• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện : Bán Thân - chương 34.

Ở dưới gốc cây anh ta thề hứa đủ kiểu , vừa mới gặp ngày đầu tiên đã như có hẹn ước với nhau từ trăm năm về trước , nó bị đắm đuối không biết đường ra , đến mức ở trong lòng anh ta lúc nào nó cũng chẳng biết , đến lúc anh ta hôn nó nó cũng chẳng hay , cứ như thế bị kéo vào bẫy dục vọng . Nó vẫn còn là con gái , vẫn đang chờ mong hoàng tử của nó nên chưa từng ăn nằm với ai , vậy mà bây giờ lại cùng hắn ta ở dưới gốc cây trong cái vườn bẩn thỉu , thế mà lại cảm thấy hạnh phúc , ngọt ngào .

Xong xuôi đâu đấy vẫn là một kẻ Sở Khanh , vẫn nói những điều ngọt ngào , vẫn coi nó như là mây xanh trên trời còn bản thân là bụi cỏ ven đường , nó sướng , nó cười híp hết cả mắt .

- anh biết ngay em vẫn còn là một thân ngọc ngà mà , vì điều này mà anh cảm thấy rất tôn trọng em .

Nó ở trong lòng anh ta mà nó nũng nịu .

- bây giờ anh đã có được em rồi , chúng ta nên nói chuyện với bố mẹ em chứ đúng không ?

Nghe thấy nó nói như vậy đâm ra anh ta hơi hoảng.

- Chuyện này từ từ đã , chúng ta chỉ mới quen nhau thôi , nếu nói yêu nhau chắc chắn ông bà sẽ không tin đâu . Rồi lại bảo anh quyến rũ em này nọ.

Nó bị anh ta mê hoặc nên thành ra nghe cái gì cũng thấy đúng , nó gật gù.

- anh nói cũng phải . Thôi chúng ta cứ tìm hiểu nhau một thời gian nữa rồi thông báo với mọi người cũng không muộn .

- chuyện này em cũng đừng nói cho ai , nếu không thằng Hoàng nó mắng anh chết .

Nó ngay lập tức đồng ý , sao nó không đồng ý cho được khi ở đây rất nhiều người biết là nó thích Hoàng . Anh trai Hoàng mới đến có một hôm thôi mà nó đã ngủ với người ta rồi ai biết được chắc chắn nó sẽ mất mặt .

- Vậy cũng được . Em chịu thiệt thòi đủ đường rồi đấy . Anh sau này phải nhớ đối xử tốt với em nghe chưa .

Anh ta vuốt ve nó rồi thì thầm.

- Tất nhiên rồi . Em là cô tiên trong lòng anh , em là người con gái xinh đẹp dịu dàng nhất , anh tất nhiên là phải đối xử tốt với em rồi .

Nói chuyện thêm một lúc nữa thì ai về phòng người đấy , trước khi về con Vân còn kéo anh ta rồi hôn môi anh ta nữa , anh ta cũng tiện tay mà thò tay vào trong quần vuốt mông nó , cảnh tượng này Phượng đã vô tình nhìn thấy , cô thật không ngờ , thật không ngờ con Vân lại ngu ngốc đến như vậy .

Sáng hôm sau con Vân vui vẻ đi xuống bếp , lúc này nó nhìn thấy Phượng , tâm trạng của nó đang rất tốt nên nó không nói động gì đến Phượng cả .

- nấu cơm xong chưa ?

- sắp xong rồi cô ạ.

- nấu món gì đấy ?

- nhà có khách nên em nấu nhiều hơn thường ngày vài món.

- Thế là được rồi đấy .

Phượng nhìn nó.

- tâm trạng của cô có vẻ khá tốt.

- Tất nhiên là vậy rồi.

- cô có chuyện gì vui à .

- Ừ thì chuyện là ...

Rồi nó nhớ đến mấy lời mà Hải nói nên nó lại thôi.

- chuyện gì cũng chẳng liên quan đến mày . Mày cứ làm tốt công việc của mày đi . Đừng tưởng mày gặp được ông Hưng đã là gặp được người đàn ông tốt nhất trên đời . Đấy chẳng qua là mày chưa gặp thôi .

- Thế có gặp được người nào còn tốt hơn cả cậu Hưng rồi hay sao hả cô ?

- đúng rồi . Tốt , tốt nhất trên đời , đã vậy lại còn ngọt ngào nữa chứ .

Nói đến đây nó không nhịn được mà cười thành tiếng , con Linh thấy vậy tức lắm , nó đoán ngay ra được đấy chính là Hải . Chắc chắn mối quan hệ giữa con Vân với Hải đã có tiến triển cho nên con Vân mới vui vẻ như vậy , nó uất ức , nó lại nghĩ trăm phương ngàn kế để tiếp cận được Hải .

Phượng làm thay công việc của Mọc nên đem nước vào trong phòng cho bà Liên rửa mặt , bà ấy nhìn thấy Phượng nguýt dài một cái .

- Sáng ngày ra nhìn thấy cái mặt mày đã thấy hãm rồi , không biết thằng Hưng con tao nó thích mày ở cái điểm gì nữa .

Phượng im lặng , cô chẳng muốn đôi co với bà ấy , nhưng bà ấy nào có buông tha cho cô , vẫn cứ chì triết.

- tao không bao giờ chấp nhận mày là con dâu của tao . Cho dù mày có quyến rũ được thằng Hưng thì cũng đừng mong tao chấp nhận mày.

- con xin lỗi vì đã làm bà không vui.

- Không phải chỉ không vui thôi đâu , mà tao còn tức giận , ức chế vì cái loại mày.

- Con Xin Lỗi .

- Mày làm cái quái gì mà cứ xin lỗi thế hả ? Mày có tin tao đánh chết mày lại đây không ?

- bà muốn đánh chết con cũng không được đâu.

- cái gì ? Mày vừa nói cái gì hả ?

Bà ấy nghiến hai hàm răng vào nhau kêu ken két , lúc này là đang ức chế lắm rồi .

Bà ấy lao đến định bóp cổ Phượng nhưng cô cản lại được , không may bà ấy bị ngã xuống đất , bà ấy bù lu bù loa lên.

- Trời ơi là trời , có ai không trời ơi , nó đánh tôi rồi , nó muốn giết chết tôi.

Phượng bình tĩnh.

- là bà tự ngã chứ con không làm gì bà cả .

- Mày nói cái gì hả ? Tự nhiên tao ngã hả ?

- Nếu bà không muốn đánh con thì con sẽ không tự vệ.

- Vậy thì mày đừng yêu con tao nữa , đừng nghĩ đến chuyện ở bên cạnh nó nữa.

- Vậy bà cũng đừng ra ngoài ngoại tình nữa , đừng phản bội ông nữa .

Nghe Phượng nói như vậy bà ta chết lặng , bà ta hoảng hốt rồi vội vàng đứng dậy mà bịt miệng Phượng lại.

- mày nói nhăng nói cuội cái gì đấy hả ? Mày có câm ngay cái mồm mày lại không ? Ai nghe thấy thì làm sao ? Làm sao hả ?

Phượng ú ớ ở một lát rồi bà ta bỏ tay ra , bà ta đe dọa.

- mày mà tiếp tục ngậm máu phun người như thế tao không để yên đâu , tao sẽ giết chết mày đấy .

- bà không muốn con nói ra sự thật cho ai biết cũng được nhưng bà dừng lại đi , bà cứ tiếp tục như thế này trước sau gì cũng có người phát hiện ra thôi.

- Mày câm mồm , đừng có mà vu oan giá hoạ.

- con đã tận mắt nhìn thấy bà ân ái cùng ông ấy rồi . Chuyện này con chưa nói cho ai biết cả .

Bà ta nghe thấy Phượng nói là tận mắt nhìn thấy nên vã cả mồ hôi hột , chửi Phượng cho cố vào bây giờ sợ Phượng ghim vào lòng nói cho người khác biết , bà ta vội vàng nắm chặt lấy tay Phượng .

- do tao có lý do đặc biệt nên mới làm vậy , mày đừng có nói cho ai biết nghe không .

- Bà làm như thế này là phản bội ông đấy.

- Ai bảo ông ấy không động chạm vào tao làm gì , mày có hiểu con người có nhu cầu không , mày làm sao mà biết được .

Thấy bà ấy hơi lớn tiếng nên Phượng lo lắng mở cửa ra xem có ai bên ngoài nghe không , không có ai nên Phượng đóng cửa lại.

- bà đừng có nói lớn tiếng như vậy , người khác sẽ nghe được đấy.

- Mày nói đi , bây giờ mày muốn cái gì thì mày mới không nói cho người khác biết .

- Con không phải loại người như thế đâu , con cũng không muốn đe dọa hay uy hiếp gì bà .

- Thôi được rồi . Chỉ cần mày hứa mày không nói gì với thằng Hưng hay với bất cứ ai thì tao sẽ không phản đối chuyện giữa mày với thằng Hưng nữa . Nhưng mà mày phải giữ lời , mày mà hé răng tao thể sẽ sống chết với mày .

Nói xong xuôi bà ấy đuổi Phượng ra ngoài , không cho cô nói gì thêm nữa cả . Cũng như là bà ấy bắt cô phải trao đổi , giữ kín chuyện bà ấy đi ngoại tình.

Phượng chưa bao giờ có ý muốn nói cho ai biết cả , chuyện này là chuyện riêng của bà ấy , ai cũng có những bí mật , cũng có nỗi khổ riêng . Nhưng mà lần này có thể coi như đó là một may mắn được không ? Vì dù sao bà ấy cũng chịu chấp nhận chuyện cô với Hưng rồi .

Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ sáng chắc Hưng đã dậy từ lâu , Phượng đi đến thấy anh đã thay quần áo xong , hình như là đang định ra ngoài thì phải .

- cậu muốn ra ngoài sao cậu ?

- anh đi lên xã lấy giấy tờ.

- vâng .

- em thay đồ rồi đi theo luôn nha .

- có cái gì cần bê vác ạ ?

Nghe câu hỏi của cô mà anh không thể không nhăn mặt.

- Sao em lại nghĩ như thế ? Em là bạn gái của anh lý nào anh lại đưa em đi theo để bê vác đồ.

- em quên mất , tại em cứ nghĩ bây giờ em vẫn là con ở của cậu , em quen rồi .

- Đúng là đồ ngốc mà . Người ta quen xung sướng chứ ai lại quen khổ bao giờ .

- nhưng mà...

- Có chuyện gì vậy .

- Cậu đi đến những nơi trang nghiêm như thế hay là cậu đi một mình đi , em đi theo không tiện .

Nhìn cái bộ dạng rách rưới của mình đi cùng Hưng chỉ khiến cho anh mất mặt , cô buồn lắm . Thế mà Hưng lại coi như không có chuyện gì.

- em cứ thay đồ rồi đi cùng anh , không phải suy nghĩ gì cả .

- nhưng...

- không nhưng gì hết , đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì , lại muốn trốn tránh mối quan hệ của chúng ta chứ gì .

Phượng thở dài nhưng vẫn phải đi thay đồ rồi đi cùng Hưng .

Cô đứng ở bên ngoài chờ Hưng lấy giấy tờ xong thì cả hai cùng về , có một cái là cô hơi thắc mắc không biết Hưng đưa cô đi làm gì trong khi cô chẳng có việc gì phải làm cả , hay là Hưng đi một mình cảm thấy buồn nên mới đưa cô đi cùng ? Chắc là vậy rồi .

Xe dừng lại ở một chỗ bán quần áo , Hưng nói với Phượng.

- em đi cùng anh vào trong này .

Nghĩ là Hưng cần mua mấy bộ quần áo nên cô cũng chẳng hỏi gì nhiều , chỉ lặng lẽ đi theo anh vào trong , lúc vào trong đó Hưng lại nói với Phượng .

- em xem thích bộ quần áo nào thì lấy .

- thôi em không cần đâu , em có nhiều quần áo mà .

- có nhiều rồi nhưng anh muốn mua tặng người yêu anh mấy bộ chẳng lẽ không được ?

- được , nhưng mà em chỉ mua một bộ thôi .

Hưng nói với người bán .

- cô lấy cho tôi mười bộ khác nhau , đưa cho cô ấy thử.

Phượng hốt hoảng.

- Sao nhiều thế hả cậu ? Em không mặc hết đâu.

- có nhiều dịp cần phải mặc mà . Với lại bây giờ em cũng không còn là người ở của nhà anh nữa , anh không muốn em bị người ta chỉ trỏ .

- em không cần thật mà , chỉ một bộ là được rồi , cậu cũng biết là quần áo rất đắt mà .

- cái đấy anh không quan tâm . Cho dù có phải bán cả gia sản của anh đi để lo cho em anh cũng không quan tâm.

Câu nói này của Hưng khiến cho cô gái bán hàng nhìn Phượng chăm chú , kiểu ngưỡng mộ. Phượng ngại chết đi được , gì mà đến mức phải bán hết cả gia sản để lo cho cô chứ , đến cái nước ấy cô chỉ có thể bỏ Hưng mà đi thôi chứ làm sao nỡ lòng .

Cuối cùng cô vẫn là người thua cuộc , vẫn phải mặc thử cả chục bộ quần áo , lúc mang về cả hai túi đầy.

Quãng đường trở về nhà thấy Phượng không nói gì Hưng nắm lấy tay cô rồi thủ thỉ.

- ít nhất thì làm người yêu em anh cũng phải lo lắng cho em được một vài phần , nếu không làm gì được cho em anh cảm thấy mình vô dụng lắm .

Phượng buồn bã.

- em chẳng làm được gì cho cậu cả , toàn mang lại rắc rối cho cậu.

- sao lại không làm gì cho anh ? Em chăm sóc anh , nói chuyện với anh khiến cho anh cảm thấy vui vẻ , yêu đời , hạnh phúc , những thứ mà đã quá lâu rồi anh không cảm nhận được . Như vậy là làm cho anh quá nhiều rồi .

Anh lúc nào cũng biết cách động viên an ủi cô khiến cho cô có cảm giác mình cũng là một người có giá trị , ở bên cạnh anh cô không có cảm giác mình nhỏ bé hay bị khinh thường , một người đàn ông tốt như vậy , cô thật quá may mắn.

Trở về nhà Hưng đi lo công việc với hai anh em Hoàng , Phượng mang quần áo xuống dưới bếp , con Linh nhìn thấy quần áo mới sáng hết cả mắt.

- ở đâu mà chị có nhiều quần áo đẹp quá vậy ?

Thế rồi nó tự nhiên lấy ướm lên người nó .

- Em mặc cũng vừa này chị .

Nó đúng kiểu mặt dày trơ trẽn , cứ nghĩ như trước đây có cái gì tốt nhất Phượng cũng nhường cho nó chắc . Phượng lấy lại cái áo từ tay nó rồi bỏ vào trong túi.

- em mặc vừa hay không thì nó cũng không phải là đồ của em.

Nó phụng phịu .

- chị có nhiều quần áo như vậy chia cho em một bộ thì có làm sao ?

- cho dù có nhiều chị cũng sẽ không cho em.

- Sao chị ích kỉ thế hả ?

- Thế thì làm sao ?

- dù sao em cũng là em của chị mà.

- không phải , em không phải là em của chị nữa , từ cái giây phút mà chị biết em hại chị chị đã coi em là người dưng rồi.

- chị đừng có quá đáng như vậy. Sau này không biết ai hơn ai đâu.

- Nếu em hơn chị thì em cứ vậy mà hưởng , chị không ghen tị đâu . Nếu em không bằng chị thì cũng cố mà chịu , vì chị sẽ không chia cho em bất cứ thứ gì .

Nó tức lắm , cả buổi hôm ấy tâm trạng của nó xuống cấp một cách trầm trọng . Buổi tối nó không ngủ được nó đi lang thang ngoài vườn , nó nhìn thấy Hải cũng đang ở gần thế là nó mở hai nút cúc áo ra rồi cũng giả bộ lao vào Hải . Đang không biết phải tìm cách nào để dụ nó vào chòng thì nó tự dưng đến , Hải cảm thấy khá vui vẻ nhưng anh ta cũng không để lộ gì ra ngoài. Anh ta làm bộ lo lắng rồi hỏi nó.

- em có làm sao không ?

- Em không sao .

Lúc này anh ta cúi xuống nhìn thấp thoáng bầu ngực của nó , cảm giác khao khát dục vọng lúc này mạnh mẽ hơn bao giờ hết , anh ta liền kéo nó vào lòng hôn ngấu nghiến , nó cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn ấy . Nó đâu có biết anh ta làm chuyện này với con Vân rồi , cũng đâu biết đời con gái của nó trao cho một thằng sở khanh lừa không biết bao nhiêu cô gái .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK