn lớn nhất cả đời Phượng chính là được gặp Hưng , được anh yêu thương , được trở thành người con gái ở bên cạnh anh . Có lẽ ông trời thương cô , ngu ngốc sắp hết nửa đời chỉ vì quá tử tế .

Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong con Vân lượn lờ ở mấy vòng ở lối đi chính , nó mong muốn tạo ra một lần tình cờ gặp Hải . Nó không cần phải mong , đây chính là những gì mà anh ta muốn . Rồi cũng như một sự tình cờ , anh ta với nó gặp nhau , anh ta giả bộ ngạc nhiên.

- cô gái , trời tối rồi sao em lại ở đây ? Bên ngoài sương gió nhiều , lỡ ốm thì sao , em làm anh lo đấy.

- em không ngủ được , ra ngoài ngắm cảnh một chút thôi . Còn anh thì sao ?

- Anh cũng vậy . Em có thấy chúng ta đúng là tâm linh tương thông không ?

Nó ngượng ngùng.

- em cũng thấy vậy .

- Vậy chúng ta cùng đi dạo đi .

- vâng .

Đi một hồi thì ra tận đến góc vườn , chỗ này khá tối vì đèn thấp ở sân không hắt tới được , con Vân thỏ thẻ.

- anh Hải có người yêu chưa ? Ngọt ngào như anh thế này chắc chắn là phải có rất nhiều người thích.

Anh ta cười.

- Anh làm gì đã có ai yêu , anh già rồi , sắp ế đến nơi rồi .

- sao anh lại nói như vậy , ế là ế thế nào được .

- em có quen ai thì làm mai giới thiệu cho anh , nếu thành công anh mời em đi ăn cỗ cưới , cũng đến khu du lịch của anh tham quan một chuyến .

Con Vân nghe Hải nói như vậy thì buồn hẳn .

- sao anh lại nhờ em chuyện này chứ , em sẽ đau lòng đấy.

Anh ta ôm lấy bả vai của nó , kiểu như có lỗi.

- anh xin lỗi , anh không biết nói như vậy sẽ làm em buồn , nếu như em không muốn giúp anh thì cũng không sao cả , anh ế quen rồi.

- không phải là em không muốn giúp anh , mà là...

- là sao hả em ?

- thay vì nhờ em tìm người khác sao anh không thử tìm hiểu em xem sao ?

Vậy là cá đã cắn câu , anh ta vui lắm nhưng không thể lộ ra bên ngoài , vẫn cứ ngọt nhạt.

- anh chỉ là bụi cỏ thôi làm sao dám với được mây trên trời . Em là tiểu thư đài các lại vô cùng đáng yêu xinh đẹp , anh lại là một thằng sắp già đến nơi . Nói thật là khi vừa nhìn thấy em trái tim anh đã đập rộn ràng vì rung động , anh tự nói với bản thân mình là phải kìm nén lại , anh sợ mình không xứng với em .

- anh đừng có nói như vậy , là tại vì anh lo sự nghiệp cho nên mới lỡ tuổi một chút thôi . Em không để ý.

Anh ta nắm lấy tay nó , lại đưa tay nó lên thơm một cái.

- Cảm ơn em vì đã nói như vậy , để cho anh không phải tự ti khi đứng trước một cô gái xinh đẹp như em .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK