Bán thân - chương 20
- cái gì ? Chị nói dối , tôi không tin . Không thể có chuyện đấy được .
- không tin thì mày đi tìm con Phượng mà hỏi , nó vừa mới nói với tao xong , ngay tức thì luôn . Mà thôi mày hỏi làm gì , lo mà chia việc đi vì từ ngày hôm nay mày sẽ không còn thời gian để mà bày mưu tính kế hại ai nữa đâu , làm không mệt chết tao không làm người .
Nó không nói với con Mọc nữa mà hậm hực bỏ đi tìm Phượng , Phượng vừa nhìn thấy nó định chạy tới nói chuyện thì nó quát.
- chị như thế là có ý gì ? Chị có còn là con người không ? Chị bắt tôi làm hết tất cả mọi việc để chị rảnh rang đi mà tán tỉnh cậu chủ hả ?
Phượng ngơ ngác , chưa bao giờ Phượng nghĩ sẽ có ngày con Linh ăn nói với mình như thế cả . Ấy thế mà bây giờ nó vừa quát nạt vừa trừng mắt lên nhìn Phượng giống như Phượng là kẻ thù của nó vậy .
- Linh à , có chuyện gì vậy ?
- chị còn giả ngây ngô à ? Trước mặt chị tỏ vẻ thương tôi lắm , lại còn hứa sẽ tránh xa cậu ấy . Bây giờ thì sao ? Rốt cuộc chị đã dùng âm mưu thủ đoạn gì mà khiến cho hai cậu ấy đồng ý để chị đi theo hả ?
- Em ăn nói kiểu gì vậy Linh ? Em chưa nghe chị nói đầu đuôi gì mà bây giờ em đã...
- Tôi không cần biết đầu đuôi gì cả , tôi chỉ biết chị là con người giả tạo . Tôi cứ nghĩ chị tốt lắm , chị thương tôi lắm , coi chị như chị ruột để bây giờ chị xát muối vào tim tôi thế này.
- em thôi đi.
- sao tôi phải thôi ? Chị sợ tôi sẽ vạch mặt chị cho các cậu ấy biết à ? Chị sợ trong mắt các cậu ấy chị sẽ không còn ngây thơ hiền lành nữa chứ gì.
- chị nói em thôi đi cơ mà.
- tôi không thôi , tôi cứ nói đấy , tôi muốn nói cho cả cái thế giới này biết chị không hiền lành như cái vẻ bên ngoài . Chị là con người tính toán thủ đoạn nhất mà tôi từng gặp.
Phượng sốc , cô làm tất cả vì nó mà đến bây giờ nó coi cô chẳng ra cái gì cả . Cô phải đi theo Hưng là vì cái gì ? Không phải vì nó sao ? Bây giờ trong mắt nó cô trở thành một kẻ thủ đoạn , dối trá . Hóa ra tất cả những gì mà cô hi sinh vì nó chẳng đổi lại được gì hết , chỉ đổi lại mấy lời lẽ vô ơn thế này . Nó coi cô là chị vậy còn cô thì sao ? Cô không có nói là em à ? Thậm chí đến khi cô mệt đến mức không thể bước nổi cô vẫn muốn làm hết công việc thay nó , ấy vậy mà.
Phượng buồn lắm , cô không nói chuyện với nó nữa mà bỏ đi , thế rồi nó chạy theo cô ôm lấy chân cô khóc lóc thảm thiết.
- Em xin chị , chị ở lại đây làm đi có được không ? Chị đừng đi theo hai cậu ấy có được không ? Chị nói với hai cậu ấy đi để em đi theo hai cậu ấy , em không thể ở đây được đâu , em sẽ làm việc đến chết mất thôi .
Nghe nó nói như vậy Phượng lại thấy thương , nhưng mà cô giận lắm , giận vì mấy lời lẽ không suy nghĩ trước sau của nó .
- em suy nghĩ đi , nghĩ xem em đã sai ở đâu . Chị đi không phải để hưởng vinh hoa phú quý , em không thể hiểu hết được nỗi lòng của chị . Sau này hiểu được em chắc chắn sẽ không còn giận dỗi kiểu này nữa .
Phượng đi rồi nó đấm mạnh tay xuống đất đến mức bật máu . Nó ghét Phượng , nó hận Phượng , nó hận cả cái số phận của nó khi chẳng có cái gì hơn Phượng cả . Nó cứ thế khóc , khóc cho đến khi con Vân từ đâu đến nhìn thấy nó .
- mày khóc cái gì thế hả con kia ? Sao từ lúc mày đến đây tao có thấy mày khóc mãi vậy? Hôm nay lại là chuyện gì nữa ?
Nó chạy đến chỗ con Vân , nó muốn ôm lấy con Vân nhưng mà con Vân đẩy nó ra.
- mày biết bộ quần áo tao mua bao nhiêu tiền không ? Tay mày dính máu nhiều thế kia không lo băng bó đi lại còn muốn chạy đến đây ôm tao hả ?
- Em xin lỗi cô.
- sao thế này ?
- em khổ quá cô ạ.
- chuyện gì ? Có chuyện gì thì mau nói đi xem nào . Sốt ruột.
- Em không sao.
- Ơ cái con điên này , tay mày sao tự nhiên lại chảy máu ? Ai làm gì mày.
- tay em....
- Nói mau lên , đừng có để tao cáu.
- tay em như thế này là do chị Phượng.
- cái gì ? Nó đánh mày ra thế này á ? Cái con này sao nó ác quá vậy ?
- Em không biết nữa.
- mà con ranh đấy , hình như nó đổ bát bánh trôi đi rồi , tao không thấy nó dị ứng gì hết á , khốn kiếp thế là cùng . Thế làm sao mà nó đánh mày ?
- Em không biết mà . Nhưng mà có chuyện này , em nghĩ là cô nên biết.
- lại chuyện gì nữa?
- Hôm nay chị ấy bảo chị ấy sẽ không làm việc nhà nữa.
- Thế nó làm việc gì ? Nó làm công to việc lớn gì ?
- chị ấy bảo chị ấy sẽ đi theo cậu Hoàng với cậu Hưng.
- cái gì ? Đi theo anh Hoàng của tao á ? Sao lại có chuyện đấy được ?
- Em không biết . Không biết là chị ấy dùng cách nào mà thuyết phục được hai cậu ấy cho đi theo nữa .
- không được , tao phải đến tìm anh Hưng hỏi rõ mới được , không thể có chuyện này , tao không cho phép .
Thế rồi con Vân bỏ đi . Bây giờ con Linh chị còn mỗi hi vọng duy nhất là con Vân thôi .
Con Vân đến phòng Hưng không gõ cửa mà mở cửa vào trong luôn , thấy Hưng đang ngồi đọc sách nó cũng chẳng nể nang gì mà lớn tiếng.
- Sao anh lại cho nó đi cùng ?
Hưng không thèm nhìn nó , thấy vậy nó càng tức thêm.
- anh có ý gì hả ? Sao em hỏi mà anh không trả lời ?
- muốn người khác trả lời thì phải biết phép tắc, vào phòng người khác không gõ cửa mà lại muốn người ta tôn trọng mình thì có phải là hơi hão huyền không?
- anh đừng có nói mấy cái lí lẽ với em. Em đang hỏi anh đấy , sao anh lại cho con Phượng đi cùng anh với anh Hoàng ? Nó là cái thá gì mà được đi cùng hai người chứ ?
- anh cho ai đi cùng là chuyện của anh , từ khi nào em lại có quyền quyết định việc anh phải cho ai đi cùng vậy ?
- anh thì sao cũng được , nhưng em không muốn nó lại gần anh Hoàng.
- đối với anh hay đối với Hoàng thì em cũng không có quyền.
- em có quyền , em thích anh ấy , em không muốn bất cứ ai lại gần anh ấy . Em ghét nó , em cũng không muốn nó lại gần anh , anh hiểu không ?
Hưng đứng dậy , anh đi về phía nó , khuôn mặt anh lúc này không dễ coi một chút nào . Nó sợ lắm nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn.
- anh đừng có nhìn em kiểu đấy , anh đừng tưởng mang ánh mắt ấy ra thì có thể dọa được em.
- dọa ? Từ trước đến giờ anh chưa dọa dẫm ai cả ? Anh chỉ làm thật thôi.
- anh ...anh muốn làm gì ? Em là em gái của anh đấy .
- em cũng biết em là em gái của anh . Vậy thì em phải hiểu lễ nghĩa và phép tắc trước thì hãy nói chuyện với anh.
- vậy được , em hỏi anh . Tại sao anh nhất định phải cho nó đi cùng anh ?
- không tại sao cả .
- Chẳng lẽ lại không có bất cứ lý do gì ?
- cho dù có lý do gì thì anh cũng không có nghĩa vụ phải trả lời cho em biết.
- Anh muốn gán ghép nó cho anh Hoàng có phải không ?
- cái gì ?
- Anh không muốn em có được hạnh phúc nên anh mới làm như vậy , đúng không ?
- đọc ít mấy cái truyện vớ vẩn lại , nghiên cứu sách vở đi . Đừng để cho người khác biết mình là một kẻ ngu ngốc.
- anh... anh sao có thể nói chuyện với em như thế hả ?
- em tốt nhất chỉ nên yên thân yên phận làm tiểu thư của mình thôi , còn những chuyện khác đừng nghĩ đến xen vào . Bây giờ Phượng là người của anh , anh không cho phép thì đừng ai động vào.
- anh bây giờ lại công khai bảo vệ một con ở , anh xem anh như thế có được không ?
- Tại sao lại không được ? Của anh thì anh bảo vệ , không cần phải xin phép em.
- em không nói chuyện với anh nữa , anh bị nó lừa rồi . Nó chỉ trả vờ hiền lành thôi , nó không có hiền lành như vẻ bề ngoài đâu .
- anh cũng không cần một người hiền lành ở bên cạnh . Chỉ cần cô ấy hiểu chuyện là được rồi.
- Anh điên rồi . Em sẽ nói chuyện này cho bố mẹ biết.
- Vậy thì đi đi . Chúc em sẽ đạt được mục đích.
- anh đừng có tự tin thái quá.
Hưng chẳng thèm nói chuyện với nó nữa mà ngồi xuống tiếp tục đọc sách . Trêu đùa với nó từ nãy đến giờ là quá đủ rồi , nếu anh thực sự muốn phạt nó thì anh đâu có tốn nhiều công sức để nói chuyện với nó đến vậy . Dù sao nó cũng là em gái của anh , không thể cư xử tuyệt tình giống như với người ngoài.
Con Linh đợi nó ở cửa , thấy nó ra vội hỏi.
- sao rồi hả cô ? Các cậu có đổi ý không ?
- mày đừng có hỏi nữa , tao sắp tức chết rồi đây .
- Vậy là cô vẫn không thay đổi được chuyện này sao?
- đã bảo là mày đừng có hỏi nữa rồi . Mày điếc à ?
- Em xin lỗi , em chỉ lo cho cô thôi.
- Mày lo cái gì.
- Bây giờ chị ấy đi cùng cậu Hoàng , lửa gần rơm e rằng. ..
- Mày nghĩ chỉ có mỗi anh Hoàng thôi hả ? Còn cả anh Hưng nữa đấy .
- cậu Hưng là anh trai của cô , nếu bây giờ cậu Hưng mà bị chị Phượng lừa chắc chắn cậu sẽ buồn lắm . Chị Phượng có người yêu ở nhà rồi , em vẫn hay thấy chị ấy nói nhớ nhung người ta . Bây giờ như thế này...
- mà mày cũng thôi đi . Ai biết được nó có ý gì với anh Hoàng anh Hưng không chứ ? Đây cũng chỉ là đoán mò thôi . Tao vừa bị anh Hưng mắng cho một trận , tí nữa thì vuốt mặt không kịp đây.
- Em xin lỗi.
- mày có lỗi gì đâu mà phải xin , cũng chỉ tại con kia thôi , lươn lẹo quá mà . Từ từ để tao nghĩ cách , tao không tin là sao không lột được da lươn của con này .
Trong lúc những người khác còn đang bận nói xấu mình thì Phượng đã sắp xếp công việc đâu ra đấy . Cô mặc dù đang rất giận con Linh nhưng cũng không muốn nó chịu khổ , cô lại đi tìm con Mọc lần nữa .
- Mày nhìn tao làm gì ? Lại định nhờ vả cái gì ?
- Tôi muốn nói chuyện với Mọc về Linh .
- không phải tao đã nói là tao sẽ thay mày chăm sóc cho nó à ? Không những chăm sóc mà còn dạy dỗ nó nữa , mày lo gì .
- Linh từ trước đến giờ vốn yếu đuối.
- thôi thôi tao xin mày , mày chỉ cần làm tốt công việc của mày là được rồi đừng có lo lắng cho người khác nữa . Trong khi máy bận lo lắng cho nó thì có khi bây giờ nó đã đi tìm cách hại mày rồi cũng không chừng.
- Mọc đừng nói như vậy .
- mày ngu thật hay giả vờ ngu vậy hả con kia ? Đâu phải mày không biết gì , là mày đang cố gắng phủ nhận sự thật thôi.
- không phải con người Linh xấu xa đâu , là tại vì em ấy chưa hiểu chuyện.
- chưa hiểu chuyện mà sao vu khống người khác lại giỏi thế . Lươn lẹo để người ta làm hết việc cho mình sao giỏi vậy ? Là mày ngu thôi chứ không phải là nó không hiểu chuyện đâu.
- tôi...
- tôi tôi cái quái gì . Mày thương nó thì mày phải để cho nó tự lập . Nếu không một ngày nào đấy khi mày không còn có thể lo cho nó được nữa thì nó chỉ có chết đói thôi chứ làm gì mà ăn cho được .
- bây giờ chịu khổ đột ngột như vậy tôi sợ em ấy không chịu nổi.
- Vậy còn mày ? Mày sinh ra là để gánh vác nó à ? Hay để chịu khổ thay nó . Mày lo cho tốt cái công việc hiện tại của mày đi này , chắc gì mày đã sướng hơn nó . Có khi đi theo hai cậu mày còn phải chịu khổ gấp trăm lần ở đây ấy chứ . Ốc chưa mang nổi mình ốc lại còn đòi làm cọc cho rêu.
Phượng không nói gì nữa , coi như lần này là trải nghiệm để em trưởng thành hơn vậy . Đúng là cô không thể nào bao bọc nói mãi được , sau này nó còn phải đi lấy chồng nữa , về nhà người ta rồi cô đâu có thể chạy theo . Nghĩ như vậy nên Phượng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút .
Cô đi ra ngoài cổng định quét dọn thì thấy có một cô gái đang thập thò ở ngoài đó , lúc cô đến gần thì cô gái ấy giật mình , sao mà cứ giống như là đang làm chuyện gì mờ ám thế này .
- chị tìm ai vậy ?
- tôi không tìm ai cả , tình cờ đi ngang qua thôi .
- Vậy ạ .
- À mà này , có phải nhà này là nhà cậu Hưng không ?
- Dạ đúng rồi . Chị tìm cậu Hưng ạ ? Cậu ấy đang ở trong nhà .
- không , tôi tò mò thôi chứ không phải tìm .
- vâng .
- Thế cô là người làm của nhà này à ?
- vâng.
- Vậy cậu Hưng đã có người yêu chưa ?
Chuyện này không phải là chuyện riêng tư sao ? Một người qua đường hỏi cậu Hưng có người yêu chưa để làm gì ? Thực sự rất đáng ngờ mà. Nghĩ vậy xong Phượng vẫn trả lời.
- Em không biết ạ.
- cô làm ở đây sao cô lại không biết được.
- em chỉ là con ở thôi , chuyện riêng của chủ em không biết.
- Vậy à. Vậy thôi . À mà có chuyện này , cô đừng nói với ai là thấy tôi ở đây nhé.
Phượng không phải người nhiều chuyện nên cô gật đầu đồng ý luôn , cô cũng chẳng hề hay biết người con gái này chính là người yêu cũ của Hưng .
Từ cái lần gặp lại Hưng cô ta cứ nghĩ đến Hưng mãi . Muốn biết Hưng bây giờ sống thế nào , có ổn không.... Có còn nhớ đến cô ta không .
Về đến nhà , cô ta gặp chồng đứng ở trước cửa , cũng chẳng thèm hỏi han gì mà đi vào trong nhà luôn , anh ta cầm tay cô ta mà kéo lại.
- thái độ của mày thế này là sao ? Nhìn thấy tao sao mày không nói gì ?
- bỏ tay ra.
- bây giờ mày còn quát cả tao cơ đấy . Mày vừa đi đâu về.
- đấy là việc của tôi..
- mày đi tìm thằng đó đúng không ? Cái thằng mà mày từng ruồng bỏ bây giờ mày lại thấy tiếc à ? Mày nghĩ nó sẽ thương tiếc mày hay sao ? Đừng có mơ . Cả đời này mày cũng sẽ chỉ là nô lệ cho tao thôi , đừng bao giờ nghĩ thoát được .
Danh Sách Chương: