Phượng bước vào nhà , nhìn cái cảnh hoang tàn như chẳng có người ở , bố cô ho khù khụ đang cố gắng dọn dẹp cái gì đấy trong nhà , cô vội chạy vào bên trong rồi đỡ lấy ông ấy .
- Bố ơi bố đang làm gì vậy ? Dì Thìn đi đâu rồi hả bố ?
Nhìn thấy con gái về mà ông ấy mừng rớt nước mắt.
- con gái ... con gái ... Con có khỏe không ? Người ta có bắt nạt hay đánh đập gì con không ?
- Con không sao , bố ngồi lên ghế đi đã .
Thấy chân tay ông ấy cứ run rẩy Phượng lo lắm , cô hỏi ông ấy .
- Bố ơi bố làm sao thế ? Bố không khỏe ở đâu sao ?
Ông ấy thành thật.
- từ hôm qua đến giờ bố vẫn chưa được ăn gì . Mấy hôm nay bố ốm nên không đi làm được , không mua được gạo.
- dì đi đâu rồi hả bố ?
- đi đâu suốt từ hôm qua đến giờ chưa về , bố không biết nữa .
Phượng vội vàng lấy bát bánh trôi đưa cho bố.
- Bố ăn tạm cái này đi rồi con nấu cơm cho bố .
Ông Liêm cầm lấy bát bánh trôi rồi ăn trong vội vã , ông ấy thực sự rất đói . Một người bệnh quanh năm suốt tháng như ông ấy vốn dĩ chẳng thể làm cái gì kiếm ra tiền , bây giờ Phượng không còn ở đây nữa nên lúc nào cũng bữa đói bữa no . Nhìn thấy bố như vậy Phượng đau lòng lắm , cô biết làm thế nào bây giờ , làm thế nào để bố không phải khổ nữa bây giờ .
Đến cả cái thân cô còn phải mang đi bán để trả nợ thì cô có thể lo được gì cho bố đây , nghĩ đến đây mà cô không cầm nổi nước mắt.
Nhìn thấy con khóc ông Liêm không biết phải làm sao cả , ông ấy cũng khóc.
- Bố xin lỗi con , bố xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của cuộc đời con .
- Bố đừng nói như vậy . Thôi bố ăn đi , để con chạy ù ra chợ mua mấy cân gạo.
- nhưng con làm gì có tiền .
- Con vẫn còn mấy đồng phòng thân , để con đi mua gạo về nấu cơm cho bố .
Phượng nói vậy rồi chạy đi , một lúc sau cô chạy về cầm theo túi gạo với một ít thức ăn . Biết là bố đang đói nên cô cố gắng làm thật nhanh .
Nấu cơm xong Phượng dọn lên cho bố , ông ấy nhìn mâm cơm có cả rau cả thịt lại rơi nước mắt .
- khi con ở nhà bố mới được ăn bữa cơm tử tế , không thì chỉ có bát cơm nguội với ít nước mắm thôi .
Nghe ông ấy nói mà Phượng cảm thấy chua chát .
- dì không nấu cơm cho bố ăn sao? Lúc con đi con đã đưa hết tiền của mình cho dì rồi , sao dì ấy vẫn không chăm sóc cho bố ?
- con đừng có trách bà ấy , bà ấy cũng chỉ là trả nợ cho người ta thôi.
- còn nợ đến bao nhiêu nữa hả bố ?
- Bố xin lỗi con .
Phượng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình , cô nhỏ giọng lại.
- Thôi bố ăn cơm đi , bố ăn nhiều một chút .
Ông Liêm ăn cơm , ông ấy đói đến mức ăn hết cả nửa nồi cơm , đang ăn thì bên ngoài có tiếng quát khiến cả hai bố con đều giật mình.
- á à, lén lút nấu món ngon để ăn cùng nhau hả ?
Phượng quay lại nhìn thấy bà Thìn thì chán chẳng buồn nói , vừa nhìn là cô biết bà ấy lại chuẩn bị kiếm chuyện với cô . Thấy Phượng không trả lời bà ấy càng điên.
- con kia ? Sao tao hỏi mà mày không trả lời hả ? Mày khinh thường tao đúng không ?
Cô hỏi cho có lệ.
- dì mới về .
- mày không phải tỏ cái vẻ ngoan hiền đang làm gì , tao không lạ gì cái loại mày .
- Vậy sao ạ ?
- thái độ của mày là thế nào ?
- Sao dì không nấu cơm cho bố con ăn vậy ? Bố con ốm dì để bố con ở nhà một mình lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
- thì làm sao ? Thằng nào có thân thì thằng ấy lo . Mày thích lo thì mày về mà lo .
- con đã đi làm rồi , đã trả nợ rồi , sao dì vẫn còn như thế này hả dì ?
- cái gì ? Mày nói nghe có vẻ như mày cao cả lắm nhỉ ? Một mình mày đi làm hả ? Mày đừng có quên con gái tao cũng đến đấy làm .
Phượng thì hết lòng hết dạ vì gia đình , đi đến nhà người ta làm cũng cố gắng làm hết phần của em vì sợ em mệt . Cô cũng chẳng cần bà ấy phải cảm ơn cô , nhưng có thể làm ơn đối xử tốt với bố cô một chút được không ? Ông ấy già rồi , chẳng biết còn có thể sống được bao nhiêu lâu trên đời nữa , sao cứ nghiệt ngã quá vậy. Phượng không nói chuyện với bà ấy nữa mà quay sang dặn dò bố .
- Con về thăm bố một chút vậy thôi , bây giờ con phải trở về nhà người ta rồi . Bố giữ gìn sức khỏe , thỉnh thoảng con sẽ về thăm bố .
- Thôi con không cần phải về thăm bố đâu , bố tự lo cho mình được . Con đừng nghĩ ngợi nhiều .
Bà ta bĩu môi tỏ vẻ khinh thường .
- tình cảm quá nhỉ , tình bố con cảm động trời xanh cơ đấy . Nếu mày muốn tao chăm sóc cho bố mày tốt thì mày đưa tiền đây , rồi tao chăm.
- con không có tiền.
- không có tiền ? Bao nhiêu lâu mày đi làm tiền đâu ?
- chẳng phải con đã đưa hết cho dì rồi hay sao ?
- có mấy cái đồng bạc ấy mà bảo đưa hết á ?
- vậy suốt quãng thời gian ấy dì ăn bằng cái gì ? Dì mua quần áo son phấn cho Linh bằng tiền của ai ?
- bây giờ mày đang kể công với tao đúng không ? Mày mua quần áo cho em mày mà mày cũng còn tiếc, uổng không lúc nào nó cũng coi mày là chị , lúc nào cũng thần tượng mày.
- Con không tiếc , con cũng chưa bao giờ so đo tính toán gì với em ấy cả , nhưng mà với dì, tốt nhất dì đừng có chọc điên con.
- mày tính làm gì ? Mày định lên cơn rồi lao vào cắn tao à ? Đồ cái thứ con chó dại này .
Ông Liêm vội vàng nắm lấy tay Phượng , giống như giây phút này ông ấy đang sợ Phượng sẽ làm gì vợ ông ấy vậy . Phượng đau lòng lắm , cô cũng là con người mà , cho dù cô có ngốc thật thì cô cũng biết nhục nhã chứ , cũng biết buồn chứ .
Bao nhiêu lâu nay cô luôn sống vì gia đình , ngay cả bản thân cũng chưa từng được mua một bộ quần áo tử tế . Vậy mà tất cả những chuyện ấy lại bị coi là đương nhiên phải làm , một chút cũng chẳng được công nhận .
Cô chưa bao giờ muốn hỗn láo với bà ấy cả , ngay cả bây giờ dù đang rất bực nhưng cô cũng không làm thế . Cô dặn dò bố.
- bây giờ con phải đi rồi , bố với dì ở nhà giữ gìn sức khỏe .
Bà ấy nắm vào áo Phượng rồi kéo lại .
- mày đi đâu ? Tiền chưa đưa mà đi đâu hả ?
Phượng quay lại nhìn bà ấy , rốt cuộc bà ấy có biết suy nghĩ không vậy ? Cô bây giờ lấy ở đâu ra tiền để mà đưa cho bà ấy chứ ?
- Mày nhìn cái gì ? Mày trố mắt ra nhìn ai đấy hả con kia ? Bây giờ mày phải đưa tiền ăn của bố mày đây , không thì tao cho bố mày nhịn .
- Vậy thì con cũng sẽ chỉ lo cho một mình bố con thôi .
- Mày nói cái gì ?
- dì đừng tưởng con ngu mà bắt nạt , con tôn trọng dì thì dì để yên cho con tôn trọng . Con không ngu đến mức không biết được dì đối xử với bố con thế nào đâu .
- bây giờ mày dám cãi tao hả ? Mày có tin tao đánh vỡ mồm không ?
Ông Liêm nhìn Phượng như muốn cầu xin cô đừng nói thêm điều gì nữa . Cô bất lực , cảm thấy rất đau lòng . Cô không cần bà ấy , nhưng bố cô lại cần bà ấy . Cả cuộc đời này ông ấy khổ sở vì bà ấy nhưng chưa bao giờ muốn rời xa bà ấy cả , cô thực sự không hiểu , cuộc sống như vậy có thể sống hay sao ?
Có bao nhiêu tiền trong túi cô lấy hết đưa cho bố , bà ta nhìn thấy tiền lập tức sáng mắt.
- đưa ngay từ đầu có phải tốt hơn không ? Con cái báo hiếu cho bố mẹ là chuyện đương nhiên , không có gì bàn cãi cả .
- đây là lần cuối cùng . Sau này nếu dì có muốn tiền cũng không còn nữa đâu .
- thôi mày đi làm đi . Sau này thì để sau này tính . Vấn đề trước mắt là có tiền mua gạo nấu cơm đây này .
- dì cũng kiếm một công việc đi .
- mày biến đi , đừng có tưởng đưa được vài cái đồng bạc là lên mặt dạy đời tao nghe chưa con kia .
Đối với người như bà ấy thì đúng là chẳng thể nói nổi , cô cũng không muốn nói nữa , cô thực sự bất lực rồi .
Lúc cô đi ra đến ngoài sân thì cô thấy Hưng đã đứng ở đó từ lúc nào , cô ngạc nhiên lắm .
- sao cậu lại ở đây ?Không phải cậu với cậu Hoàng đi lo công việc sao ?
- Họ luôn đối xử với cô như vậy ?
Phượng lắc đầu.
- Không phải đâu .
- cô không biết mệt mỏi sao ? Cô định đem hết sức lực của cả cuộc đời mình để lo cho họ ?
Tự nhiên Hưng nổi giận kiến Phượng không biết phải làm thế nào , cô cũng không biết phải nói gì cả .
Có thể cuộc sống này đã khiến cho cô cảm thấy quen , nhưng với người khác nó là cực hình chứ không phải sống nữa .
Hưng đã rất tức giận , anh chỉ muốn ngay lập tức đi vào trong nhà cho người đàn bà kia một trận . Nếu không phải cố gắng kiềm chế , anh cũng không biết anh đã làm ra chuyện gì rồi .
Cô gái trước mặt anh sao có thể ngốc nghếch đến như vậy , sao có thể đem hết những đau khổ mà chất lên người mình .
Nghe thấy có tiếng nói ở bên ngoài bà Thìn thò đầu ra nhìn ,thấy cậu trai trẻ ăn mặc đẹp đẽ bà ấy lập tức chạy ra rồi hỏi Phượng.
- ai đây ? Mày chỉ mới đi làm có mấy bữa mà đã quen được đứa nào đây ? Nom có vẻ giàu quá nhỉ ? Vậy thì bảo nó đưa cho ít tiền lo cho bố . Thế mà vừa nãy cứ làm như khổ sở lắm .
- không phải như dì nghĩ đâu . Đây là...
Bà ta cắt ngang.
- chắc là cũng ngủ với nhau rồi chứ gì ? Làm gì thì làm đừng để bụng chửa ễnh ra đến lúc ấy không ai làm trả nợ thay cho mày đâu .
Hưng trừng mắt nhìn bà ta, bà ta quát .
- thằng ranh con . Mày giàu có được bao nhiêu mà mày dám trừng mắt lên nhìn tao hả ? Mày có tin tao đến tao bảo bố mẹ mày vả cho mày lệch hàm không ? Bố láo .
Hưng đi về phía bà ấy , thấy ánh mắt Hưng đỏ ngầu Phượng vội vã cầm tay Hưng kéo lại , cô nắm tay anh rất chặt .
- đừng cậu ơi , cậu đừng làm gì hết .
Tay Hưng nắm chặt thành nắm đấm , nếu như đây không phải là một người đàn bà , anh chắc chắn đã không để yên rồi .
Thấy Hưng không dám làm gì mình bà ta lại tiếp tục lên giọng .
- nhìn chắc cũng là con nhà giàu đúng không ? Thế thì phải mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ , đừng có để cái đứa con gái lăng loàn này nó lừa .
Phượng nhìn bà ta đầy ấm ức .
- dì nói cái gì vậy ? Sao dì có thể nói ra mấy lời đó chứ ?
- tao nói có gì sai ? Lúc trước chẳng phải mày thích cái thằng cùng làng à ? Ai mà biết được mày với thằng đấy đã ngủ với nhau chưa ? Tuy bây giờ nó đã bỏ mày đi lấy vợ nhưng mà ai biết được mày với nó còn qua lại hay không ? Tao chẳng qua có lòng tốt nhắc nhở thôi .
- dì im đi .
Phượng vì uất ức mà khóc nức nở , bà ta vẫn không buông tha Phượng .
- Mày dám quát tao đúng không? Mẹ mày không còn sống để dạy mày thì hôm nay tao dạy , con ranh con bố láo.
Bà ta lao đến định đánh Phượng thì tay bà ta bị Hưng giữ chặt , Hưng đẩy bà ta một phát khiến cho bà ta ngã lăn xuống đất , bà ta gào lên .
- ối làng nước ơi , phản rồi , nó đánh tôi ối làng nước ơi .
Bà ta gào chán chẳng có ai chạy đến thế là bà ta đứng dậy , chắp tay vào hông chửi Hưng .
- Mày tưởng mày giàu có là hay lắm sao ? Mày chỉ là cái thứ ăn đồ thừa thôi .
Hưng cố gắng giữ chút kiên nhẫn cuối cùng .
- tốt nhất là câm miệng lại , đừng có động tới giới hạn cuối cùng của tôi nếu không tôi sẽ không tha cho bà đâu .
- mày không tha cho tao thì mày định làm gì tao ? Mày định làm gì tao hả ? Hả ?
Mỗi câu hả là bà ấy bước thêm một bước , đến lúc bà ấy chỉ còn cách Hưng hai bước chân nữa thì bà ấy dừng lại , miệng há hốc , chân tay run lập cập . Hưng đang cầm súng chĩa vào đầu bà ấy .
- thêm một bước nữa thôi ...
Bà ta sợ quá đứng còn không vững ngã lăn ra đất , Phượng vội vàng ôm chặt lấy Hưng .
- Cậu ơi cậu đừng làm gì hết nhá , em xin cậu , cậu cất súng đi mà cậu . Cậu mau cất đi , nếu không sẽ xảy ra án mạng đó .
Bà ta thấy Phượng xin cho mình cũng chắp tay vào rồi lạy Hưng rối rít.
- cậu mau cất súng đi đi , có gì từ từ nói . Tôi xin cậu , tôi lạy cậu cậu ơi .
Ông Liêm ở trong nhà nhìn ra cũng sợ lắm , không bảo vệ được con mình là bất lực của cả đời ông ấy , không thể giải thoát được cho bản thân cũng là ông ấy vô dụng . Bây giờ nhìn người phụ nữ của mình lạy lục người khác ông ấy cũng không thể làm gì được , ông ấy chỉ muốn chết đi cho xong . Bao nhiêu thứ bất tài vô dụng đều dồn hết vào ông ấy cả . Ông ấy khóc , nước mắt cứ thế lăn dài .
Hưng cất súng vào túi, Phượng lúc ấy mới có thể thở phào . Cô vẫn ôm chặt lấy Hưng , đến lúc nhớ ra thì vội vàng đứng xa Hưng vài bước.
- Em xin lỗi cậu .
- đi được chưa ?
Phượng vội vàng trả lời.
- được rồi , bây giờ chúng ta đi luôn .
Bà Thìn vẫn còn ngồi ở dưới đất , nỗi sợ hãi vẫn chưa vơi đi , bà ấy tưởng tượng lúc ấy chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi có khi bây giờ đã về với ông bà tổ tiên rồi .
Đi suốt cả một đoạn đường dài mà Phượng thi thoảng vẫn cứ nhìn vào cái túi của Hưng , anh dừng lại .
- Có chuyện gì vậy?
Phượng chỉ tay vào cái túi.
- nó ... nó là súng thật sao ?
- ừ.
- cậu mang theo súng làm gì ? Nguy hiểm lắm.
Hưng cười .
- Đúng là súng nhưng mà là súng đồ chơi .
- hả ?
- mau đi thôi , Hoàng đang đợi chúng ta .
- nhưng mà nó thực sự là đồ chơi sao ?
- ừ .
- may quá.
- May gì ?
- Lỡ em có làm gì sai thì cậu cũng sẽ không lấy súng ra .
Hưng đột ngột đứng lại , lần này Phượng lại đâm sầm vào lưng anh , anh vội vàng xoa đầu Phượng .
- có đau không ? Đúng là đồ ngốc mà . Cho dù cô có làm gì sai thì mũi súng này cũng không bao giờ chĩa về phía cô . Không bao giờ.
Danh Sách Chương: