• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện : bán thân - chương 26.

Nói chuyện với Hưng xong Phượng đi xuống bếp . Lúc trước tin tưởng em cô chẳng bao giờ nghe được những chuyện xấu xa mà em làm , bây giờ khi cô đã biết hết sự thật thì liên tục biết được những âm mưu thủ đoạn mà nó bày ra . Cô đứng ở bên ngoài nghe thấy nó nói với con Vân .

- cô có thuốc sổ không ? Cái loại uống vào mà đi cầu liên tục ấy.

- Mày hỏi cái loại ấy làm gì ?

- vừa bị đau vừa bị ngứa vừa bị tiêu chảy thì làm sao hả cô ?

Con Vân cười thích trí.

- con này vậy mà được , tao thích những đứa ác như mày , đã ác là sẽ không dừng lại.

- cô không biết là em đang ghét nó đến mức nào đâu . Nó cướp hết mọi thứ của em rồi , bây giờ phải cho nó nếm một chút mùi đời chứ.

- được . Hôm nọ bà bu nhà tao bị táo bón , tao mua cho bà ấy một ít vẫn còn kia , để im tao đi lấy .

Phượng đứng im ở đó , bây giờ cô thực sự không muốn làm người tốt nữa , cô chỉ muốn bảo vệ bản thân mình . Nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn thì cô chính là một kẻ ngu dốt , tự mình hại mình .

Cô không vào bên trong đó để lật mặt con Linh , cô coi như không biết gì .

Con Vân đi một lát thì quay lại , nó đưa thuốc xổ cho con Linh.

- mày cho vào bát bánh trôi của nó đi . Loại này ngọt chứ không đắng đâu , nó không phát hiện được.

- cô đưa cho em , để em đổ hết cả gói vào .

- Thế thì nặng quá , lỡ nó chết mất thì sao . Lúc ấy mày với tao không gánh được tội đâu.

- thuốc này làm sao mà chết được hả cô . Cùng lắm ôm nhà vệ sinh đến tối thôi mà .

- thật không.

- Cô đừng lo , em đảm bảo.

- Vậy thì cứ cho hết cả gói vào . Lần này xem nó còn kênh kiệu được nữa không. Mẹ nhà nó chứ , hôm qua ông Hưng chửi tao lại còn bóp cổ tao giờ tao vẫn còn ghim trong lòng.

- sao cô không nói chuyện này với ông bà chủ .

- cái nhà này trong nam khinh nữ ai mà không biết . Cho dù có nói thì ông bà ấy cũng bênh vực ông Hưng thôi . Còn cái ông Bảo kia nữa , cũng suốt ngày bảo vệ cho nó . Ngu dốt cái gì cũng không biết nhưng lại biết bảo vệ gái , đúng thật là không ra làm sao .

- cậu Hưng với cậu Bảo đều là người tốt , lại có tấm lòng lương thiện . Chị ấy giả tạo quá nên các cậu ấy không nhận ra , cô đừng có trách các cậu .

- mày không phải nói thay cho cái ông ấy làm gì , tao hiểu quá mà . Ông Hưng đi nước ngoài nhiều năm quá nhiễm cái văn hóa ở bên phương tây ấy rồi nên đầu óc có vấn đề.

- cô đừng nói vậy , em nghe nói bên phương tây phát triển lắm , mọi người đều rất lịch sự.

- Bởi vậy cho nên mới dễ bị người ta lừa . Mày chẳng biết cái đếch gì.

- vâng , cô dạy phải , em xin tiếp thu ạ.

- đúng rồi , phải vậy chứ . Mà con Phượng đâu rồi ấy nhỉ , nãy giờ không thấy đâu cả .

- để em đi tìm .

Con Linh vừa ra ngoài thì thấy Phượng đi tới , nó vẫy Phượng .

- Chị ơi chị .

Phượng đi về phía nó , nó lại vui vẻ nói với Phượng.

- chị mau lại đây đi , em nấu bánh trôi xong rồi .

- ừ , chị đến ngay đây .

Lúc Phượng vào trong bếp thì thấy có ba bát bánh trôi , chỉ riêng có một bát là được đặt khá xa hai bát còn lại , cô đoán ngay được bát bánh trôi này chính là phần cô . Quả nhiên không sai , con Linh đẩy bát bánh trôi ấy về phía cô rồi bảo .

- em mang lên nhà trên cho ông bà với các cậu rồi còn bát bánh trôi này em phần riêng chị , hai bát này của em với cô Vân .Chị ăn đi cho nóng . Trong này nhiều nhân lắm đó , chị thích ăn đậu xanh nhất mà .

Phượng cười.

- Đúng là chỉ có em đối tốt với chị nhất .

Con Vân cũng đứng ở đó , nó giục Phượng .

- mày mau ăn đi , ăn luôn đi cho nóng . Không lại uổng phí công sức của em gái mày .

- vâng , em cảm ơn cô .

Đúng lúc này thì Hoàng đi tới , con Vân nhìn thấy Hoàng cứ như nhìn thấy nước giữa sa mạc , nó chạy vội ra . Con Linh ấm ức nhìn theo , nó nhìn con Vân chừng chừng , nhìn đến mức giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống con Vân vậy . Lúc này thì Phượng tráo bát bánh trôi của mình cho hai đứa nó , đứa nào ăn phải thì ăn , cô không quan tâm .

Cô cầm lấy bát bánh trôi không có thuốc rồi gọi con Linh .

- Em làm sao thế ? Nhìn ra đấy làm gì vậy ?

- à không có gì đâu . Nhưng cậu Hoàng tìm cô Vân làm gì nhỉ ? Từ trước đến giờ em có thấy cậu ấy thích cô Vân đâu.

- chắc là tìm có việc gì thôi , em nghĩ ngợi quá làm gì .

- nhưng mà cô Vân chẳng hợp với cậu Hoàng chút nào . Cậu Hoàng đẹp trai lại còn nhà giàu.

- cô Vân cũng giàu mà.

- nhưng mà tính cách cô ấy khó ưa như vậy , sao mà phù hợp.

- Em đừng có nói xấu chủ , nếu không chủ nghe được sẽ phạt em đấy .

- có chị rồi em chẳng sợ .

Đúng rồi , lúc trước có cô chịu phạt thay nó nó đâu có biết sợ gì ai . Lại nhớ tới cái đùi gà , chắc chắn lúc ấy nó cố tình muốn hãm hại cô , nó biết kiểu gì cô cũng nhận tội thay nó nên nó mới làm như vậy , cô đúng là ngu ngốc mà . Trước giờ ai đối xử tốt với cô tôi sẽ nhớ mãi trong lòng , còn bây giờ , kẻ nào hãm hại cô cũng nhất định sẽ không để cho nó được sống yên ổn . Cho cô là người xấu cũng được , bảo cô trả vờ hiền lành tử tế cũng chẳng sao , cô muốn bảo vệ bản thân mình , cho dù sai cô cũng chấp nhận .

Cô ăn bánh trôi ngay trước mặt nó , nó nhìn thấy cô ăn mà vui không giấu được , cứ cười toe toét .

- ngon không chị ? Đây là lần đầu tiên em nấu bánh trôi , không biết chị ăn có vừa miệng không ?

- ngon lắm . Dù là lần đầu tiên nhưng mà em có khiếu nấu ăn đấy , ăn rất vừa miệng .

- vậy ạ . Để em ăn thử xem .

Con Linh lấy đúng cái bát mà nó dành cho Phượng , nó ăn một miếng thấy cũng khá ngon nên ăn thêm miếng thứ hai , nó lại nói với Phượng .

- dạo gần đây em hay bị tiêu chảy , không biết có phải do nguồn nước không chị ạ , chị cũng phải cẩn thận , không lỡ bị thì mệt lắm .

- Em uống thuốc chưa ? Cẩn thận một chút , không bị nặng hơn thì khổ lắm .

- Vẫn chưa đỡ chị ạ . Vậy nên em mới bảo chị cẩn thận .

- ừ , chị cảm ơn . Chị sẽ cẩn thận.

Phượng lại không hiểu cái kiểu rào trước đón sau của nó hay sao . Nó bảo như vậy để lát nữa nếu Phượng có bị thì cũng chỉ là do nguồn nước hoặc do cô ăn uống vớ vẩn chứ chẳng liên quan gì đến ai . Cũng vừa lúc , nếu lát nữa nó bị cũng là do cái mồm của nó thôi , báo ứng mà .

Còn cái chuyện mà dị ứng lạc , chắc là nó nhầm . Lúc cô ăn lạc vào bị dị ứng không phải là do lạc , mà do cô bị côn trùng đốt nên cả người mới ngứa , rồi sưng phù . Chẳng hiểu sao nó lại nghĩ cô bị dị ứng lạc nữa . Đúng là trẻ con , bày âm mưu ra mà cũng không chịu tìm hiểu cho kỹ .

Nó thấy cô ăn đến nửa bát bánh trôi rồi miệng vẫn không ngớt được cười.

- sau này em sẽ nấu thật nhiều món ngon cho chị .

- Cảm ơn em .

- cô Vân đi lâu thế nhỉ ? Mãi chẳng thấy quay lại .

- có khi đi chơi với cậu Hoàng rồi.

Nghe Phượng nói như vậy mặt nó thái độ hẳn.

- chơi cái gì mà chơi chứ , cậu Hoàng đâu có thèm chơi với cô ấy.

Phượng nhìn nó chăm chú.

- Linh này . Em thích cậu Hoàng phải không ?

Con Linh hơi giật mình.

- sao chị lại hỏi như vậy ?

- thì chị thấy từ lúc cậu Hoàng đi chơi với cô Vân em không vui hẳn .

- chị đừng có nói linh tinh kẻo ai nghe thấy .

- cũng chỉ có hai chị em mình thôi mà.

- em chỉ quý cậu ấy thôi , chị đừng có nói linh tinh .

Thực chất thì Phượng thừa biết nó chẳng thích ai cả . Chẳng qua nó muốn thay đổi cuộc sống , nó muốn một bước lên mây nên nó mới nhìn đến những người giàu có . Tất nhiên Phượng không trách nó khi nó có ước mơ đổi đời , nhưng mà giẫm đạp lên cô để thực hiện được ước mơ ấy thì quá bỉ ổi . Không phải tự nhiên Hoàng tới để gọi Vân , là cô đến nhờ Hoàng . Lúc biết nó với con Vân muốn tìm cách hãm hại cô cô đã ngay lập tức nghĩ đến Hoàng , chỉ có hoàng mới khiến cho con Vân rời đi nhanh như gió . Con Linh bỗng nhiên hỏi Phượng.

- Chị cảm thấy trong người thế nào ?

- Sao tự nhiên em lại hỏi vậy ?

- em thấy người hơi ngứa .

- chị thấy bình thường mà.

- Sao lạ vậy nhỉ ? Đã ăn được một lúc rồi mà .

- Em nói gì cơ ?

- à không có gì đâu . Em nói vu vơ ấy mà .

Nó cố gắng kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa , vẫn chưa thấy Phượng có vấn đề gì cả còn nó thì đã bắt đầu thấy có vấn đề rồi . Bụng nó hơi đau , lúc đầu chỉ là hơi đau thôi , càng về sau càng đau hơn .

Nó bỏ bát bánh trôi xuống rồi chạy một mạch , Phượng nhìn theo nó mà chua xót . Nó bị như vậy cô đau lòng , nhưng còn nếu đổi ngược lại là cô thì sao , có phải bây giờ nó đang cười không , đang cảm thấy thỏa mãn không ?

Con Linh bị tào tháo đuổi thì bực lắm , nó vẫn chưa hiểu được vấn đề nằm ở đâu , vừa mới nói xong chẳng lẽ đã vận ngay vào người .

- mẹ nhà nó chứ . Nó ăn cả gói thuốc xổ thì chưa bị làm sao , còn mình chẳng ăn gì lại bị tào tháo đuổi . Bực gì đâu .

Lúc đầu nó cứ nghĩ là bị sơ sơ thôi , ai ngờ một lần rồi hai lần , đến mức nó quên luôn cả Phượng , không thể để ý được là Phượng có bị dị ứng hay bị gì khác không .

Phượng định về phòng tìm Hưng xem có việc gì để làm không , lúc cô đi qua nhà trên thì bà Liên gọi cô vừa nhìn thấy bà ấy cô lại nghĩ ngay tới chuyện hôm qua , cảm giác rất khó chịu trong lòng . Rõ ràng đang có một gia đình hạnh phúc , con cái lớn khôn chồng cũng yêu thương , lý do gì lại đi ngoại tình như vậy .

- Mày còn làm gì ở ngoài đấy , mau vào trong này tao hỏi chuyện.

- con vào ngay đây ạ .

Bà ấy ngồi xuống ghế còn Phượng đứng đối diện , bà ấy nhìn Phượng chằm chằm.

- Mày nói đi , mày có mục đích gì ?

- Bà nói gì con nghe không hiểu ạ .

- mày không phải trả vờ . Tao lại không hiểu cái dã tâm của mày à.

- con thực sự không hiểu.

- mày tiếp cận cậu Hưng , mày muốn về làm dâu của nhà này đúng không ?

- bà hiểu lầm rồi , con không hề có mục đích ấy.

- thôi mày không phải giải thích , cái loại nghèo mạt như mày tiếp cận chủ cũng chỉ mong đổi đời chứ còn gì nữa . Nói cho mày biết , đừng có mà mơ . Thằng Hưng nó sẽ lấy người Môn Đăng Hộ Đối với nó , cái ngữ như mày chỉ xứng đáng rửa chân cho vợ nó thôi .

- con không biết tại sao bà lại nói như vậy . Nhưng con không hề có ý định tiếp cận hay tán tỉnh cậu ấy . Bà đừng nói thế , oan cho con lắm .

- Mày trăm phương nghìn kế để có thể trở thành người hầu ở bên cạnh cậu , nói mày không có mục đích gì ai mà tin . Tao chỉ cảnh cáo mày thôi , còn nếu mày không nghe tao không để yên đâu .

- bà yên tâm , con sẽ không làm như thế . Con đến đây làm để trả nợ cho bà nên con biết thân biết phận mình.

- nếu những lời mày nói là thật thì tao có thể tạm tin mày . Cái việc mà thằng Hưng luôn bảo vệ cho mày khiến cho tao phải nghi ngờ . Thế nên từ giờ về sau , tốt nhất mày đừng để nó bảo vệ mày nữa . Thôi mày đi ra đi .

Phượng ra ngoài , cô nhớ tới mấy lời Hưng nói mà nghĩ ngợi mãi , lúc bước chân vào phòng Hưng rồi mà tâm trí vẫn cứ để đâu đâu .

Hưng vừa lấy cặp vừa nói với Phượng.

- Bây giờ tôi phải đi lên xã có việc , cô dọn dẹp phòng là được , rồi cứ ngồi yên trong phòng , lúc nào tôi về hãy ra ngoài .

- cậu...

- có chuyện gì vậy ?

- có phải cậu bảo em ở trong phòng là vì cậu sợ em bị người ta đánh không ?

- Tôi không muốn cô bị ai bắt nạt .

- cậu đừng bảo vệ em như vậy , dễ bị hiểu lầm .

Hưng đặt cái cặp xuống bàn rồi nhìn Phượng .

- có chuyện gì rồi phải không ?.

- em không nói có được không ?

- không được .

Hưng đã nói như vậy Phượng cũng chẳng dám giấu , cô nói với Hưng .

- khi nãy bà gọi em vào nói chuyện.

- mẹ tôi nói chuyện gì với cô ?

- cậu muốn nghe thật sao ạ ?

- ừ .

- Bà bảo em không được tiếp cận cậu , không được tán tỉnh cậu .

Hưng lại nhìn Phượng.

- có chuyện cô tiếp cận rồi tán tỉnh tôi à ?

Hưng hỏi như vậy khiến cho Phượng đỏ mặt .

- em ...em đâu dám .

- Vậy nếu như có can đảm thì cô có làm như thế không ?

- vẫn là không dám ạ.

- mẹ tôi còn nói gì nữa ?

- bà bảo nếu cậu còn tiếp tục bảo vệ em , bà sẽ không để yên . Thế nên sau này , em sẽ cố gắng tự bảo vệ mình , cậu không cần phải lo cho em đâu ạ.

- Cô có thể làm được sao ? Với cái tính cách lương thiện như cô thì làm gì được ai ?

- em không tốt như cậu nghĩ đâu . Em cũng biết tức giận , cũng biết trả thù . Em...

- người không biết tức giận không biết trả thù kẻ đã hãm hại mình là kẻ ngu ngốc chứ không phải hiền lành . Cô hiểu không ? Nếu cô cứ nhân nhượng cho kẻ hãm hại mình thì trước sau gì cũng sẽ bị kẻ đó hại chết . Thế nên cô đừng nghĩ như thế đã là ác độc rồi , sau này cô còn phải làm nhiều thứ , miễn sao đừng trái với lương tâm là được.
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK