Bán Thân - chương 19
Nghe Mọc nói như vậy là con Linh đã hiểu ra vấn đề rồi , từ trước đến nay nó chỉ lo tìm cách hại Phượng chứ không để ý gì đến con Mọc cả , tự nhiên nó thấy chột dạ nhưng nó vẫn cố lấp liếm.
- Chị nói gì em nghe chẳng hiểu . Thôi chị làm việc của mình đi , em đi làm việc của em.
- tốt nhất là như vậy . Mưu mô ít thôi cho nó còn lớn em ạ , không chưa kịp lớn đã chết thì tiếc lắm.
Nó quay lại trừng mắt nhìn con Mọc.
- Em không hiểu vì sao chị lại có ác cảm với em , nhưng đến mức trù cho em chết đi chị xem như thế có được không ?
- được , đối với tao thì chẳng có cái gì là không được cả.
- chị bị ốm rồi , hôm nay coi như em chưa nghe thấy gì .
Nó bỏ đi , con Mọc nhìn theo nó lẩm bẩm.
- Bố con điên .
Nó tức lắm , không biết là Mọc đã biết những chuyện gì rồi , cũng không biết là Mọc đã nói gì cho Phượng nghe chưa . Nó cảm thấy lo , với lại nó cũng tò mò không biết phượng đến phòng Hưng để làm gì , thế là nó lén lút đến nghe thử .
Phượng bước vào trong phòng Hưng rồi cũng bắt đầu dọn dẹp , nhưng mà cái không khí trong phòng này khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt quá . Hưng ngồi ở trên ghế đọc sách , ánh mắt vốn dĩ chẳng nhìn về phía cô thế mà cô vẫn thấy gượng gạo .
Lau dọn phòng cho Hưng xong Phượng đi đến bên cạnh Hưng rồi cúi đầu xuống.
- Em làm xong hết rồi , cậu còn cần gì nữa không ạ ?
- Lấy cho tôi một ly trà.
Hưng vẫn chăm chú đọc sách mà chẳng ngẩng đầu lên nhìn . Không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Hưng nhưng nghe giọng nói chị Phượng biết là anh vẫn còn đang rất giận .
Biết làm thế nào được , cô đã hứa với con Linh rồi , nếu không giữ lời hứa cô không biết phải ăn nói với em thế nào .
Phượng đi ra khỏi phòng Hưng , lúc này anh mới ngước lên dõi theo từng bước chân của cô .
- không có cách nào khác , càng muốn tránh anh càng bắt em phải đối mặt .
Phượng đi ra ngoài thì thấy con Linh đang đứng ở đó , dù cô không làm gì sai nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy khó chịu trong lòng , nó nhìn cô rồi cười nhạt.
- Tại sao chị vẫn đi gặp cậu ấy ?
- là vì công việc.
- công việc ?
- Em đừng có trẻ con như vậy . Chị đến đây là để làm việc trả nợ , chủ muốn chị làm gì thì chị sẽ phải làm nấy.
- ngay cả việc làm tổn thương em sao ?
- mấy chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến nhau , không có chuyện chị tán tỉnh cậu ấy hay là cướp mất người mà em thích đâu .
- Chị nói dối .
- Linh à.
- đừng gọi em . Chị chưa bao giờ thương em cả .Đến các việc đơn giản là tránh xa cậu ấy ra chị cũng không làm được . Lúc nào cũng nói thương em , thương em lắm.
- Linh.
- Chị cứ sống như những gì chị muốn đi , em không muốn nói chuyện với chị .
Nó đang cố gắng gây thêm áp lực cho Phượng , để Phượng cảm thấy có lỗi mà tránh xa cả Hưng lẫn Hoàng . Chỉ có một điều nó không biết , cho dù nó có cố gắng thế nào thì Hưng cũng không bao giờ để Phượng rời khỏi tầm mắt của anh .
Phượng lo cho nó nhưng mà công việc thì vẫn phải làm , suy cho cùng cũng chỉ là một đứa ở , cô không thể cãi lại lời chủ .
Đang pha trà ở dưới bếp thì ông Vàng đi xuống, Phượng nhìn thấy ông ấy mà giật cả mình .
- con ...con chào ông ạ .
- ai làm gì mày đâu mà mày phải giật mình .
- con xin lỗi ạ .
- ừ . Thế bây giờ mày có rảnh không ? Lên nhà ông hỏi chuyện .
- con đang đi lấy trà cho cậu Hưng ạ .
- Cậu Hưng à ? Thế thôi mang trà cho cậu đi không cậu lại phải đợi . Xong hết việc thì lên nhà trên tìm ông , ông hỏi mày vài việc.
- có phải con đã làm chuyện gì sai phải không ông ?
- Cứ làm xong hết việc đi đã .
- Vâng con biết rồi ạ .
Từ lúc ông Vàng đi là Phượng cứ lo mãi trong lòng , không biết còn chuyện gì xảy ra với cô nữa đây , sao cô cảm thấy cái số phận của mình hẩm hiu quá , bao nhiêu những thứ không may mắn đều dồn hết vào cô .
Mang trà vào phòng cho Hưng thì thấy Hưng vẫn còn đang ngồi đọc sách , Phượng định đặt ly trà xuống rồi cứ thế ra ngoài thôi , ấy thế mà chưa được bước chân nào thì Hưng đã lên tiếng gọi cô . Cô vội quay lại.
- cậu gọi em ạ .
- Cô đi đâu vậy ?
- em ra ngoài cho cậu đọc sách .
- đứng đó đi.
- sao ạ ?
- cô đứng im ở đó . Có việc gì tôi sẽ bảo.
- nhưng mà .
Hưng ngẩng đầu lên , ánh mắt cô chạm vào mắt anh , cô vội vàng quay đi chỗ khác .
- cô ghét tôi đến mức thậm chí nhìn tôi cô còn không muốn ?
- Không phải đâu , em không hề ghét cậu .
- vậy cô nói đi , tại sao tránh mặt tôi.
- cậu đừng hỏi em có được không , em không thể nói được .
Hưng đặt cuốn sách xuống rồi đi về phía Phượng , lúc khoảng cách giữa anh với Phượng chỉ còn cách nhau có một bước chân thì anh dừng lại .
- lần này lại vì em gái của cô có phải không ?
Phượng nghe thấy Hưng nhắc đến con Linh thì giật mình nhìn lên , cô vô tình chạm vào ánh mắt của anh , lúc này cô chẳng thể nhìn đi đâu được nữa , cứ như người bị hớp hồn , cũng bắt đầu trở nên ấp úng.
- cậu...sao cậu ...lại hỏi em như vậy ?
- Tại sao à ? Là vì tôi cảm thấy cô rất ngốc , rất dễ bị người khác lợi dụng .
- không phải như cậu nghĩ đâu .
Phượng nói đến đây rồi cố gắng đứng xa Hưng vài bước , cố gắng tránh khỏi ánh mắt của anh nữa .
- Linh không nói gì với em hết , cũng không có chuyện em vì em ấy mà tránh mặt cậu đâu.
- vậy sao ? Thật tình cờ khi nãy hai chị em cô nói chuyện tôi đã nghe thấy hết .
Phượng nghe Hưng nói vậy thì hốt hoảng lắm , cô vội nắm chặt lấy tay Hưng .
- em xin cậu , em gái của em chỉ là nhất thời hồ đồ thôi , tuyệt đối không có ý gì khác .
- là em gái của cô làm sai mà , sao cô lại xin lỗi ?Chẳng lẽ tất cả những việc gì liên quan đến em của cô thì cô đều sẽ là người đứng ra nhận hết ?
- em...
- chuyện này tôi có thể bỏ qua , nhưng có điều kiện.
- chỉ cần cậu coi như không nghe thấy gì thì cậu bảo em làm gì em cũng sẽ làm.
- tất cả ?
- vâng .
- Vậy thì được . Từ giờ tất cả những công việc liên quan đến tôi đều là do cô làm hết .
- em sao ?
- có vấn đề gì à ? Hay là cô muốn tôi đến hỏi em gái cô ?
- cậu đừng làm như vậy , em ấy còn bé không hiểu chuyện , cậu muốn gì em cũng sẽ làm hết .
- được . Vậy từ giờ về sau công việc của cô đều sẽ do tôi sắp xếp .
- em biết rồi . Cậu còn chuyện gì nữa không ạ ?
- cô lại muốn đi đâu ?
- khi nãy ông bảo có chuyện muốn nói với em.
- Bố tôi sao ?
- vâng.
- Vậy để tôi đi cùng cô.
- không cần phiền cậu đâu . Chắc là em làm gì sai nên ông gọi em đến mắng vài câu thôi .
- bây giờ cô là người của tôi rồi , cho dù có muốn mắng phạt thì cũng là do tôi làm , không phải người khác .
Câu nói này của Hưng Phượng chẳng hiểu gì cả . Chẳng lẽ đến cả ông chủ muốn mắng phạt cô mà cũng phải thông qua cậu sao ? Có phải là có hơi...
Hưng với Phượng đi đến phòng khách , ông Vàng đang ngồi ở đấy tự chơi cờ một mình . Kể ra đây cũng là thú vui riêng của ông ấy , tự mình thắng mình cũng không tệ .
Ông ấy nhìn thấy Phượng rồi lại nhìn thấy cả Hưng nữa , cảm thấy hơi lạ . Ông ấy hỏi Hưng.
- con có chuyện gì muốn nói với bố à ?
- vâng .
- bố có chuyện muốn nói riêng với con Phượng . Hay là để bố nói chuyện với nó xong đã rồi hai bố con nói chuyện sau.
- Bố có chuyện gì muốn nói với Phượng thì nói trước mặt con cũng được mà , dù sao con cũng không phải người ngoài .
- Đúng là cũng không có chuyện gì bí mật cả . Vậy thì nói với con nữa cũng không sao .
Ông Vàng bảo Phượng .
- ngồi xuống ghế đi rồi nói chuyện .
Tự nhiên trịnh trọng như vậy khiến Phượng sợ lắm , ông ấy thấy Phượng sợ nên trấn an .
- không có cái gì mà phải sợ , đã ai ăn được miếng thịt nào của mày đâu mà mày phải run thế.
- con xin lỗi ạ .
- Thôi thế này nhé , ông nói thẳng luôn . Mày thấy cậu Bảo thế nào ?
Vừa nghe câu hỏi ấy Hưng đã hiểu ra vấn đề chỉ có mỗi Phượng là không thôi , Phượng vô tư trả lời .
- Cậu Bảo rất tốt ạ .
- mày cũng thấy cậu tốt đúng không ?
- vâng.
- Vậy thì mày với cậu...
Ông Vàng còn chưa kịp nói hết câu thì Hưng đã cản lại .
- cô đi pha một ấm trà lên đây , xong rồi nói chuyện tiếp .
- để bố nói xong đã .
- Lát nữa rồi nói bố ạ.
- ơ cái thằng này ... vậy thôi mày đi lấy trà đi , lát nữa lên rồi ông nói tiếp .
Phượng đi rồi Hưng mới hỏi ông ấy.
- bố muốn nói chuyện gì với cô ấy vậy ?
- Con biết rồi còn hỏi . Thằng Bảo bây giờ cũng đã đến tuổi lấy vợ mà nó lại thích con Phượng .
- không được.
- Sao lại không được ? Mặc dù thằng Bảo nhà mình nó có hơi dại nhưng mà con này nó có hơn gì đâu , nợ nần đầy ra còn đang phải làm cho nhà mình để trừ nợ.
- Bố tìm người khác đi .
- Mày tưởng bố không muốn tìm người tốt hơn à ? Chỉ có cái là thằng Bảo nó không thích , nó chỉ thích mỗi con này thôi .
- Cô ấy không được.
- Tại sao ? Sao nó lại không được ?
- sẵn đây con cũng muốn nói với bố một chuyện luôn .
- chuyện gì ?
- từ giờ cô ấy sẽ trở thành người làm riêng của con . Con sắp làm dự án rồi , cần phải có người theo để sai việc . Có mỗi cô ấy là chịu khó thôi , những người khác không được . Nếu công việc nhà nhiều quá không làm hết thì bố tìm thêm người ở đi , con sẽ trả tiền .
- chuyện này ... thế này thì thằng Bảo nó sẽ buồn lắm .
- Bảo còn nhỏ , sau này con sẽ tìm cho em ấy một người phù hợp .
- Thế chuyện này đã nói với mẹ con chưa ?
- con sẽ nói sau .
- Thôi được rồi , cái nào quan trọng hơn thì làm trước vậy . Nhưng mà bố vẫn ưng con này hơn , kể ra mà nó làm vợ thằng Bảo cũng tốt.
- Bố đã nói gì với Bảo chưa ?
- chưa , định hỏi ý kiến nó xong rồi mới nói với thằng Bảo.
- Vậy thì bố đừng nói gì với em ấy cả .
- được rồi , bố biết rồi .
Câu chuyện vừa kết thúc về Phượng cũng mang trà vào , ông Vàng dù không thích lắm nhưng vẫn phải nói với Phượng .
- Bây giờ công việc của cậu Hưng bận , mày đi theo cậu mà phụ việc , làm việc cho nó chăm chỉ . Còn chuyện mà ông muốn nói với mày hôm nay để sau cũng được , không vội .
- Vâng thưa ông.
- đấy , bây giờ mày đi bàn giao hết công việc cho hai đứa kia đi , để ông liệu ông tìm thêm người .
- Con biết rồi . Con đi đây ạ.
- ừ .
Phượng đi xuống bếp mà trong lòng vẫn còn lăn tăn , không biết Hưng đã nói gì với ông chủ nữa , nhưng mà để cô đi theo anh là một sự trừng phạt mà anh đang dành cho cô vì cái tội dám tránh mặt anh , cô đương nhiên là biết .
- Làm cái gì mà mặt đần thối ra thế hả ?
Con Mọc vừa nhìn thấy cô ngơ ngẩn thì nó đã quát rồi . Bình thường hay quát cô lắm nhưng mà tâm địa của nó không ác , nó vẫn chưa hại cô bao giờ cả .
- Mọc này .
- nói cái gì thì nói luôn đi , tỏ vẻ trịnh trọng như thế làm gì .
- tôi sắp không làm cùng với Mọc được rồi.
- đi đâu ?
- Bây giờ cậu Hưng đang bận công chuyện , ông chủ bảo tôi đi theo cậu Hưng hầu việc.
- ừ.
- Mọc không giận tôi chứ ? Bây giờ công việc nhiều , một mình Mọc làm sao được .
- đã có con Linh rồi , lo gì . Mày cứ lo làm tốt công việc của mày đi đã , đừng có làm cậu Hưng không vui . Cũng bớt ngu đi một tí .
- Linh bây giờ vẫn chưa thạo việc.
- mày không phải lo , mày cứ làm việc của mày đi rồi tao sẽ chăm sóc cho nó .
Phượng cứ nghĩ là Mọc bảo chăm sóc thật nên cô vội cảm ơn.
- Cảm ơn Mọc nha , tôi đang lo tôi đi rồi không biết ai sẽ chăm sóc cho Linh .
- Mày cứ yên tâm đi , tao đã bảo chăm sóc thì nhất định sẽ chăm sóc nó tử tế . Không có mày ở đây nó lại ngoan ngoãn biết việc hơn cũng không chừng .
Đương nhiên là con Mọc nó sẽ chăm sóc tốt cho con Linh rồi . Nó nhìn con Linh đã ngứa mắt từ lâu , nếu không phải vì thương Phượng hiền lành thật thà thì nó đã sớm cho con Linh mấy cái bạt tai rồi ,đã lười lại còn láo . Vừa hai lần này chính là một cơ hội tốt .
Phượng đi khỏi một lúc thì con Linh lù lù đi vào , nhìn thấy tâm trạng nó không tốt con Mọc lại càng muốn trêu chọc .
- ai da, lần này thì mày hết cơ hội lười rồi em ơi .
Nó lườm con Mọc .
- Chị nói như vậy là có ý gì ? Tôi không động chạm đến chị hà cớ gì chị cứ năm lần bảy lượt muốn chọc tức tôi là thế nào ?
- Tao thấy ngứa mắt thôi.
- Chị đừng tưởng chị ở đây lâu thì chị muốn làm gì thì làm , ở đây còn có chủ không phải chỉ có mỗi mình chị đâu .
- Vậy à ? Mày không nhắc thì tao cũng vẫn nhớ thôi . Đừng tưởng lấy lòng được cô Vân thì nghĩ mình to tát lắm .
- Tôi không lấy lòng ai cả , tôi chỉ làm đúng công việc của mình thôi .
- Vậy thì tốt , giờ tao với mày chia lại công việc.
- Mới chia mấy hôm trước xong , mắc mớ gì mà giờ phải chia lại.
- vì giờ chỉ còn mỗi tao với mày làm thôi , con Phượng nó không làm nữa .
- Tại sao ?
- vì nó đi theo cậu Hưng rồi . Đi theo cậu Hưng để cậu Hưng chăm sóc cho nó , mắc mớ gì nó phải làm việc nhà.
Danh Sách Chương: