Đến quá trưa thì cả ba cũng về đến nhà , mọi người ai làm việc nấy , Phượng thấy Bảo ngồi ở góc sân giống như đang có chuyện gì nên cô đi đến bên cạnh Bảo .
- Sao cậu lại ngồi ở đây ?
Bảo không trả lời Phượng mà đứng lên đi luôn , từ lúc đến đây Phượng chưa từng thấy Bảo như thế bao giờ , cô không biết là có chuyện gì xảy ra nữa . Thế rồi cô đi tìm con Linh , nó đang ngồi chơi ở trong bếp , vừa nhìn thấy Phượng tâm trạng của nó đã tụt dốc , chỉ có điều nó thuộc vào loại người che giấu tâm cơ rất tốt nên Phượng không nhận ra . Nó cố tỏ ra vui vẻ.
- chị về rồi à ? Chị có mệt không ?
- chị không mệt. Cũng không phải làm gì cả .
- vậy sao cô Vân bảo phải mang cái gì nặng lắm ?
Phượng thành thật trả lời.
- Lúc đầu cũng tính như vậy nhưng mà về sau không cần nữa nên không mang.
- vậy chị đi theo hai cậu ấy làm gì ?
- không phải làm gì cả , chị đi theo thôi .
- chị sướng thật đấy , được đi chơi . Em ở nhà làm biết bao nhiêu việc , bây giờ chân tay đau rã rời .
Phượng cảm thấy có lỗi với nó , cô liền nói .
- Ngày mai chị sẽ làm hết mọi việc cho em được không ? Đừng giận chị nha.
- em không giận . Chỉ là em cảm thấy tủi thân thôi . Mọi người trong nhà này ai cũng thích chị hết , chỉ có mỗi em là chẳng ai thích cả.
- đừng có nói như vậy mà , chị lúc nào cũng quan tâm em .
- cũng đâu giống .
- em có chuyện gì sao ?
Thế rồi con Linh nó lắm chặt lấy tay Phượng , mắt nó rớm nước .
- Em thích cậu Hưng , chị tránh xa cậu ấy ra một chút được không ?
Sở dĩ nó nói nó thích Hưng là bởi vì hôm nọ nó lỡ nói với Phượng là nó bị Hoàng chọc ghẹo rồi nên nó mới không dám nói là thích Hoàng . Bây giờ nhân lúc Phượng vẫn còn ghét Hoàng mà nó nói thích Hưng thì chắc chắn Phượng sẽ không còn đến gần Hưng nữa , một mũi tên trúng hai đích . Phượng nghe em nói như vậy thì hoảng lắm , cô nhìn trước nhìn sau xem có ai không rồi mới dám nói với nó.
- chuyện này không được đâu , thân phận của chúng ta thấp hèn làm sao mà với tới cậu ấy được . Hơn nữa chị với cậu ấy không có gì , em bảo chị tránh xa là có ý gì vậy hả Linh ?
- Em xin lỗi , nhưng mà mỗi lần nhìn cậu ấy đứng cạnh chị là em cảm thấy vô cùng khó chịu , giống như là ghen ý . Lần sau chị đừng có đứng gần cậu ấy nữa có được không ? Từ trước đến giờ em chẳng xin chị điều gì cả , lần này coi như em xin chị , em thực sự thích cậu ấy .
- em mau từ bỏ suy nghĩ ấy đi .
- Tại sao ? Tại sao chị lại cản em chứ ? Em thích cậu ấy thì có gì là sai ? Em muốn đổi đời không được hay sao hả chị ? Hay là chị cũng thích cậu ấy rồi ?
- chị không có .
- Nếu vậy thì chị tránh ra cậu ấy ra đi .
- cậu ấy không thích em đâu.
- Sao chị biết là cậu ấy không thích em ? Chị dựa vào cái gì mà nói như vậy ?
- Linh à.
- thôi em hiểu rồi . Từ trước đến giờ chị luôn trả vờ quan tâm em thôi chứ thực chất chị không hề quan tâm gì đến cảm xúc của em cả . Em với chị không cùng dòng máu nhưng mà em luôn quan tâm chị , luôn đối xử với chị bằng cả trái tim mình . Bây giờ thì sao ? Em chỉ xin chị có một chuyện thôi mà chị cũng không thể làm nổi .
- Em đừng có như thế được không ? Chị không hề cố ý đến gần cậu ấy , tất cả là do công việc thôi.
- công việc ? Chỉ cần chị nhìn thấy cậu ấy chị tránh xa cậu ấy ra một chút thì có làm sao ? Em xin chị đấy , lần này chị vì em có được không ?
Nó cố gắng tỏ ra đáng thương , nước mắt cứ thế rơi lã chã , đến mức Phượng phải khóc theo nó.
- Thôi được rồi , chị sẽ không đến gần cậu ấy nữa . Nhưng em phải nhớ thân phận của chúng ta , em đừng cố gắng trèo cao mà ngã đau .
- em sẽ không ngã đâu , nhất định em sẽ bám thật chặt . Nếu như em có được cậu ấy thì bố mẹ chúng ta sẽ không phải khổ nữa , chị cũng không cần phải làm lụng vất vả để trả nợ nữa . Em hứa đấy.
Phượng muốn khuyên can nó nhưng mà nó cố chấp , nó chẳng nghe lời Phượng , cô muốn nói thêm vậy mà nó bỏ đi , Phượng không biết làm gì chỉ biết nhìn theo em mà buông tiếng thở dài .
Đến buổi chiều làm xong hết việc Phượng muốn giữ lời hứa với Bảo nên đã đi tìm Bảo , tìm khắp mọi nơi mà không thấy Bảo đâu cả , cô bắt đầu lo lắng . Muốn đi báo với ông bà chủ nhưng cũng muốn tìm thêm một lần nữa để ông bà không phải lo . Phượng nhớ ra lần trước Bảo từng nói rất thích đến một nơi , thế là Phượng đi ra đó tìm , thật may là Bảo đang ngồi ở đó .
- Cậu Bảo .
Nghe thấy tiếng gọi Bảo quay đầu lại , lúc nhìn thấy Phượng lại quay đi . Phượng đến gần.
- Cậu bảo có chuyện gì sao ? Hay là cậu giận em điều gì ?
Bảo lắc đầu , Phượng đến bên cạnh bảo rồi ngồi xuống .
- có chuyện gì thì cậu nói cho em nghe với , cậu ra đây ngồi em lo lắm , lỡ muỗi cắn cậu thì làm sao ?
- kệ Bảo .
- cậu giận em à?
- không .
- cậu làm em buồn quá . Bây giờ cậu không thích chơi với em nữa rồi . Chắc là ở nhà này không ai chơi với em nữa .
- chị đẹp nói dối .
Tự nhiên Bảo nói thế khiến cho Phượng hơi lúng túng.
- Em nói dối ? Em nói dối chuyện gì nào ? Em hứa với cậu là chiều nay chơi với cậu , bây giờ em giữ lời rồi này .
Bảo buồn bã , Bảo lại cúi đầu .
- chị đẹp thích người khác rồi , chị đẹp thích chơi với người khác rồi .
- người khác ? Cậu muốn nói đến ai cơ ?
- Thì là cái anh đẹp trai kia đó . Anh ấy mới đến đây có mấy ngày thôi mà chị đẹp thích chơi với anh ấy rồi .
- cậu muốn nói đến cậu Hoàng á ? Làm gì có chuyện em thích cậu ấy được .
- Con Linh nó nói mà.
Nghe thấy Bảo nhắc đến Linh Phượng liền hỏi .
- Linh đã nói gì hả cậu ?
- Con Linh nó bảo chị đẹp không thích Bảo đâu , chị đẹp chỉ thích cái anh kia với cả anh Hưng thôi .
- Linh đã nói như vậy thật sao ?
Bảo gật đầu.
- đúng rồi á . Hôm nay nói với Bảo xong .
Phượng biết là Bảo sẽ không nói dối , nhưng chuyện này.... Rốt cuộc là Linh có mục đích gì đây ? Sao lại đi nói mấy chuyện này với một người ngốc như Bảo chứ .
- Chị có thích Bảo không ?
Bảo bỗng nhiên hỏi , Phượng lại không biết trả lời thế nào . Bảo là con người đơn giản , nếu cô nói không chắc chắn Bảo sẽ buồn , nhưng nếu cô nói có thì Bảo sẽ không hiểu là cô thích Bảo theo kiểu tình cảm chị em , đúng là rất khó để đưa ra một câu trả lời chính xác .
- Sao chị không trả lời ?
Phượng phải nói sang chuyện khác.
- vậy cậu thích chơi với em sao ?
- Đúng vậy , Bảo rất thích chơi với chị luôn.
- Vậy thì sau này mỗi khi làm xong việc em sẽ chơi cùng với cậu được không ?
- Có thật thế không ? Chị sẽ không chơi với người khác chứ ?
- Cậu Bảo này . Không biết em nói như thế này cậu có hiểu không , nhưng mà em chỉ là người ở của nhà cậu , tất cả mọi người trong nhà đều có thể sai bảo em . Thế nên không phải là thích hay không thích đâu , người ta bảo thì em phải làm thôi .
Bảo cũng có suy nghĩ nhưng mà kỳ thực là Bảo chẳng hiểu hết được , cuối cùng Bảo vẫn gật đầu .
- Em hiểu rồi .
- cậu hiểu thật chưa? Thế cậu nói lại cho em nghe xem nào.
- là chị đẹp sẽ chơi với Bảo , chị đẹp không chơi với người khác .
Phượng bất lực thực sự luôn , đối với một người như Bảo để giải thích một vấn đề gì đó cho Bảo hiểu chắc chắn là không thể . Cô lại dỗ dành.
- bây giờ chúng ta đi về nhà nha, ở đây không tốt đâu , lát nữa mọi người không thấy cậu sẽ đi tìm , mọi người lại mắng em nữa .
Bảo vội vàng xua tay.
- không ai mắng chị đâu mà . Bây giờ Bảo về ngay đây , chị đừng sợ , Bảo sẽ bảo vệ chị , Bảo là siêu nhân đấy , siêu nhân biết bay luôn .
Bảo nói rồi lại nhảy lên vài cái . Kể ra hồn nhiên như Bảo cũng tốt đấy chứ , chẳng phải suy nghĩ bất cứ điều gì .
Suốt từ lúc đứng lên đi về cho đến khi về đến nơi Phượng cứ suy nghĩ mãi . Rốt cuộc đứa em gái mà cô vẫn luôn yêu thương có thực sự đối tốt với cô không ? Hay là chính cô đang biến mình trở thành một kẻ ngốc ?
Cô với Bảo về đến cổng thì gặp Hưng , nghĩ đến lời mà Linh nói cô liền muốn tránh mặt anh .
- đứng lại .
Nghe tiếng anh cô muốn đi thẳng nhưng lại không dám , cuối cùng cũng phải đứng lại .
- sao lại tránh mặt tôi ?
Phượng lắc đầu.
- Không phải đâu cậu .
- không phải ? Xem tôi là một kẻ ngốc hay sao ?
- Em không có ý đó .
Bảo kéo Phượng về phía sau mình rồi giang hai tay ra .
- Anh Hưng muốn làm gì chị đẹp ? Bảo không để anh bắt nạt chị đẹp đâu nha . Bảo có phép thuật đó.
- em đi chỗ khác chơi đi.
- không.
- một là nghe lời anh , hai là từ ngày mai em sẽ không bao giờ thấy cô ấy ở đây nữa.
Bảo nghe thấy Hưng nói như vậy thì lập tức hiểu , buồn lắm nhưng vẫn phải tránh xa một bên . Hưng nhỏ giọng lại.
- em đi chỗ khác chơi , anh có chuyện muốn nói với cô ấy.
- nhưng mà.
- nghe lời.
Bảo nhìn Phượng , Bảo hứa là sẽ bảo vệ Phượng rồi nhưng mà ánh mắt Hưng đáng sợ thế kia làm sao mà Bảo dám nữa , thế rồi Bảo đành phải đi chỗ khác .
Lúc này chị còn mình Hưng với Phượng , Phượng chưa từng thấy Hưng nổi giận bao giờ , nhưng mà lần này ánh mắt của Hưng thực sự khiến cho Phượng cảm thấy hơi sợ.
- bây giờ chỉ còn tôi với cô , nói lý do được rồi chứ .
Phượng ấp úng.
- em... em không hiểu cậu đang muốn nói gì .
- nói lý do vì sao muốn tránh mặt tôi .
- không phải , chỉ là vừa nãy... vừa nãy em đang vội .
- Tôi đã nói rồi , đừng bao giờ có ý nghĩ muốn lừa tôi . Tôi không phải là một thằng ngốc . Hay bây giờ cô đã xem tôi trở thành thằng ngốc rồi ?
- không phải , em không hề có ý đó.
- Tôi đã rất kiên nhẫn với cô rồi , nói đi , tại sao vừa nhìn thấy tôi đã muốn bỏ đi ?
- em... tại vì em ...
Phượng hít một hơi thật sâu rồi nói lớn .
- em không muốn nói chuyện với cậu.
- Tại sao ?
- không tại sao cả , em không muốn nói thôi .
- chắc không ?
Phượng im lặng , Hưng cũng không nói gì nữa mà bỏ đi luôn , nhìn theo Hưng không hiểu sao tim Phượng thấy đau lắm .
- xin lỗi cậu , nhưng em không thể nào lại gần cậu được nữa .
Đến buổi chiều con Mọc vào quét dọn phòng cho Hưng Hưng bảo với nó .
- gọi Phượng vào đây dọn phòng cho tôi.
Con Mọc ngạc nhiên.
- bình thường vẫn là do em làm mà cậu . Hay là em làm chỗ nào chưa sạch nên cậu không ưng ? Cái này là có chia rồi á cậu , ai làm việc người nấy à.
- có nghe tôi nói gì không vậy ?
- em nghe thấy rồi nhưng mà...
- Tôi không muốn nói lại đâu.
Bình thường cậu cũng dễ tính lắm mà , sao hôm nay cậu lại khó ở như vậy ? Hay là...
Nghĩ thế con Mọc lập tức chạy đi tìm Phượng. Vừa nhìn thấy Phượng nó đã quát.
- mày làm cái gì chọc giận cậu Hưng rồi đúng không hả con kia ?
Phượng im lặng cúi đầu , con Mọc nó tức lắm , nó lại quát .
- mày ăn cái gì mà ngu thế hả ? Mày còn chưa đủ khổ hay sao mà lại còn chọc giận cả chủ nữa ?
- Tôi xin lỗi.
- xin lỗi cáy con khỉ . Bây giờ thì hay rồi , cậu Hưng chỉ đích danh mày đến dọn phòng cho cậu kìa . Lần này cậu hành cho mày ra bã con ạ .
- tôi không đến có được không ?
- được . Nhưng mà mày sẽ phải biến khỏi cái nhà này rồi mang tiền đến mà trả nợ . Mày nghĩ chủ dễ dây vào lắm à ? Tao ở đây bao nhiêu năm rồi tao còn không dám .
- nhưng mà tôi.
- tôi cái gì mà tôi . Cho dù có tức đến chết thì cũng cố mà nhịn , cố mà làm hài lòng chủ . Mày tốt nhất là đến xin lỗi cậu đi, bảo cậu tha cho . Cậu Hưng từ trước đến giờ không bao giờ làm khó ai cả , mày chỉ cần xin lỗi thì cậu sẽ tha cho mày thôi .
- tôi...
- Tao không biết mày vì lý do gì . Nhưng mà mày làm như thế chỉ có khổ thân mày ra thôi chứ không được lợi ích gì đâu con ngu ạ. Mau đi đi , việc của mày hôm nay đổi lại cho tao .
- Tôi xin lỗi vì đã làm liên lụy đến Mọc .
Con Mọc nó tức phượng thật , từ trước đến giờ nó chưa thấy ai hiền đến mức trở nên ngu ngốc như Phượng cả . Nó biết tất cả những việc con Linh làm , chẳng qua là vì không liên quan đến nó nên nó mới không nói . Bây giờ thấy Phượng càng lúc càng ngốc nghếch để cho nó dắt mũi như con bò , con Mọc tức không chịu nổi .
Phượng đi rồi nó thay Phượng làm tất cả mọi việc , con Linh xuống bếp nhìn thấy nó liền hỏi.
- Ủa chị Mọc , mấy cái việc này là do chị Phượng làm mà , sao chị lại làm ?
- Tao thích đổi việc cho nó có được không ?
- Tất nhiên là được . Nhưng mà chị Phượng đi đâu rồi ạ ?
- nó đi dọn phòng cho cậu Hưng rồi .
- cậu Hưng sao?
- Mày làm cái gì mà phải ngạc nhiên vậy . Hôm nay tao khó ở trong người không muốn tiếp xúc với chủ nên nhờ nó , có được không ?
- Dạ được ạ.
- Mày lo làm việc của mày đi , đừng có suốt ngày lảng vảng rồi trốn việc . Con Phượng nó có thể bao che cho mày , nó có thể làm hết tất cả mọi việc thay cho mày nhưng tao thì không . Đừng để tao ngứa mắt , nếu không có ngày tao lột cái da lươn của mày ra thì mày chỉ có chết .
Nét mặt nó có chút thay đổi.
- Chị nói như thế là sao ạ ? Em không hiểu .
- nếu không muốn người khác biết thì tốt nhất đừng có làm . Cho dù có là lươn chúa thì tao cũng cho vào nồi cháo hết.
Danh Sách Chương: