• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện : Bán Thân - chương 24 .

- Chị nói gì em nghe chẳng hiểu gì hết , hôm nay chị bị làm sao ấy .

- Chắc là do chị mệt nên nói lung tung thôi , em đừng để ý . Nhưng mà có chuyện này , chị vẫn luôn thắc mắc.

- Có chuyện gì vậy chị ?

- Nếu như em nhìn thấy chị bị người ta đánh thì em có cản họ không ?

Nó không suy nghĩ mà trả lời luôn.

- Tất nhiên là em sẽ cản họ lại rồi . Chị là chị gái của em mà , em đương nhiên sẽ bảo vệ chị.

Phượng nhìn nó , cô cười.

- chị cũng như vậy đấy . Nếu có ai làm tổn thương em chị nhất định sẽ bảo vệ em . Nhưng mà , nếu tự em muốn làm tổn thương mình , chị thực sự không có cách nào để giúp cả .

Nói xong câu ấy thì Phượng cũng đứng lên , cô vẫn muốn cho nó một cơ hội để thay đổi , còn nếu nó vẫn cố tình , cô nhất định sẽ không bỏ qua.

Con Linh cứ thấy Phượng lại làm sao ấy , vẫn nói chuyện nhẹ nhàng nhưng nghe sao khác thường ngày quá . Nó không đoán ra được Phượng đang có mục đích gì , đang muốn làm gì . Lần trước vẫn còn một ít bột lạc, do lần trước Phượng không ăn nên mới thoát được , lần này nó lại muốn tìm cách để Phượng ăn bằng được thứ đó .

Phượng vẫn không hề hay biết ngay khi cô đi khỏi là nó đã lập tức nghĩ cách hãm hại cô. Vì Hưng dặn là phải quay về bôi thuốc nên cô không dám trái ý , lúc cô đi sắp đến phòng Hưng rồi thì nhìn thấy bà Liên , không biết bà ấy đi đâu mà muộn rồi còn lén la lén lút như thế . Phượng cũng không phải cố ý muốn theo dõi bà ấy , chỉ là cô cảm thấy lo lắng , sợ bà ấy xảy ra chuyện nên mới đi theo . Đi theo bà ấy cả một đoạn đường dài , ra đến tận bãi đất hoang cách nhà cả gần cây số, cô thấy bà ấy dừng lại ở bên gốc cây , cô còn đang định chạy tới để xem bà ấy có cần sai cô làm việc gì không thì một người đàn ông xuất hiện . Cô phải bịt chặt miệng lại để không la lớn khi thấy người đàn ông ấy ôm chặt lấy bà Liên. Chuyện này là sao ? Chẳng lẽ bà ấy... bà ấy ngoại tình ?

Hai con người lao vào nhau như những con thú nói mồi , quần áo cởi bỏ vứt ngổn ngang , Phượng không dám nhìn cái cảnh ấy thêm một giây một phút nào nữa , cô vội trở về . Nếu như bà ấy phát hiện cô biết chuyện này chắc chắn bà ấy sẽ không tha cho cô .

Cô trở về nhà mà cứ như người mất hồn , vừa lo lắng vừa sợ hãi lại không tin được vào những gì mà mình mới thấy .

Cô bước chân vào phòng Hưng , lúc cô vừa vào là Hưng đã nhận ra khác lạ.

- Có chuyện gì vậy ? Ai lại làm gì cô ?

Phượng vội vàng phủ nhận.

- em có chuyện gì đâu cậu . Chắc là do em hơi mệt thôi . Em xin lỗi , lại để cậu phiền lòng.

- không sao . Để tôi bôi thuốc cho cô.

- như thế làm sao mà được ạ . Em tự làm được rồi.

- nhưng mà ở phía sau sao cô nhìn thấy được.

- em nhờ Mọc làm giúp là được . Cậu bôi thuốc cho em lỡ ai mà nhìn thấy thì chết .

- sao cô lúc nào cũng sợ người này nhìn thấy người kia nhìn thấy vậy ? Cô sợ nhiều người như vậy , còn tôi thì sao ? Cô không sợ tôi một chút nào ?

- em sợ cậu chứ , em sợ cậu lắm luôn ấy . Nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân . Cậu bôi thuốc cho em em thấy kỳ lắm .

Chắc tại Hưng vô tư quá nên vấn đề này anh không để ý . Anh đúng là cảm thấy bình thường thật , nhưng cô gái khác , cô là con gái mà , sao tùy tiện cho được . Vậy nên Hưng cũng không ép Phượng nữa , anh đưa thuốc cho Phượng để Phượng tự bôi .

Phượng cầm lấy thuốc từ tay Hưng .

- Em cảm ơn cậu . Thôi cậu ngủ sớm đi , em xuống bếp đây ạ.

- ừ .

Phượng ra khỏi phòng rồi mà Hưng vẫn nhìn theo . Ở một góc sân cũng có người đang nhìn về phía cô .

- có cậu ấy bảo vệ cho em rồi anh không cần phải lo lắng nữa . Cho dù anh cũng muốn người bảo vệ em sẽ là anh , nhưng mà anh cũng giống như một vai phụ trong cuộc đời em thôi ... rất mờ nhạt .

Phượng đi khỏi rồi Hoàng vào phòng Hưng , ngồi xuống ghế thơ thẩn như người mất hồn.

- thất tình à ?

- biết rồi còn hỏi .

Hưng vỗ vai Hoàng an ủi , Hoàng quay lại lườm Hưng .

- Nếu như trong một bộ phim nào đấy thì theo kịch bản tôi sẽ là người bày rất nhiều âm mưu thủ đoạn để cướp lại cô ấy.

- vậy sao cậu không làm ?

- Ai bảo đầu óc tôi đơn giản quá làm gì . Những thứ không phải của mình thì dù làm thế nào cũng sẽ không phải là của mình . Cho dù có bày bao nhiêu âm mưu đi chăng nữa chắc gì cô ấy đã thích tôi .

- ai cũng nghĩ như cậu thì đã chẳng có chuyện rồi.

- yêu thương cũng phải đi cùng lý trí chứ . Bây giờ bàn công việc thôi , mấy chuyện yêu đương để sang một bên đi.

- ngày mai đầu tuần đến xin giấy cấp phép . Còn những mảng khác cậu lo nha.

- xong xuôi đâu đấy hết rồi . Chỉ cần xin được cái giấy cấp phép là có thể bắt đầu xây dựng .

- Vậy tốt rồi.

- tôi bỏ cuộc rồi , thế nên cậu phải chăm sóc cô ấy thật tốt . Đừng có để tôi cảm thấy hối hận vì đã dừng lại.

- Không phải cậu nói đây là thời gian bàn công việc hay sao?

- tôi vẫn cảm thấy không yên tâm.

Hưng nghiêm túc nhìn Hoàng .

- tôi thật lòng thích cô ấy . Sẽ bảo vệ cô ấy , thế nên cậu không cần phải lo lắng vô ích làm gì .

- Đúng là lo bò trắng răng mà . Nam phụ mà đôi khi lại tưởng mình là nam chính .

- Tôi chưa bao giờ xem cậu là đối thủ cả.

- Ý cậu là tôi không đủ tư cách để làm đối thủ của cậu à ?

- Cô ấy sẽ không bao giờ thích cậu.

- cậu luôn biết cách khiến cho người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé.

- quá khen rồi.

- Đồ đáng ghét .

Hoàng rời khỏi phòng Hưng , lúc anh đi qua sân sau thì tình cờ nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa con Vân với con Linh . Con Linh có vẻ rất phấn khích .

- ngày mai em sẽ nấu bánh trôi nước . Em bỏ bột lạc vào cho nó dị ứng chơi.

Con Vân hơi hậm hực .

- Lần trước nó có ăn quái đâu , chắc gì lần này nó đã chịu ăn .

- Lần trước là nó mang về cho bố nó . Lần này nó không đi đâu cả , nó thích ăn bánh trôi như vậy chắc chắn nó sẽ ăn thôi.

- Mày chắc không.

- em chắc mà.

- tao chờ nó ngứa ngáy hết người , ngứa mà không gãi được , cả người phù lên nhìn chắc là đã con mắt lắm .

- em cũng giống như cô vậy . Lúc nào cũng giống như hiền lành lắm , nhìn phát ghét .

- bây giờ mày đã ngộ ra rồi đấy . Lúc trước mày cứ bảo nó tốt .

- lúc đấy mắt em bị mờ nên mới không nhìn thấy rõ .

- Vậy thôi tao đi về trước đây . Mày cũng về luôn đi không người ta nghi ngờ .

- ở đây vắng lắm không ai nhìn thấy em đâu nên cô cứ yên tâm .

- ừ , vậy nhá .

- vâng .

Con Vân đi rồi con Linh đứng cười thầm .

- chị chưa bao giờ là người xấu cả , nhưng bởi vì chị quá tốt nên tôi cảm thấy rất ghét . Nếu như chị xấu xa một chút thì các cậu ấy đã không thích chị , tôi cũng không phải bỏ công bỏ sức ra mà bày mưu tính kế hãm hại chị làm gì . Tất cả mọi thứ đều là do chị tự chuốc lấy , không phải tôi .

Hoàng nghe thấy hết mọi thứ mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm . Một đứa con gái mới có tí tuổi mà đã biết bao nhiêu âm mưu trong người rồi , không biết lớn hơn một chút thì còn hại ai nữa đây .

Thế rồi Hoàng vội đi tìm Phượng , thấy Phượng đang đứng ở trước cửa bếp anh liền vẫy cô ra . Nhìn thấy Hoàng Phượng cũng hơi ngạc nhiên .

- Cậu đến đây có việc gì không ạ ?

- tôi có chuyện muốn nói với cô , rất quan trọng .

- Có chuyện gì vậy hả cậu ?

- đứng ở đây nói chuyện không tiện .

Thế rồi Hoàng cầm tay Phượng kéo ra một góc sân , đến nơi anh cũng vội bỏ tay cô ra .

- tôi có chuyện này rất quan trọng.

- Có chuyện gì vậy hả cậu ? Sao nhìn cậu lo lắng quá vậy ạ?

- không biết tôi nói ra chuyện này cô có tin tôi không ? Nhưng mà cô đừng tin tưởng vào em gái mình quá . Tôi cũng không biết phải nói thế nào cả , tôi chỉ sợ cô hiểu lầm ý tôi .

- cậu có chuyện gì muốn nói với em thì cứ nói đi ạ .

- vừa nãy tôi tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện với em gái cô với Vân . Hai người họ ngày mai định cho cô ăn bánh trôi lạc đấy .

- bánh trôi sao ?

- lần trước cũng làm một lần rồi nhưng mà khi ấy cô không ăn nên không bị làm sao cả . Tôi muốn nói với cô để sáng mai cô đừng ăn nó . Nếu không với vết thương này thì vừa đau vừa ngứa , tôi sợ cô không chịu được đâu .

- Em cảm ơn cậu đã nhắc nhở .

- cô sẽ không nghĩ là tôi đang bị chuyện để chia rẽ hai chị em cô đấy chứ ?

- cậu đừng lo , em sẽ không nghĩ như vậy đâu . Em còn phải cảm ơn cậu ấy chứ , nhờ cậu mà em thoát được một đại nạn.

Con Linh tình cờ nhìn thấy Hoàng với Phượng nói chuyện với nhau , thế là lúc Hoàng đi khỏi nó liền đi tới .

- chị với cậu Hoàng nói chuyện gì với nhau vậy ? Sao phải ra tận đây ? Sao không đứng chỗ sáng mà nói chuyện cho tiện ?

Phượng quay lại , cô nhìn nét mặt của nó lúc này đã không dễ coi một chút nào rồi . Đối xử với nó tốt như vậy mà cuối cùng nó xem cô như kẻ thủ mà hãm hại , bây giờ mà giết chết cô được chắc nó cũng sẽ làm . Lật mặt nó ngay thì dễ dàng cho nó quá , cũng phải chơi đùa với nó một chút chứ , kẻo nó lại cứ nghĩ cô ngu ngốc đến mức không biết gì .

- Sao chị không trả lời em ? Chị với cậu Hoàng nói chuyện gì mà phải lén lút ở ngoài này vậy?

- không có gì , cậu ấy muốn gặp riêng chị thôi .

- để làm gì ?

- chuyện này chuyện riêng của chị mà , em biết làm gì.

- Không phải chị đã có cậu Hưng rồi hay sao ? Sao chị còn tiếp cận cậu Hoàng ?

- Chị nói chuyện với cậu ấy thì có gì đâu .

- chị đã có cậu Hưng rồi , chị đừng có tiếp cận cậu Hoàng , lỡ đâu cậu ấy thích chị rồi cậu ấy tổn thương thì làm sao ?

- em suy nghĩ quá nhiều rồi , chỉ là nói vài câu chuyện thôi , sao đã phải nghĩ đến chuyện chị tiếp cận cậu ấy để tán tỉnh cậu ấy chứ . Mà không phải em ghét cậu ấy lắm hay sao , cậu ấy đã từng trêu chọc em mà .

- em... Thì đúng là lúc ấy cậu ấy có trêu chọc em thật , nhưng mà em cũng không để bụng .

- em dễ quên như vậy không tốt đâu nha , cẩn thận lại bị cậu ấy lợi dụng.

- chị đừng có nói như vậy , cậu ấy là người đàng hoàng mà .

- em nói mấy lời này cho chị sớm hơn thì có lẽ chị đã không hiểu lầm cậu ấy lâu như vậy rồi . Chắc chị phải xin lỗi cậu ấy thôi , cũng nói rõ cái chuyện mà em với cậu ấy....

- chị muốn nói gì với cậu ấy ?

- nói rõ thôi mà .

- không cần.

- Chị muốn lấy lại công bằng cho em thôi.

- em đã nói là không cần rồi mà .

- Vậy coi như chị nhiều chuyện đi , chị xin lỗi .

- chị tránh xa cậu Hoàng ra , em không muốn chị đến gần cậu ấy .

- Linh này . Rốt cuộc người em thích là cậu Hưng hay cậu Hoàng vậy ? Lúc thì em nói em thích cậu Hưng bảo chị tránh xa cậu ấy . Bây giờ khi chị đến gần cậu Hoàng em lại bảo chị đừng đến gần cậu Hoàng . Em muốn gì đây ?

- chị thay đổi thật rồi . Lúc trước chị cái gì cũng nhường cho em , kể cả là cái áo chị thích nhất mà em muốn mặc chị cũng sẽ nhường cho em .

- em cũng biết là chị đối xử tốt với em đúng không ? Cũng biết là chị rất thương em phải không.

- em đương nhiên biết rồi .

- thế nên ?

- Thế nên bây giờ chị tránh xa tất cả các cậu ấy ra đi .

- Nếu chị nói chị không muốn thì sao ?

- chị như thế là có ý gì hả ?

- em cũng biết bây giờ công việc của chị là đi theo hai cậu ấy hầu việc mà . Chị tránh xa các cậu ấy thì chị làm việc kiểu gì ?

- Em không biết . Coi như em xin chị đấy , chị giúp em lần này đi có được không .

- em tham lam quá Linh ạ . Rốt cuộc là người em muốn tiếp cận là cậu Hoàng hay cậu Hưng vậy ?

- em muốn cả hai cậu ấy.

- giống như một người để làm dự bị có phải không ? Chỉ cần một trong hai cậu không thích em thì em sẽ lập tức chuyển đối tượng , có phải không ?

- chị đừng có nói chuyện khó nghe như thế , em...

Nó định nói gì đó nhưng nghĩ đến bát bánh trôi nước ngày mai muốn đưa cho Phượng ăn nên nó lại thôi .

- Em xin lỗi chị , cũng tại em không tốt , em không nên nói ra mấy lời đó .

Phượng lại chẳng hiểu thừa cái mục đích của nó , cô chỉ là không thèm vạch mặt nó thôi . Bao lâu nay tốt quá nên nó tưởng cô ngu, thế thì cô trêu đùa với nó thêm một thời gian nữa cũng chẳng sao cả . Phải dạy dỗ cho nó biết thế nào là mùi đời .

- chị , sao chị không nói gì ? Có phải chị giận em rồi không ?

- không , chị không giận gì cả . Em còn nhỏ , chỉ là nhất thời chưa hiểu chuyện thôi . Sau này lớn lên rồi em sẽ hiểu ai là người tốt với em , ai là người đẩy em vào chỗ chết . Chúng ta về ngủ thôi .

Con Linh vẫn còn cả đống việc chưa làm xong nên vừa về đến bếp là con Mọc nó đã chửi rồi .

- Mày vác cái mặt mày đi đâu mà mày không làm việc hả ? Bao nhiêu việc ai làm cho mày ? Mày có thích lười biếng không , ngày mai tao bắt mày phải làm thêm gấp đôi gấp ba cho mày chừa .

Thấy con Mọc chửi con Linh vội nép về phía sau Phượng .

- Chị ơi chị giúp em với . Cả ngày hôm nay em mệt rã rời không có sức lực .

Con Mọc cười nhạt .

- hốc mấy bát cơm mà giờ lại bảo không có sức à ? Mày định lừa ai ? Mày lừa trẻ con à . Mày mà không làm xong hết việc tao bảo ông bà chủ tống cổ mày xuống chuồng lợn , để xem mày còn lười được nữa không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK