• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hưng ngồi ở dưới mái hiên , ánh mắt anh nhìn về áng mây đen cuối trời , chắc là sắp mưa rồi . Cũng là ngày này nhiều năm về trước anh đang giống như một kẻ điên dại .

Mất đi người mình yêu có người nào lại không đau lòng ....

- lại nhớ chuyện cũ rồi à ?

Hưng không quay đầu lại , ánh mắt vẫn nhìn về nơi ấy . Hoàng thở dài .

- Đừng nói với tôi là cậu vẫn nhớ cô ta đấy nhé .

- cậu nghĩ sao ?

- một kẻ như thế nhớ đến làm gì , xứng đáng không ?Cậu định nhớ đến cô ta đến bao giờ ? Đến khi nào cậu già đi à ?

- hôm nay tôi đã gặp lại cô ta .

- Cảm xúc thế nào?

- chán ghét.

- Nếu như cậu không còn nhớ hay quan tâm gì đến cô ta thì cậu sẽ không có cảm giác gì cả, bình thường như với một người xa lạ .Còn ngược lại thì chứng tỏ cậu vẫn còn nhớ đến cô ta.

- không phải.

- đối mặt là cách duy nhất để cậu có thể quên đi vết thương lòng , đừng trốn tránh nữa.

- cậu có phải ...

- Thôi không sao .

Hoàng nói rồi đặt tay lên vai Hưng.

- Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi . Thế sao cậu không thử tìm hiểu xem cuộc sống của cô ấy bây giờ thế nào nào.

- để làm gì?

- không phải ngại ,tâm lý chung cả thôi , gặp lại người yêu cũ bồi hồi một chút cũng là chuyện đương nhiên.

- cậu đừng có nhảy vào miệng tôi như thế nữa có được không . Cậu nghĩ tôi thực sự cần cô ta à ?

- Vậy chứ sao nhìn cậu có vẻ như người mất hồn thế?

- đang nghĩ về những tháng năm lãng phí tuổi trẻ , hết lòng yêu thương một kẻ không đáng.

- Trời ạ , thế mà nãy giờ tôi cứ tưởng cậu lưu luyến tình cũ đấy . Lại còn không tiếc lời mà động viên cậu , đúng là phí phạm mà .

- đâu ai mượn .

- Thôi được rồi , coi như ông đây nhiều chuyện , không thèm nói với cậu nữa.

Hoàng đứng dậy định đi thì Hưng gọi lại .

- không phải tìm tôi để bàn chuyện công việc à?

- thấy tâm trạng của cậu không tốt , e là không có hứng bàn công việc .

- cũng không đến nỗi ấy .

Nghe Hưng nói như vậy Hoàng ngồi xuống bên cạnh Hưng , lúc này nghiêm túc hơn khi nãy rất nhiều .

- bây giờ vấn đề lớn nhất là làm sao thuyết phục được bố mẹ cậu bán các thửa ruộng cho cậu , với cả cái việc chuyển đổi nữa , làm sao để những thửa ruộng bên cạnh người ta đồng ý đổi ruộng cho cậu .

- ngày mai sẽ tiến hành.

- cậu có cách gì chưa.

- Tối nay ăn cơm xong sẽ nói chuyện với bố mẹ tôi.

- sợ họ sẽ không đồng ý . Các cụ gắn bó với hột thóc gạo từ xưa đến nay rồi , bây giờ bảo từ bỏ trồng lúa chắc là khó đấy.

- muốn phát triển kinh tế thì phải hi sinh chứ . Ở đây còn nghèo , nếu không biến nơi này trở nên màu mỡ thì bao giờ mới bằng những vùng khác.

- biết là như vậy , haizz, xem ra cũng gian nan đây .

- lẽ ra cậu phải đợi tôi giải quyết xong mấy việc này rồi hãy trở về . Nếu không được việc thì cậu cũng đỡ mất công .

Hoàng cười.

- lần này không mất công chút nào , cho dù dự án không được thực hiện thì tôi cũng có cái để lấy lại tinh thần rồi.

- vừa mới về được có một buổi thôi mà cái gì đã khiến cho cậu vui vẻ như vậy ?

- thì chính là cô bé kia đó .

Hưng quay sang nhìn Hoàng.

- cô bé nào ?

- cô bé tên Phượng.

- đừng có tùy tiện trêu chọc người ta .

- cậu xem tôi là loại người nào? Tôi trước giờ chưa từng đùa giỡn với bất cứ ai cả , cậu đừng có nói như kiểu tôi là một thằng sở khanh vậy chứ.

- Cô ấy không được.

- Tại sao ?

- Cô ấy là người làm của nhà tôi . Cậu đừng có vớ vẩn.

- Cậu lại bắt đầu như thế rồi , tính sở hữu cao đến mức người làm trong nhà cũng không tha nữa . Chỉ có điều lần này tôi nghiêm túc thật đấy .

- Đừng để tôi phải nhắc lại.

- Đừng nói với tôi là cậu cũng thích cô ấy.

Hưng im lặng không nói gì , Hoàng lại cười .

- được rồi . Tôi với cậu sẽ cạnh tranh công bằng , ai có được tình cảm của cô ấy thì người ấy chiến thắng , miễn đừng có dở thủ đoạn là được rồi .

- bây giờ không phải là lúc nhắc đến chuyện yêu đương nên cậu bớt nói lại đi . Lúc nào dự án hoàn thành chúng ta nhắc đến chuyện này tiếp .

- cậu khao khát thành công đến mức sẵn sàng bỏ qua cả tình cảm của bản thân ?

- ngày trước cũng chỉ vì tôi là một thằng ăn bám bố mẹ nên mới bị bạn gái bỏ .

- thì ra là vậy . Thôi được rồi , chuyện này tạm thời không nhắc đến , nhưng mà có cái này phải nhắc luôn này .

- chuyện gì ?

- về em gái của cậu .

- nó để ý trúng cậu rồi hay sao ?

- Hình như là như vậy , có vẻ rất nhiệt tình . Nhưng tại tôi muốn nói đến không phải là chuyện này . Cậu không thấy em gái mình rất quá đáng hay sao , cứ bắt nạt người khác hoài .

- người khác mà cậu nhắc đến ở đây là Phượng ?

- Đúng vậy . Cậu cũng đâu thể để cô ấy bị bắt nạt mãi như thế . Ít nhất cũng phải có động thái bảo vệ cô ấy đi chứ.

- Cậu biết là tôi không bảo vệ cô ấy ?

- Nếu tôi mà có một đứa em gái như Vân thì chắc chắn tôi sẽ không để cho nó tự tung tự tác như vậy .

- tôi đi bao nhiêu năm , vừa mới trở về cũng không thể nào làm mọi thứ cứng nhắc quá được . Nhưng tôi nhất định sẽ không để họ bắt nạt cô ấy.

- vậy thì tốt , người anh em đừng để tôi phải thất vọng .

- hai người đang nói chuyện gì vậy ?

Tiếng của Vân khiến cho cả Hoàng với Hưng đều giật mình , Hoàng quay lại , nhìn thấy Vân trang điểm mà còn giật mình hơn , anh cười méo mó .

- trời cũng tối rồi , em định ra ngoài chơi hay sao mà .?

Con Vân đỏ mặt .

- không , em ở nhà . Có phải em trang điểm nhìn kỳ lắm không ?

Hoàng xua tay .

- không , nhìn xinh lắm .

Hưng thì không giống như Hoàng , anh nói thẳng luôn.

- Sắp đến giờ đi ngủ rồi mà còn trang điểm đậm như thế , . Không cẩn thận là hỏng da đấy .

Con Vân tức lắm , nó xị mặt.

- Anh có cần phải nói em như thế không ? Chẳng lẽ chỉ đánh một tí phấn bôi một tí son mà hại được da mặt chắc .

- buổi tối khi đi ngủ thì tất cả các lỗ chân lông đều phải được thông thoáng thì da mới khỏe được . Đánh phấn vào lỗ chân lông không thông thoáng được thì làm sao mà da khỏe .

- em không nói chuyện với anh nữa , anh đúng là đáng ghét mà .

Con Vân tức tối bỏ đi , Hoàng nhìn Hưng mà cười mãi thôi .

- cậu xem , cậu đã chọc giận đại tiểu thư của nhà này rồi , không sợ lát nữa nó chỉ cho cậu ăn chân gà thôi à .

- tôi cũng đâu có hứng thú với những phần khác .

- cũng phải , cả cuộc đời cậu không phải là ghét nhất đùi gà hay sao ? Nếu có ai bắt cậu ăn thì không biết thế nào nhỉ ?

- không biết.

- cậu là thể loại người nhạt nhẽo nhất mà tôi từng gặp . Suốt ngày không biết , nhàm chán .

Hưng vừa bước đi vừa nói.

- Vậy thì cậu đi tìm người nào đó khiến cho cậu hài lòng mà kết bạn .

Hoàng vừa chạy theo vừa trách móc .

- cậu có còn là con người không hả ? Lại có thể muốn vứt bỏ một người bạn tốt như tôi .

Nói rồi Hoàng khoác tay lên vai Hưng , cả hai người cùng đi lên nhà trên . Lúc gần lên đến nơi rồi nhìn thấy Phượng đang bê mâm cơm nặng Hoàng liền bỏ Hưng ra mà chạy tới .

- để anh bê cho , cái này nặng như vậy em bê làm sao được .

Tuy Hoàng có ý tốt nhưng mà Phượng đang ác cảm với Hoàng lắm nên lùi lại .

- Không cần đâu , em có thể tự làm được . Cậu không cần phải làm gì hết .

- cái này nặng như vậy để anh bê cho . Một người đàn ông mà lại để cho con gái bê đồ nặng như thế này không hay cho lắm .

- không cần ạ .

Phượng nói rồi đi qua Hoàng , phải mất đến vài giây Hoàng đơ người ấy , xong rồi anh quay lại nhìn Hưng đầy vẻ khó hiểu .

- Tôi đã làm gì đắc tội với cô ấy hay sao ?

Hưng lại lắc đầu.

- không biết .

- Cậu có thể ngừng nói cái câu không biết lại đi có được không ? Rõ ràng là cô ấy thái độ với tôi giống như ghét tôi lắm vậy.

- Sao tôi biết được , cũng có thể là vừa nhìn thấy cậu cô ấy đã ghét .

- không thể nào . So với cậu thì tôi ưu tú hơn nhiều , đã vậy lại đẹp trai ăn nói có duyên chứ đâu có cái kiểu giết chết mọi câu chuyện như cậu .

- muốn biết thì hỏi cô ấy , hỏi tôi làm gì .

Hưng đi đằng trước Hoàng đi đằng sau , nghĩ mãi mà cũng chẳng ra lý do .

Phượng đặt mâm cơm xuống dưới bàn rồi đi luôn , đến cả việc phải hít chung bầu không khí với Hoàng cũng khiến cho cô cảm thấy khó chịu .

Lúc ăn cơm con Vân nhất định phải ngồi bên cạnh Hoàng , Hoàng có ưa gì nó đâu nhưng chẳng lẽ bây giờ đến nhà người ta lại thái độ thì cũng không hay , thế rồi cũng phải ngồi yên để cho nó ngồi bên cạnh .

Nó vẫn còn ghim cái vụ Hưng nhận là Hưng ăn cái đùi gà , nó biết là Hưng ghét ăn đùi gà từ bé nên nó vẫn luôn tin chắc Hưng vì bênh Phượng cho nên mới nhận chứ không phải Hưng ăn thật . Nó gắp một cái đùi gà bỏ vào bát cho Hưng , rồi nó thản nhiên .

- anh Hưng ăn đùi gà đi , cái này là anh thích nhất đúng không ?

Hưng nhíu mày.

- chuyện này là thế nào ?

- chẳng phải trưa nay chính miệng anh nói là anh bảo con Phượng đưa đùi gà cho anh ăn hay sao ? Hay là anh nói dối ?

Hoàng nhìn Hưng đầy lo lắng , hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân , cả đời ghét ăn đùi gà còn hơn cả ghét kẻ thù thế mà lại nhận mình ăn . Bây giờ cái đùi gà to tướng bỏ trong bát ăn cũng chết mà bỏ cũng dở . Tuy là như vậy nhưng mà Hoàng vẫn hóng , rất muốn biết Hưng sẽ xử lý chuyện này như thế nào .

Cái việc mà tất cả mọi người không ai nghĩ tới đó chính là việc Hưng cầm cái đùi gà lên rồi ăn một cách ngon lành , con Vân trố mắt .

- em chưa bao giờ thấy anh ăn đùi gà cả , sao bây giờ lại ?

Hưng đặt cái đùi gà xuống bát rồi nhìn nó .

- trên đời này tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi , không có gì là không thể cả .

Chỉ có duy nhất bà Liên nhìn thấy trong mắt Hưng có mấy vệt đỏ , lần này con Vân ép Hưng như vậy chắc chắn khiến cho Hưng không vui .Bà ấy cứ lo sợ mãi thôi .

Không vạch trần được chuyện Hưng bao che cho Phượng nên con Vân tức lắm , chỉ có điều nó cũng sợ Hưng nên không dám nói thêm gì nữa . Nó bắt đầu quay sang nói chuyện với Hoàng .

- Anh Hoàng ăn đi . Ngày mai anh thích ăn gì anh cứ nói với em , em sẽ bảo người làm nấu cho anh ăn .

- không cần cầu kì đâu mà , anh ăn gì cũng được .

- Dạ vâng , em cũng không coi anh là khách . Nhưng mà nếu anh muốn ăn gì thì anh cứ nói với em , cho dù khó mua thế nào em cũng sẽ tìm cho anh .

Câu nói này của Vân khiến cho Hoàng không thể không nhăn mặt . Lại có thể nhiệt tình đến mức này , thật khiến cho người ta khiếp sợ đến muốn bỏ chạy .

Lúc gần ăn cơm xong Hưng nói với bố mẹ .

- Lát nữa con có chuyện muốn nói riêng với bố mẹ , hi vọng bố mẹ có thể cho con một ít thời gian .

Ông Vàng đặt đôi đũa xuống dưới mâm , thấy vẻ mặt nghiêm túc này của Hưng ông ấy lại hơi lo.

- có chuyện gì sao con ?

Con Vân lanh chanh .

- Chắc anh Hưng lại muốn báo nợ cho bố mẹ chứ gì . Chứ đi nước ngoài bao nhiêu năm về mà con thấy anh ấy có thay đổi gì đâu , vẫn mặc mấy cái bộ đồ cũ kỹ .

Ông Vàng lườm con Vân .

- tốt nhất là mày im cái miệng mày lại cho bố nhờ , đừng có nói câu nào là muốn vả vào mồm câu đấy.

- Bố đúng là trọng nam khinh nữ .

- mày muốn bố coi trọng mày thì mày cũng phải làm nên cơ nghiệp gì đấy chứ . Đằng này mày vẫn còn ăn bám bố mẹ.

- vậy chứ ông Bảo thì sao ?

Từ lúc con Vân đánh Phượng là Bảo đã không ưa gì nó rồi , thấy nó nhắc đến tên mình Bảo lườm nó .

- ai chơi với mày mà mày nhắc tên tao ?

Con Vân chán nản.

- tôi chẳng thèm nói chuyện với ông .

Thế rồi nó đặt đũa xuống.

- Con không ăn cơm nữa đâu . Dù sao mấy cái chuyện anh Hưng sắp nói cũng chẳng liên quan đến con , nếu có nợ con cũng chẳng trả được .

Cái tính cách của con Vân thì ai cũng biết rồi , chẳng ai chấp nó làm gì . Bảo ăn cơm xong cũng đi tìm Phượng chơi .

Lúc này ở phòng khách có 5 người , chỉ có điều sự có mặt của con Linh không ai biết cả .

Ông Vàng hơi sốt ruột .

- Con có chuyện gì thì nói đi . Có phải nợ nần gì thật không con ?

- Đúng là nợ thật .

Bà Liên lo lắng lắm , bà ấy bám lấy cánh tay của Hưng hỏi dồn .

- con nợ bao nhiêu ? Làm sao mà nợ nần hả con ? Thế nợ bao nhiêu , nợ những ai để bố mẹ thu xếp trả cho người ta .

Ông Vàng gật đầu lia lịa .

- Đúng rồi đấy , con nợ ai thì bảo bố mẹ để bố mẹ trả cho người ta . Đừng để hàng xóm láng giềng biết người ta cười con ạ .

Hưng cười.

- con đùa thôi , đi làm bao
nhiêu năm không dư được gì lại mang nợ về cho bố mẹ thì chẳng phải mất mặt quá rồi hay sao ?

Ông Vàng thở phào nhưng vẫn trách .

- cái thằng này , làm bố cứ tưởng thật . Thế có chuyện gì thì con nói để bố mẹ nghe xem nào .

- Con muốn mua lại toàn bộ ruộng với đồi núi của bố mẹ ở gần khu chợ .

Cả ông Vàng với bà Liên đều há hốc.

- cái gì ? Mua ruộng á ? Mua làm gì ?

- Con muốn làm khu sinh thái .

Ông Vàng thắc mắc.

- khu sinh thái là cái gì ? Thế có còn trồng lúa nữa không ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK