Phượng vội vàng chạy tới chỗ đó, lúc ấy Hưng cũng vừa kịp nhìn thấy cô , anh mà không dừng lại thì cú đấm khi ấy chắc là vào mặt cô rồi . Anh chau mày .
- làm cái gì vậy ?
Cô nhìn trước nhìn sau rồi lại lo lắng nhìn anh .
- sao anh vẫn còn ở đây ? Tôi đã bảo anh đi đi rồi mà . Bây giờ còn chưa sáng hẳn mọi người chưa ngủ dậy , anh mau rời khỏi đây đi .
- Tại sao ?
- còn tại sao nữa , anh là người lạ tự nhiên ở đây , cho dù anh không lấy gì thì người ta cũng sẽ không tha cho anh đâu .
Hưng với lấy cái khăn rồi lau mồ hôi , anh lại hỏi .
- cô nghĩ họ sẽ làm gì tôi ?
- họ...
Phượng đang nói thì ở phía sau có tiếng gọi lớn .
- Phượng , cái con kia , sao mày lại đứng ở đấy hả ?
Phượng hoảng hốt.
- không kịp nữa rồi, có người phát hiện rồi.
Lúc ấy con Mọc cũng chạy đến nơi .
- Mày làm cái gì đấy thế hả ?
Nó nhéo vào tay Phượng một cái rồi lườm .
- Càng lúc mày càng to gan rồi đấy , mày có biết đây là ai không mà mày dám đứng nói chuyện hả ?
Phượng ngây người.
- ai ?
- Trời ơi cái con ngu này , đây là cậu cả , cậu cả của cái nhà này đấy .
- cậu cả ? Không phải chứ ? Rõ ràng nói cậu cả còn ở bên nước ngoài cơ mà .
- Mày dốt nó vừa thôi , cậu cả vừa mới về đêm qua .
- hả ?
- Hả cái gì mà hả , mày đã làm cái gì khiến cho cậu không vui chưa thế ?
Lúc này thì Phượng đã bắt đầu cảm thấy sợ rồi . Chỉ mới tối hôm qua thôi Phượng còn mặc định người đàn ông này chính là một tên ăn trộm , đến bây giờ gặp lại Phượng vẫn cứ nghĩ như thế . Lần này xong thật rồi , tiêu đời rồi .
Phượng nhìn Hưng với nụ cười méo mó.
- cậu là cậu cả sao ạ ?
Hưng gật đầu , nụ cười của Phượng tắt hẳn.
- Sao cậu không nói trước , làm em cứ tưởng .
Con Mọc nghi ngờ nhìn Phượng .
- mày tưởng cái gì ? Mày đã làm gì rồi ?
- tôi ....
Câu nói của Phượng bị Hưng cắt ngang .
- không phải còn có chuyện cần làm hay sao ? Đứng ở đây cũng đã lâu rồi đấy .
Con Mọc vội vàng kéo Phượng .
- nghe thấy cậu nói gì chưa , mau đi làm thôi . Lần sau nhìn thấy cậu thì tránh xa ra nghe chưa , đừng có mà tới gần .
Phượng chạy theo con Mọc , lần này chắc cô xong thật rồi . Một mình cô đã phải đối phó với rất nhiều người trong cái nhà này , bây giờ lại thêm một người mà cô vừa gặp đã đắc tội nữa , không phải ngày mai sẽ tìm đủ mọi cách hãm hại cô đấy chứ . Ông trời đúng là ưu ái cô quá mà , cho cô nếm đủ mọi mùi vị luôn .
Con Mọc nấu xong cháo nó liền sai Phượng.
- mày mang cháo lên cho ông bà với cô cậu đi , nhớ là đi cẩn thận không đổ .
- Mọc mang hộ tôi có được không ?
- làm gì có chuyện đấy , tao còn đầy việc phải làm , mày đừng có mà vớ vẩn . Đừng có thấy tao hiền lành thân thiện mà nghĩ nhờ vả được tao nghe chưa .
Phượng đành phải bê nồi cháo ấy lên nhà trên , lúc đi ra đến sân thì gặp Linh , Phượng vội vàng hỏi nó .
- Hôm qua cô Vân có làm khó gì em không ? Chị không thấy em về chị lo lắm .
Nó cười cười .
- bắt em hầu hết cả đêm thôi , hết cái này lại đến cái kia , bây giờ em mệt quá chị ạ , cảm giác như không có sức lực ấy .
- Tội nghiệp em quá . Em xuống dưới bếp nghỉ ngơi đi , nấu cháo xong rồi nên không ai xuống bếp nữa đâu .
Nó nhìn Phượng đầy buồn rầu .
- như thế làm sao được . Hôm qua chị đã làm hết công việc cho em rồi , bây giờ em mà đi ngủ nữa thì chị lại phải làm hết hay sao ? Như thế em khó nghĩ lắm.
- cái con bé ngốc này , chúng ta là chị em thì đương nhiên phải yêu thương bao bọc lấy nhau rồi . Đừng có suy nghĩ nữa , chị bảo đi nghỉ thì nghỉ đi .
- nhưng mà ...
- Thôi đi mau đi , để người ta nhìn thấy sẽ không hay .
- vậy chị giúp em thêm một ngày nữa nha , em cảm ơn chị nhiều lắm .
- chúng ta là người một nhà thì nói câu này không phải quá khách sáo rồi sao ? Mau đi đi , chị còn phải mang cháo lên nhà trên .
Con Linh không phải làm gì thì mừng lắm , cứ như thế này thì có mà sung sướng cả đời . Một mặt thì nịnh nọt Vân , một mặt lại giả khổ với Phượng , có thế nào cũng vẫn được lợi .
Phượng đặt nồi cháo ở giữa bàn , xung quanh cô đã để đầy đủ bát với thìa , chỉ đợi ông bà chủ với các cô cậu đánh răng rửa mặt xong là ăn thôi . Cô đứng im ở đó chờ , cô phải lấy cháo vào bát nữa .
Bình thường thì những công việc như thế này là của con Mọc , nhưng có Phượng rồi nên nó lười , nó tị cho Phượng làm hết . Bà Liên đi lên thấy Phượng đang đứng chờ thì khá hài lòng .
- cũng được đấy , biết đường dậy sớm.
- Con mời bà ăn sáng ạ .
- ừ , đợi lát nữa đầy đủ mọi người thì tao ăn , mày cứ đứng im ở đấy đi , lát nữa lấy cháo cho cô cậu .
- Con biết rồi ạ .
Vài phút sau thì mọi người cũng có mặt đầy đủ , chỉ riêng con Vân là cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi thôi . Bảo thì vẫy tay cười với Phượng , cô không dám cười lại , cũng không dám nhìn .Con ở làm gì có chuyện nhìn thẳng vào mặt chủ bao giờ , cô tránh đi một chút ít rắc rối về sau .
Cô đứng ngay phía sau Hưng , đến thở mạnh cô còn chẳng dám , chỉ sợ cậu cả nhà này đột nhiên nhớ ra chuyện tối qua , lại nói cho cả nhà biết về cái tội tày trời của cô thì cô xong đời .
Ông Vàng nói với Hưng .
- Bây giờ con đã trở về rồi , có định hướng như thế nào ?
Bà Liên nhìn ông ấy không hài lòng .
- mới sáng sớm mở mắt con nó còn chưa được ăn cái gì ông đã hỏi chuyện công việc , ông để cho nó nuốt trôi miếng cháo xem nào .
Rồi bà ấy nhìn Phượng.
- mày lấy cháo vào bát cho cậu đi , đứng trơ ra đấy làm gì .
Phượng vâng dạ rồi vội vàng lấy cháu vào bát cho Hưng . Hương thơm của cháo khiến cho cái bụng cô cứ kêu mãi thôi , cho dù có cố gắng thế nào thì cơ thể cũng không nghe lời cô được , và âm thanh ấy Hưng đã nghe thấy . Bát cháo đặt xuống , Hưng lấy bát cháo rồi ăn một miếng , anh hơi nhăn mặt .
- cháo này ai nấu vậy ?
Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng , ai ai cũng nhìn về phía Phượng , cô còn chưa kịp lên tiếng thì Vân đã mắng cô xối xả , mắng như tát nước vào mặt .
- Nhìn mày là tao biết mày làm ăn không ra gì rồi , cái tướng của mày thì làm sao mà nấu ăn cho được . Phí con gà . Trời ơi con gà ngon như thế này mà mày làm ra cái gì rồi ? Mày nấu thành nồi cám cho lợn rồi đúng không ?
- không phải như thế đâu , là do ...
- Mày câm ngay cái miệng chưa hả ? Ai cho mày giải thích ? Ai cho mày trình bày ?
Phương im lặng cúi đầu , Hưng lạnh giọng .
- tôi hỏi là ai nấu cháo ? Cô bị điếc hay là bị câm mà không trả lời được ?
Cái câu hỏi này rất giống cái câu hỏi tối qua mà Phượng đã hỏi Hưng. Bây giờ thì hay rồi , xong thật rồi .
Nhưng mà nồi cháo này đâu phải do cô nấu đâu , là do con Mọc nấu mà , cô còn chưa kịp nói là nó thì nó ở đâu phi đến như một cơn gió .
- cháo này là do con Phượng nấu , cậu ăn không vừa miệng sao ạ ?Em đã bảo con này là làm cho tử tế rồi , ấy vậy mà nó lại còn làm cho cậu không vừa lòng .
Hưng thản nhiên ăn thêm một miếng nữa .
- ai bảo là tôi không hài lòng ?
Con mọc trố mắt nhìn Hưng .
- là sao ạ ?
- Tôi thấy ăn ngon mà , rất vừa miệng . Muốn hỏi xem người nào nấu cháo để thưởng thôi .
- ơ nhưng mà , nhưng mà cậu ơi , thực ra nồi cháo này là do em ....
Bà Liên cắt ngang.
- cái nhà này phép tắc sắp loạn lên rồi hay sao mà chủ nói một câu người ở nói một câu . Đang cái lúc ăn uống mày không lo dọn dẹp đi chạy lên đây làm gì ? Mày muốn ăn đánh đúng không hả con kia ?
- Nhưng mà bà ơi cái nồi cháo này là do con...
- Con cái gì mà con ? Mau cút xuống dưới bếp cho lợn ăn đi , mày không nghe thấy nó kêu hay sao hả ?
Con Mọc ấm ức lắm , nhưng nó vẫn phải nghe theo lời bà Liên , nó là con ở mà , chủ nói sao thì phải nghe vậy thôi .
Con Vân còn tức hơn cả con Mọc , cứ nghĩ là lần này Hưng sẽ tức giận mà ném cái bát vào mặt Phượng , ai ngờ lại khen Phượng nấu ăn ngon chứ . Nó ấm ức mà quên mất thìa cháo còn đang nóng , nó cho vào mồm ăn sau đấy hét ầm lên .
- sao cháo nóng thế hả ? Cái con ranh con kia ? Mày định làm bỏng tao hay sao ?
Phượng cúi đầu lí nhí.
- Em không có .
- không có ? Mày đưa cho tao bát cháo nóng bỏng thế này mà mày lại bảo là mày không có ý gì à ?
Ông Vàng lườm nó .
- ăn không biết thổi kêu cái gì ? 17 tuổi chứ có phải trẻ con đâu mà đợi người ta thổi nguội rồi mới ăn được .
- nó làm ra chuyện như vậy mà bố vẫn còn bênh nó được ?
Cuối cùng bà Liên đành phải lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã .
- bố mày nói đúng rồi đấy , mày lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu , ăn uống thì phải để ý chứ . Nói gì thì nói con Phượng nó cũng có ở trong bát cháo của mày đâu mà nó biết nóng hay nguội để mà bảo mày . Con gái con lứa , dịu dàng nết na một tí .
- bố mẹ điên hết rồi , toàn bênh người ngoài thôi .
Ánh mắt Hưng bỗng nhiên sắc lạnh nhìn thẳng về nó , nó sợ hãi im luôn , cúi đầu xuống .
Hưng nói với Phượng .
- cô lấy bát múc một bát cháo đi .
Phượng nghe rồi lấy bát múc cháo vào , xong xuôi cô đặt xuống dưới bàn.
- dạ của cậu đây ạ .
- không phải của tôi , có mang nó xuống dưới bếp đi .
- để làm gì vậy ạ ?
- Coi như đây là một phần thưởng vì cô đã khiến cho tôi cảm thấy hài lòng .
- Dạ thôi ạ.
- muốn cãi lời ?
- em không dám.
- đi đi .
- vâng .
Phượng đi rồi Vân ấm ức nhìn Hưng.
- Sao anh lại cho nó cháo gà ? Nó chỉ là một đứa con ở thôi làm vừa lòng chủ nhà không phải là điều đương nhiên hay sao ?
- đối với anh có công sẽ thưởng , còn hỗn láo sẽ không được khoan hồng .
Con Vân cứ mỗi lần đối mặt với ánh mắt của Hưng là nó lại sợ không nói được câu gì . Trước đây cũng bình thường thôi , chẳng hiểu sao đi nước ngoài có mấy năm mà như thay đổi hẳn , sống chung một nhà mà cứ sợ hãi thế này thì sống thế nào được . Không làm gì được Hưng nó lại càng ghét Phượng hơn . Nó đứng dậy rồi nói .
- con ăn no rồi , con không ăn nữa đâu .
Ông Vàng ngạc nhiên .
- bình thường ăn mấy bát cơm cơ mà , bây giờ mới được có một thìa cháo mà đã thôi rồi à ?
- con bị bỏng rồi không ăn được nữa.
- Thế có cần đi đến bệnh viện không ?
- Không cần đâu , con uống nước đá là được rồi. Bố mẹ cứ ăn tự nhiên đi , mất công con ngồi ở đây lại nuốt không trôi .
- Ơ cái con này .
Con Vân ngúng nguậy bỏ đi , nó là nó tức Phượng lắm , nó cứ nghĩ là tại Phượng nên nó mới phải chịu cái mắt kia của Hưng , nó đâu có nghĩ ra là do cái tính cách của nó bất cứ ai cũng muốn đập .
Hưng ăn thêm một miếng cháo nữa rồi đặt bát xuống , anh nghiêm túc.
- bình thường cái cách nói chuyện của Vân vẫn như thế này hay sao hả bố mẹ ?
Bà Liên bao biện .
- Không phải đâu , chắc là hôm nay do nó khó ở trong người nên thế thôi chứ bình thường nó ngoan lắm .
Ông vàng quay luôn sang phía Bảo Liên rồi thắc mắc.
- ngoan lúc nào ? Sao tôi không thấy bao giờ ?
Bà Liên lườm ông ấy .
- ông bớt nói một câu có ai bảo ông câm đâu cơ chứ .
- tôi nói đúng sự thật thôi mà , nó hư thì bảo nó hư chứ làm sao ? Bảo với thằng Hưng để cho nó còn dạy dỗ , bà cứ bao che nói như thế có ngày nó thành cái thứ gì ấy chứ không phải một đứa con gái nữa đâu .
Bà Liên buồn bã.
- biết là như vậy nhưng mà chúng ta chỉ có mỗi một đứa con gái .
Rồi bà ấy lại nhìn Hưng.
- Con cũng đừng có quá khắt khe với em . Nó còn nhỏ mà , cái tuổi này cũng hơi khó bảo , sau này lớn hơn một chút nó sẽ hiểu chuyện thôi .
- chỉ cần đừng hại người khác là được , tất cả đều có thể bỏ qua .
- nó không hại ai đâu , nó chỉ có cái miệng hơi ác độc một chút .
- tốt nhất mẹ nên nói chuyện với nó , đừng để con phải tham gia vào .
Hưng đứng lên , ông Vàng hỏi với theo .
- sao con khen cháo ngon cơ mà , không ăn thêm một lát nữa đi ?
- tự nhiên con thấy không ngon nữa .
- cái thằng này ...
- bố mẹ cứ ăn đi , con đi ra ruộng xem một chút.
- mới sáng sớm ra ruộng làm gì cho phơi sương.
- bố mẹ mau ăn đi không nguội , con đi đây .
Phượng mang bát cháo xuống dưới bếp , cô thấy cái Linh đang ngồi đó nên bảo nó .
- có bát cháo gà này , em có muốn ăn không ?
Dù cô đang rất đói nhưng cũng chẳng nỡ ăn một mình , có cái gì cô cũng muốn chia cho nó cả .
Tối hôm qua nó đã ăn cơm no lắm rồi , đến mức ăn hết cả phần của cô , ấy thế mà bây giờ khi nhìn thấy bát cháo gà mắt nó lập tức sáng lên .
- chị lấy ở đâu thế ? Sao chị lại có cháo gà ?
- chị được chủ nhà cho .
Con Linh vội vàng bê lấy , xong rồi nó lại nhìn Phượng , mặt nó buồn hiu .
- chỉ có mỗi một bát cháo nhỏ này thôi . Thôi em không ăn đâu nhường cho chị , chị làm vất vả hơn em mà .
Nghe thấy em nói như vậy Phượng liền hỏi.
- có phải tối hôm qua em chưa ăn gì đúng không ?
Mắt nó rớm nước .
- hôm qua em phải hầu hạ cô chủ suốt từ chập tối cho đến tận khuya, em có được ăn gì đâu . Lúc ngủ em còn phải ngủ ở dưới đất nữa , bây giờ cả người em lạnh toát , hình như là em chắc ốm đến nơi rồi .
Danh Sách Chương: