• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không tìm được con Vân người nào người đấy lo lắng không yên . Mặc dù bình thường Phượng cũng chẳng ưa gì con Vân lắm nhưng thấy nó tự nhiên mất tích làm cô bất an vô cùng , cô nói với Hưng .

- Sao tự nhiên lại như thế này chứ , không biết cô ấy đi đâu được .

Cũng sau câu nói ấy Phượng giật mình nhớ ra về mối quan hệ phức tạp giữa con Vân con Linh với Hải , không biết chuyện này có liên quan gì đến mấy người đó không . Phượng đợi đến lúc không có ai cô mới đi tìm Hải , vừa nhìn thấy Phượng Hải bỗng nhiên giật mình.

- sao cậu nhìn thấy em cậu lại giật mình như thế ?

- thì... là tôi đang suy nghĩ vài việc thôi.

- chuyện của cô Vân sao ạ ?

- chuyện này... Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi ?

- Liên quan nhiều là đằng khác.

- Cô nói năng kiểu gì vậy . Đừng tưởng cô là vợ chưa cưới của Hưng thì muốn nói gì thì nói nhá.

- em mới chỉ nói có vài câu thôi mà sao cậu cứ như có tật giật mình vậy.

- hoang đường.

- Em biết hết rồi.

- biết... biết cái gì ?

- biết chuyện giữa ba người . Cậu cũng hay thật , cùng lúc lừa dối tới hai người con gái.

- Ăn nói hàm hồ.

- cậu không cần phải nói dối làm gì , em đã nhìn thấy hết . Nhưng mà em chưa nói cho ai nghe đâu . Còn bây giờ em có chuyện muốn hỏi cậu đây.

- Cô muốn hỏi gì ?

- lý do vì sao cô Vân mất tích ?

- Tôi không biết , tôi không hại gì cô ấy cả .

- Nhưng cậu chắc chắn biết cái gì đó.

- sao cô lại khẳng định như vậy.

- Ánh mắt của cậu nói lên tất cả .

- chuyện này...

- nếu cậu không nói cho em nghe em sẽ đem tất cả những gì em biết nói lại với cậu Hưng . Sau đó mọi thứ thế nào chắc cậu cũng biết.

- đừng... tôi nói cho cô nghe là được chứ gì .

- cậu nói đi.

- chuyện là... Linh... Linh đã có thai.

- Sao cơ ? Cậu nói gì cơ ? Sao lại như thế được.

- làm sao mà tôi biết được . Cô ấy đến tìm tôi rồi nói là đã có thai , muốn tôi phải cưới cô ấy .

- Rồi sao nữa .

- Tôi không muốn cưới..

- cậu đúng là loại hèn hạ.

- tôi cũng đâu có muốn như vậy , nhưng mà tôi tính cách đào hoa quen rồi , sao mà cưới em cô được .

- vậy rồi cậu đã đem tất cả những chuyện này nói với cô Vân có phải không ?

- Sao cô biết ?

- Thôi được rồi , em chỉ hỏi cậu như thế thôi .

- cô giúp tôi đi có được không , tôi không muốn lấy em gái của cô đâu , nhưng bây giờ cô ấy cứ hết lần này đến lần khác đe dọa tôi .

- Cậu làm được thì chịu được , cậu tự đi mà tìm cách giải quyết , em không thừa thời gian để lo thêm chuyện của cậu đâu .

Phượng rời đi , vậy là buổi tối hôm qua lúc cô nhìn thấy con Linh vui vẻ đi ra khỏi nhà là chắc chắn đến gặp con Vân rồi , nhưng sao đi gặp con Vân lại vui vẻ như thế được , hay là ... chuyện này cũng có khả năng xảy ra lắm . Muốn con Linh chịu đi gặp thì chỉ có thể giả danh Hải mà thôi .

Phượng đi xuống bếp tìm con Linh , cái bụng của nó vẫn chưa to , vậy là thai vẫn còn nhỏ , chưa thể bị phát hiện . Nhìn thấy Phượng con Linh nó lại giật mình . Người ta bảo khi làm cái gì đó mờ ám thường sẽ dễ bị như vậy , vì cứ nghĩ là sắp bị phát hiện đến nơi . Nó quay sang trách móc.

- Sao chị đi không có tiếng động gì hết vậy ? Làm em giật cả mình.

- Không phải chị đi không có tiếng động , là do em không để ý thôi .

- chắc vậy.

- em không lo làm việc đi còn ngồi thẩn thơ ở đấy làm gì.

- đấy là chuyện của em , chị thắc mắc nhiều làm gì.

- Vậy à.

- Chị đừng nghĩ bây giờ chị là người yêu của cậu Hưng rồi thì chị có quyền muốn nói gì với em thì nói.

- cô Vân đâu.

Phượng bỗng nhiên hỏi khiến cho nó hoảng hốt.

- sao chị lại hỏi em ?

- em chắc chắn biết cô ấy đang ở đâu.

- Em không biết , chị đừng có mà nói linh tinh.

- Tối hôm qua em đi gặp cô ấy.

- em không gặp . Chị có tận mắt nhìn thấy không ? Chị đừng có nói vớ vẩn nha , đừng có đổ oan cho em.

- Tốt nhất là em đừng có làm gì cô ấy , cô ấy là tiểu thư nhà giàu còn thân phận của chúng ta chỉ là con ở thấp hèn...

Nó hét toáng lên.

- em mới là thân phận thấp hèn còn chị thì không phải . Em mới là người phải tìm đủ mọi cách để bản thân có thể tồn tại , chị không làm gì cả cũng có thể nhận được tất cả sự yêu quý của mọi người .

- Chính vì em lúc nào cũng bày âm mưu thủ đoạn nên em mới khổ.

- đừng có nói cái giọng nhân nghĩa ấy ra đây , đừng tưởng tôi không biết bây giờ chị ghét tôi , chị lúc nào cũng muốn cho tôi phải khổ sở.

- Bây giờ chị có nói gì thì em cũng không thể nào tỉnh ngộ ra được . Nhưng mà em cứ sống thế này đi , rồi em sẽ phải lãnh lấy cái hậu quả không tưởng tượng được đâu .

- Em không sợ , cho dù có làm cái gì đi chăng nữa em cũng không sợ , chị đừng nghĩ đe dọa em , em sẽ tìm đủ mọi cách để cuộc sống của em trở nên tốt hơn . Vậy nên chị đừng có giả vờ tốt bụng nữa , ghê tởm lắm.

Đúng là nó đã bị những thứ giàu sang kia che mờ con mắt rồi , không còn biết đâu là đúng đâu là sai nữa . Phượng cũng không dám chắc được là nó có hại gì đến con Vân không , cô cũng không thể nào nói với mọi người được , vì cô không có bằng chứng gì cả . Lỡ không phải nó thì hi vọng sẽ bị dập tắt , mọi người trong nhà sẽ càng đau lòng hơn .

Bà Liên khóc đến sưng cả mắt , chẳng có tâm trạng ăn uống hay làm gì cả . Ông Vàng cũng lo lắng cho con Vân lắm nhưng thấy bà ấy cứ không ăn uống như vậy ông ấy lại càng sợ hơn. Ông ấy lựa lời động viên.

- bây giờ chưa tìm được con gái bà cứ như thế này lỡ có chuyện gì xảy ra đến lúc nó về thì có phải là khổ không.

- nhỡ nó làm sao thì sao hả ông ?

- sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu , bà đừng lo lắng quá .

Ông ấy ôm bà ấy vào trong lòng , tự nhiên bà ấy cảm thấy mình thật khốn nạn . Chồng đối xử tốt như vậy mà vẫn còn đi ngoại tình , lại còn để con dâu tương lai phát hiện ra , nỗi nhục nhã này không biết đến bao giờ mới có thể trôi được .

Suốt cả tuần lênh đênh ở cửa biển con Vân phải tự tay làm biết bao nhiêu việc . Nó sợ cái mùi tanh của cá sống nhưng bây giờ nó phải giúp bà lão lựa cá , có lúc lại cùng bà ấy bán cá , nấu cơm . Nó thì chẳng biết nấu nướng gì đâu , đến cả cọng rau còn chẳng biết nhặt làm sao , cũng là bà ấy từ từ chỉ dạy . Công việc nhà hóa ra chẳng đơn giản gì cả , thế mà trước đây nó lại cứ liên mồm chửi con Mọc với Phượng , lại còn cùng con Linh hãm hại Phượng nữa chứ , nó đúng là một kẻ không ra gì . Từ cái lúc giống như bị chết một lần suy nghĩ của nó trở nên khác hẳn , nếu nó sống tử tế một chút thì đã không đến nỗi . Nó bỗng quay sang hỏi bà lão.

- một người thực sự yêu mình là như thế nào vậy hả bà ? Có phải là người luôn nói những lời ngọt ngào với mình không ?

- sao lại là nói ?

Nó ngạc nhiên.

- Vậy phải như thế nào ạ ?

- phải hành động chứ . Là một người lúc nào cũng sợ mình sẽ khổ , lúc nào cũng sợ mình bị người ta bắt nạt . Là một người luôn làm tất cả những gì tốt nhất cho mình , như thế mới là người yêu mình . Còn những kẻ luôn nói những lời sáo rỗng , thế là đểu rả chứ yêu đương cái nỗi gì .

- Vậy còn người nói yêu mình mà lại ngủ với người khác đến mức họ có thai thì làm sao hả bà ?

- Thế là loại Sở Khanh , đừng có mà tin những cái loại người đấy , bọn chúng chỉ giỏi khua môi múa mép thôi , không hề yêu thích gì mình đâu.

Con Vân bỗng nhận ra một điều , đúng là Hải chẳng hề thích nó một chút nào cả , nó thích Hải vì cái vẻ bề ngoài đẹp trai , vì Hải giàu có . Bây giờ nó chợt nhận ra chính vì cái tính cách thực dụng ấy của nó nên nó mới khổ chứ không phải vì ai cả , đúng là ngu ngốc mà . Nó cảm thấy buồn lắm , buồn cho những năm tháng sống quá khốn nạn , để đến mức nếu như bây giờ nó có thực sự biến mất thật thì chắc cũng chẳng ai thương hại . Nó nhớ bố nhớ mẹ , nhớ tất cả mọi người trong nhà , nhớ cả Phượng...

Sống được bao bọc quá lâu nên cứ nghĩ mình là nhất , ai cũng phải dưới trướng của mình . Bây giờ thì hay rồi , sống ở một cái thuyền , ăn uống cũng trên cái thuyền này , tắm rửa thì múc nước sông , phải nhìn sắc mặt của người ta để sống , không dám nói nửa lời trái ý .

Cái lúc nó đánh Phượng nó chẳng nghĩ ngợi gì cả , còn bây giờ sao nó thấy thương Phượng quá . Nó bây giờ cũng giống Phượng vậy đấy , đều rất sợ người khác nổi giận .

Mất đến cả tuần nữa ông lão mới quyết định cho thuyền quay trở lại , đấy là vì con Vân nó ngoan , chứ nó mà nói ngứa tai như hôm đầu tiên nó ở đây chắc ông ấy cho nó ở trên thuyền cả tháng cho nó chừa .

Được trở về nhà rồi nhưng sao nó chẳng cảm thấy vui , lúc đầu nó đã suy nghĩ nếu nó về nhà rồi nó sẽ ngay lập tức vạch mặt con Linh , sẽ đánh cho con Linh một trận , nhưng bây giờ thì khác , chẳng phải nó cũng giống con Linh sao , cũng vì nó tham lam cho nên mới bị Hải lừa . Bây giờ mất hết tất cả rồi , đời con gái cũng không còn nữa rồi , sau này còn ai lấy nó nữa , còn ai thật lòng thương nó được nữa.

- sắp được về nhà rồi mà sao nhìn cháu buồn thế ?

Bà lão lo lắng hỏi nó , nó thở dài.

- Tự nhiên cháu không biết phải đối mặt thế nào.

- Con người ai cũng có sai lầm mà . Sai rồi thì sửa , đừng có tự bỏ bê cuộc đời của mình .

- Suốt thời gian ở đây cháu đã nhận ra nhiều thứ , trở về nhất định cháu sẽ xin lỗi một người , cho dù người đấy có tha thứ cho cháu hay không cháu vẫn muốn.

- nên như vậy . Sai với ai thì xin lỗi người đấy rồi sửa , đừng cố chấp.

Con Linh đứng đợi Hải ở bờ sông nơi mà nó đẩy con Vân ngã xuống , ngày hôm nay nó nhất định phải nhận được câu trả lời , nếu không nó nhất định sẽ đem tất cả mọi chuyện nói ra .

Hải đã được Hoàng cảnh báo ngay từ đầu con Linh là một người có nhiều dã tâm , lúc ấy cứ nghĩ là có thể điều khiển được nó , thoải mái làm theo ý mình , nhưng bây giờ lại bị nó dồn vào đường cùng . Hoàng mà biết chuyện chắc chắn sẽ nói với bố mẹ , ông bà ấy sẽ vì đứa nhỏ trong bụng của con Linh mà bắt anh ta phải lấy nó. Họ đã giục anh ta lấy vợ từ lâu lắm rồi , bây giờ có cháu họ chắc chắn sẽ không để yên cho anh ta nhởn nhơ.

- Cuối cùng thì anh cũng đến , em cứ nghĩ là anh lại định trốn em thêm một lần nữa .

- để làm gì ?

- Ai biết được , anh không muốn chịu trách nhiệm thì sao ?

- Tôi không muốn cưới cô.

- như thế thì không được rồi.

- cô định làm gì ? Ngoài chuyện sẽ nói cho tất cả mọi người biết thì cô sẽ làm gì ?

- em sẽ nói cho bố mẹ anh biết.

- cái gì ?

- Cuộc trò chuyện giữa anh với anh Hoàng em đã nghe thấy hết rồi . Họ mong muốn anh lấy vợ như vậy chẳng lẽ khi thấy em mang trong người giọt máu của anh họ lại không nhận .

- Cô dám đến gặp họ?

- em cũng hết cách rồi , nếu như anh chịu thừa nhận đứa trẻ này để cho nó có cha thì em đâu có phải uy hiếp đe dọa anh làm gì .

- Cô vốn dĩ không vì đứa trẻ , cô chỉ muốn ăn sung mặc sướng cả đời mình thôi .

- như vậy thì sao ? Ai không có mưu cầu hạnh phúc ai không muốn cuộc đời của mình sung sướng chứ . Ngày hôm nay nhất định anh phải cho em một câu trả lời thỏa đáng , nếu không em sẽ lập tức đến tìm họ .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK