- cô nhất định phải lấy tôi cho bằng được sao ?
- Tất nhiên là như vậy rồi.
- Kể cả không có tình yêu ?
- Tình yêu là cái gì ? Tình yêu có đem lại cơm ăn áo mặc không ? Có đem lại cuộc sống giàu sang sung sướng không?
- cô...
- Chắc anh luôn nghĩ mình là con gà còn tôi là hạt thóc đúng không ? Nực cười.
- không ngờ cô lại là con người âm mưu thủ đoạn đến vậy.
- Bây giờ anh mới biết à ? Quá muộn . Tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo cuộc sống của tôi sau này sung sướng , người khác tôi không quan tâm đâu . Anh lo mà chuẩn bị , tôi nói rồi , tôi muốn một đám cưới , nhưng đừng để tôi phải đợi quá lâu , tôi không đủ kiên nhẫn đâu.
Hải tức lắm mà không làm gì nó được , không thể một tay đẩy nó xuống dưới sông , cũng không thể nào giết chết nó . Phải cưới nó thật sao ? Phải sống với con người như thế thật sao ?
Con Linh trở về nhà , nó vừa bước vào trong sân đã hoảng hồn khi nhìn thấy con Vân , đến mức không nói được câu nào , con Vân từ từ đi về phía nó , môi mỉm cười .
- sao vậy ? Nhìn thấy cô mà sao mày cứ như nhìn thấy ma thế ? Phải vui mừng vì cô trở về chứ , cái nét mặt này là sao ?
- cô...
- Chắc là mày ngạc nhiên lắm đúng không ?
Thấy mọi người xung quanh vẫn không có phản ứng gì với nó nó đoán là con Vân chưa nói gì , nhưng tại sao chứ ? Con Vân có mục đích gì ? Con Vân đến gần nó một chút nữa , vẫn là cái nụ cười đáng sợ ấy.
- cô nhớ mày lắm , đi mấy ngày người mà cô nhớ nhất chính là mày đấy .
Rồi nó ôm lấy con Linh , nó thì thầm bên tai.
- cô trở về rồi , mày sẽ biết thế nào là cuộc sống của những kẻ bị giam dưới đáy địa ngục .
Con Linh rùng mình , nó sợ đến mức cả người toát mồ hôi , như thế này là sao chứ .
Khi con Vân trở về người đầu tiên nhìn thấy là bà Liên , bà ấy chạy ra ôm lấy nó , nó cũng ôm chặt lấy bà ấy , nó muốn khóc , khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ .
- Con xin lỗi .
- Cái con nhỏ này con đã đi đâu vậy ?
- Con có phải chuyện cần suy nghĩ nên đi vài hôm .
- Đã nửa tháng trôi qua vài hôm cái gì ? Con xem con gầy đi nhiều , rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ? Có phải tại vì mẹ đồng ý cho thằng Hưng lấy con Phượng nên con giận mẹ không ?
- không phải như thế đâu . Con suy nghĩ kỹ rồi , anh Hưng muốn lấy ai cũng được , con sẽ không phản đối nữa.
- chuyện gì xảy ra với con tôi thế này ? Sao cứ như thành người khác thế này ?
- Con đói rồi , nhà có gì ăn không mẹ ?
- để mẹ bảo chúng nó lấy đồ ăn cho con .
Con Vân đang định đi xuống bếp thì gặp con Linh , đúng thật là người nó muốn gặp ngay lúc này .
Bây giờ con Linh như ngồi trên đống lửa , không biết sẽ bị vạch mặt vào lúc nào .
Phương theo dõi từ đầu đến cuối , cảm giác giống như có chuyện gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra . Cái ánh mắt con Vân nhìn con Linh chất chứa bao nhiêu hận thù .
Lúc con Vân ăn cơm ở dưới bếp con Linh mon men lại gần , nó đứng ở bên ngoài chứ không dám đến chỗ con Vân , nó gọi nhỏ .
- cô ơi.
Con Vân quay lại , nhìn thấy con Linh nó lại cười.
- gọi cô có chuyện gì ?
Con Linh thẳng thắn.
- Cô đừng có như vậy nữa , cô muốn gì ở em cô cứ nói thẳng.
- Mày thì có cái gì để cho tao muốn ?
- sao cô không nói với mọi người chuyện xảy ra ?
- nói gì ? Nói với mọi người là mày có ý định giết chết tao nên đẩy tao xuống dưới sông à ?
- Vậy sao cô không nói thẳng với họ luôn đi .
- Sao mày không nói ?
- có ai lại muốn tự kết liễu cuộc đời của mình bao giờ .
- tao lại không thích nói đấy . Tao muốn cho mày sống từng ngày từng ngày sợ hãi , sợ tao sẽ nói ra , sợ mày sẽ phải bị đẩy vào trong ngục lao tối , sống không bằng chết.
- cô ác nó vừa thôi , nếu không phải tại cô ép em thì em đâu có vậy ?
- Tao ép mày ? Tao đối xử với mày không tốt sao ? À mà hỏi chuyện này làm gì nhỉ ? Con Phượng nó đối với mày tốt như vậy mà mày còn đâm sau lưng nó thì đối với một đứa như tao có là gì.
- bây giờ cô lại nói tốt cho con Phượng rồi à ? Cô đừng có quên cậu Hoàng thích nó.
- vậy thì sao ? Bây giờ tao không thích anh Hoàng nữa , cũng chẳng thích ai nữa , được chưa.
- loại người như cô mà có thể làm được thế à ? Nếu không phải em đẩy cô xuống dưới nước thì có khi người ở dưới nước là hai mẹ con em rồi . Chính cô là người đã túm tóc em trước.
- Vậy thì do tao sai , tao xin lỗi mày , được chưa ?
- cô thay đổi rồi , cô không còn là cô nữa .
- mày nên chuẩn bị tinh thần đi , vì bất cứ khi nào mày cũng có thể bị bắt vào tù . Nơi đấy không thoải mái như ở đây đâu .
- em sẽ không vào tù . Em sẽ lấy anh Hải , em đang mang thai của anh ấy.
- thai? Lẽ ra tao định không nói gì , định để một mình tao xử lý mày thôi nhưng mà tao nghĩ lại rồi , phải để cho mọi người biết chứ .
- Cô nói thế là có ý gì ?
Nó vừa hỏi xong câu ấy thì có tiếng bước chân đi vào , hóa ra đây là một cái bẫy mà con Vân tạo ra , nó cố tình dụ con Linh nói ra sự tình để tất cả mọi người đều nghe thấy , con Linh hoảng hốt.
- Không phải như vậy đâu , sự thật không phải như thế mà , tôi không có làm , là cô ta tự ngã , là cô ta tự ngã xuống dưới sông .
Bà Liên lao vào túm lấy tóc nó rồi tát liên tiếp vào mặt nó , từng cái tát đau đớn khiến cho nó không khóc thành tiếng mà chỉ có thể ú ớ.
Nhìn cảnh tượng này Phượng đau lòng lắm , cô thật không đủ nhẫn tâm để nhìn nó bị người ta đánh . Cho dù nó có ác độc thế nào , cho dù nó có đối xử tệ với cô ra sao thì cũng đã từng có một khoảng thời gian dài cô coi nó là ruột thịt . Lần này nó khó mà thoát tội được , con Vân là con gái rượu của bà Liên với ông Vàng , họ có tiền có quyền , con Linh làm sao mà thoát tội .
Bây giờ chỉ nghe thấy tiếng mắng chửi , tiếng nấc nghẹn ngào , mọi thứ xung quanh đều trở nên hỗn loạn . Con Linh gào lên .
- Tôi đang mang thai , bà tính đánh chết tôi sao ?
Rồi nó nhìn Hải mà cầu cứu .
- em đang mang trong mình giọt máu của anh , anh định để họ giết chết hai mẹ con em sao hả anh Hải?
Bà Liên gầm gừ.
- Ai mà biết được mày có thai thật hay không ? Mà cái loại lăng loàn như mày thì chắc gì cái thai này đã là của thằng Hải . Tao đã gọi thầy thuốc đến đây rồi , phải kiểm tra kỹ lại đã , sao mà tin mày được.
Rồi ông thầy thuốc đi vào , con Linh không hợp tác thì bị bà Liên đánh thêm cho mấy cái bạt tai nữa , nó không thể chịu đau nên đành phải để im cho thầy thuốc khám .
Ông thầy bắt mạch một hồi rồi lắc đầu .
- không phải có thai đâu .
Con Linh giật mình.
- Ông nói láo lếu cái gì vậy ? Sao lại không có thai ? Tôi đã đến tận nhà thuốc khám họ nói là tôi có thai rồi.
- không có mạch , tôi khám cho biết bao nhiêu thai phụ rồi , không bao giờ có chuyện nhầm.
- nói láo , ông là đồ dối trá , các người thuê ông ta để lừa gạt tôi đúng không ?
- cô bình tĩnh đi , cô thực sự không có thai . Tôi làm thầy thuốc mấy mươi năm chưa từng lừa gạt ai bao giờ , tôi hành nghề bằng cái tâm chứ không phải bằng mấy cái đồng bạc mua chuộc . Nếu không tin thì cứ đến thẳng bệnh viện mà khám , người ta cũng sẽ nói như tôi thôi .
Con Linh sụp đổ , Hải như trút được gánh nặng , anh ta quay người bỏ đi luôn . Lúc ra đến sân anh ta nói với Hưng .
- Bây giờ tôi không thể nào ở lại đây được nữa , chỉ khiến cho mọi người ngứa mắt . Công trình hay tất cả mọi thứ khác tôi đều đã bàn giao cho Hoàng cả rồi , xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho gia đình cậu .
Hưng không muốn nói chuyện với Hải , thật không ngờ anh trai của Hoàng lại là một kẻ khốn nạn như vậy . Nếu như con Vân mà lấy anh ta thì cũng khổ một đời chứ chẳng sung sướng gì . Trong nhà đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi nên Hưng không muốn làm to chuyện thêm nữa , để mặc cho Hải đi .
Bây giờ con Linh không biết bấu víu vào đâu , nó chỉ có thể khóc , khóc mãi rồi nước mắt cũng cạn , nó gào lên như một kẻ điên dại .
Bà Liên sai người trói nó vào gốc cây , để mặc cho nó bị kiến cắn muỗi đốt . Phượng đến gần bà ấy , bà ấy lườm Phượng .
- đừng có cầu xin cho nó, nó suýt nữa đã cướp đi mạng sống của con gái tao rồi . Mày yên thân yên phận sống cuộc đời của mày đi , cho dù mày có cố xin cũng không được đâu . Ngày mai tao sẽ lôi nó lên trên xã , nó nhất định phải đi tù , đừng hòng mà trốn được .
Con Linh nghe thấy mấy lời đấy lại càng gào thét hơn nữa , bà Liên ấn cái giẻ vào mồm nó.
- xem mày còn gào được nữa không . Lúc mày hại người khác mày có nghĩ đến lúc này đâu . Bây giờ cho mày hưởng hết .
Hưng không muốn Phượng nhìn thấy cảnh này rồi lại mủi lòng thế nên anh kéo tay Phượng đi . Mặc dù biết là mình không thể cứu được nó nhưng mà Phượng cứ cảm thấy day dứt trong lòng , Hưng biết được điều đấy nên nói với Phượng.
- chuyện này không nhỏ đâu . Với cái kiểu âm mưu thủ đoạn như nó thì trước sau gì cũng hại chết người khác . Lần này là Vân may mắn thoát nạn , chứ nếu không được hai vợ chồng Thuyền Chài kia cứu thì em nghĩ nó còn có thể sống mà trở về được không ?
Phượng buồn bã.
- em cũng biết là như vậy , nhưng khổ một lỗi em đã từng coi nó là em gái nên nhìn thấy nó bị thế này em không đành lòng.
- anh biết em thương người , nhưng mà em không thể bao bọc nó cả đời được , cũng không thể thay nó chịu hết những tội lỗi của nó được . Lần này em để yên đi , đừng làm gì cả , đừng khiến mọi thứ rối lên . Em có cuộc sống của em , nó có cuộc sống của nó , nó đi sai đường nó phải tự chịu , không liên quan gì đến em cả.
Biết là như vậy nhưng sao Phượng vẫn cảm thấy nặng lòng quá , vẫn muốn quan tâm đến nó một chút .
Nó bị nhốt ở bên ngoài , đợi Hưng ngủ cô lén lút mang cơm cho nó , lấy thêm cả nước cho nó uống nữa . Nó ú ớ muốn nói gì đấy , Phượng lấy cái giẻ ra khỏi miệng nó , ấy thế mà ngay lập tức nó nhổ nước bọt vào người Phượng .
- Mày là cái loại giả tạo . Thấy tao bị đánh mà mày không đến can ngăn mày chỉ biết đứng nhìn . Tao có làm ma cũng không tha cho mày đâu .
Phượng thất vọng nhìn nó.
- Chị cứ tưởng em ăn năn hối lỗi lắm chứ , thật không ngờ.
- Tao không làm gì sai cả , người sai là lũ chúng mày.
- Vậy thì tốt thôi , từ giờ chị cũng không cần phải cảm thấy thương hại em nữa.
- tao không cần mày thương lại , mày là con khốn nạn , loại giả tạo .
Phượng lấy khăn lau vết bẩn rồi đi thẳng , bao nhiêu tình thương coi như hết sạch chẳng còn tí nào , nó đúng là không xứng đáng nhận được sự thương hại mà .
Nó sợ Phượng phát hiện ra nó đang lấy viên gạch vỡ cưa dây thừng trói ở tay nên nó mới chửi Phượng như vậy để Phượng đi khỏi . Nó muốn thoát khỏi đây , ít nhất thì cũng giữ được mạng sống còn sau này sẽ quay lại trả thù , trả thù từng người một , nhất là Phượng , nếu có cơ hội nhất định nó sẽ giết chết Phượng , nó đã nghĩ như thế trong suốt quá trình tìm cách bỏ trốn.
Đến quá nửa đêm thì sợi dây cũng đứt , tay nó cũng chảy máu khá nhiều vì cứa vào tay , nó lấy cái giẻ quấn vội lên tay rồi bỏ chạy .
Nó cứ chạy mãi , chạy mãi ra tận cánh đồng hoang , nó muốn tìm đường chạy sang một cái làng khác , cho đến khi nó gặp phải một toán người đang ngồi ngay bên bờ ruộng . Nó sợ hãi lấm lét đi qua bọn chúng , nhưng chưa đi được mấy bước đã bị bắt lại , vài tên trong số những kẻ đó cợt nhả.
- Con bé này nom xinh phết nhỉ ?
- Trông ngon thật.
- ở đây chúng mình có mấy người ?
- bảy người.
- để nó phục vụ chúng ta thì làm sao ?
Bọn chúng cười phá lên.
- Tất nhiên là được rồi , cô em xinh đẹp thế này đêm nay mê mệt.
Nó vội vàng cầu xin.
- tôi xin các người hãy để tôi đi đi , tôi đã khổ lắm rồi .
- bọn anh nhịn cũng khổ lắm rồi . Không có tiền đi giải quyết lại không vợ con gì vớ được cô em như thế này mà thả cô em đi thì hóa ra bọn anh là lũ đần à?
Lũ còn lại lại phá lên cười , một tên trong số đó kéo áo nó đến mức rách cả ra , lộ ra bầu ngực trắng tươi , đứa nào đứa đấy sáng mắt .
Chúng đè nó xuống bờ ruộng rồi xé luôn cái quần của nó , lúc này trên người nó không một mảnh vải che thân , nó òa lên khóc nức nở , thế nhưng tiếng khóc của nó lại không một ai thèm để ý cả , cứ hết kẻ này đến kẻ khác thay nhau ra vào trên người nó , đến mức nó chẳng còn sức mà giãy dụa nữa .
Bọn chúng được thỏa mãn thì sung sướng lắm , nằm luôn ra bờ ruộng mà nghỉ ngơi . Con Linh đau đớn toàn thân không thể đứng dậy nổi mà bỏ chạy , đến lúc nó vừa đứng dậy được thì cũng là lúc những kẻ kia hết mệt , bọn chúng lại đè nó ra rồi tiếp tục vào cơn say điên loạn của dục vọng .
Cứ như thế con Linh phải chịu những đau đớn cho đến khi trời lờ mờ sáng , bọn chúng lôi nó về căn nhà hoang ở giữa cánh đồng sau đó quá chật cửa lại . Lúc ra ngoài rồi chúng còn bàn với nhau .
- đi mua ít đồ ăn để cho nó ăn đi , tối nó còn có sức mà phục vụ mình tiếp.
- Thế bây giờ cứ nhốt nó ở đây à ?
- Chứ còn sao nữa . Nhốt nó ở đây còn có thứ để cho chúng ta chơi bời mỗi khi đêm về .
- được đấy.
- được quá đi chứ lại .
Con Linh khóc , nó cứ nghĩ là cuộc sống của nó đã khổ sở lắm rồi , bây giờ còn khổ sở hơn gấp trăm gấp nghìn lần . Sau này cuộc sống của nó sẽ ra sao đây ? Mỗi ngày phải phục vụ bao nhiêu thằng đàn ông đây ? Thân dưới của nó gần như tê liệt , đau đến mức tưởng chừng như mất đi cảm giác . Không thể đi lại , không thể tự cứu chính mình , càng không thể oán trách thêm bất cứ một ai nữa . Nó chỉ có thể cầu xin trong bất lực.
- Có ai không , cứu tôi với , có ai không mau đến cứu tôi .
Buổi sáng bà Liên xuống dưới chỗ nhốt nó để bắt nó đi lên xã , nhưng lúc bà ấy xuống đến nơi thì nó không cánh mà bay , sợi dây thừng cũng bị mài đứt , bà ấy chửi thầm.
- mẹ nhà nó chứ , đã trốn thoát được rồi . Không biết là trốn đi đâu nữa .
Bà ấy đi lên xã báo rồi trở về nhà , lúc về bà ấy họp gia đình , có cả Phượng nữa .
- con Linh bây giờ trốn đi đâu không rõ , có phải do con Phượng thả không ?
Phượng lắc đầu.
- con không có thả thưa bà.
- thế sao mà nó trốn được?
Con Vân xen vào.
- dựa vào mấy thứ để lại ở chỗ đó thì có thể thấy nó dùng viên gạch vỡ để mài đứt dây thừng , mẹ cũng thấy những vết máu mà , làm gì có người nào cứu nó rồi tiện tay cắt vào tay nó làm gì.
- Con này đúng là xảo quyệt thật. Nó trốn ra thế này không biết nó có định quay lại làm gì nữa không.
- Không đâu mẹ . Nó trốn đi rồi làm gì dám quay lại đây nữa , lo mà chạy thật xa đi chứ.
- Thế con không định bắt nó lại à ? Nó đã giết chết con hụt một lần đấy .
Con Vân thở dài.
- cứ cho người đi tìm nó , tìm thấy thì tống nó vào tù , còn không thấy thì thôi.
- như thế làm sao mà được.
- cứ như vậy đi mẹ , dù sao thì con cũng chưa chết mà .
Bà Liên vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng , bà ấy quay sang hỏi ý kiến ông Vàng.
- Ông thấy thế nào ?
- cứ theo lời con nó nói đi , nó thoải mái là được.
Dù con Linh đã làm rất nhiều chuyện hại đến Phượng nhưng Phượng vẫn cầu mong cho nó bình an vô sự . Trốn được rồi thì trốn càng xa càng tốt , đừng bao giờ quay trở lại nữa .
Qua đi mấy ngày mệt mỏi mới tìm lại được giây phút bình yên hiếm hoi ở bên cạnh Hưng , Phượng ở trong lòng Hưng không muốn rời xa một chút nào . Hưng bỗng nhiên nói với Phượng .
Danh Sách Chương: