• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Phượng ơi , mày đang làm cái gì thế ? Đến đây cô bảo .

Phượng liền lại gần.

- cô gọi em có việc gì vậy ạ ?

- thì phải có việc cô mới gọi mày chứ , biết mày bận nên cô cũng không dám phiền nhiều .

- cô có chuyện gì sai bảo thì cứ bảo với em ạ , việc gì cô giao em cũng sẽ làm hết .

- Được vậy thì tốt . Bây giờ tao muốn ăn bánh trôi nước , mày nấu cho tao ăn nha .

- vâng, cô muốn ăn luôn bây giờ hay sao ạ?

- ừ, luôn đi.

- vâng.

Con Vân nói xong thì đi luôn lên nhà trên , nó đang mong chờ cái nồi bánh trôi nước ấy lắm rồi . Nó còn chưa đi xa thì đã thấy Hoàng xuống bếp , không biết Hoàng muốn nói gì với Phượng nó liền đến gần rồi nghe trộm . Ở bên trong bếp Hoàng cũng giữ khoảng cách với Phượng chứ không lại gần . Phượng nhìn thấy Hoàng khó chịu lắm nhưng cũng không dám thái độ .

- cậu có chuyện gì sao ạ ?

- Cô có thể nấu cho tôi một bát cháo trắng được không ? Không biết chuyện gì nhưng tôi cảm thấy bụng dạ hơi khó chịu một chút .

- được , cậu đợi một chút .

- có làm phiền cô không ?

- cho dù có phiền hay không thì cậu cũng là khách của nhà này , chỉ cần là cậu muốn thì em sẽ phải làm .

- Nếu mà phiền quá thì thôi , để tôi tự làm .

- cậu không cần phải như thế đâu .

- Hình như Phượng có ác cảm gì với tôi đúng không ? Chúng ta chỉ mới gặp nhau tôi cũng chưa làm gì thất lễ với Phượng cả , sao tôi cứ có cảm giác mình bị ghét bỏ vậy ?

- Cậu làm gì thì cậu tự biết .

Nghe Phượng nói như vậy Hoàng cảm cảm thấy khó chịu trong lòng . Rõ ràng là Hoàng rất mến Phượng , không hiểu vì sao phượng lại ghét Hoàng nữa .

- Phượng có thể nói rõ ra được không ? Nếu như giữa chúng ta có hiểu lầm thì ngay bây giờ có thể làm rõ .

- chuyện này...

Phượng còn chưa kịp hỏi thì con Linh ở đâu đã chạy vào , nó vội vàng nói với Phượng .

- Chị ơi em dắt con bò ra ngoài ruộng nhưng mà nó chạy mất tiêu rồi , chị đi kiếm với em đi không lỡ mất bà chủ đánh em chết .

Phượng nghe em nói như vậy thì liền chạy đi , để mình Hoàng đứng ở đó mà ngơ ngác.

Phượng chạy đi rồi nó mới có thể thở phào nhẹ nhõm , nếu không phải nó phát hiện ra kịp thì chắc Phượng đã đem tất cả mọi chuyện mà hỏi Hoàng rồi .

Ra đến nơi Phượng thấy con bò cột đâu đấy ở cọc , cô hỏi con Linh .

- Con bò đang ở đây mà .

Con Linh tỏ vẻ như đang ngạc nhiên lắm .

- rõ ràng là nó chạy đi rồi , chắc chắn là có ai thấy nó đi lạc đã cột vào đây , nếu không em cũng chẳng chạy cả quãng đường về gọi chị làm gì .

- ừ , thôi bây giờ chị phải về làm việc đã , em cũng về làm nốt công việc được giao đi không Mọc lại nói .

Phượng định đi rồi nhưng Con Linh lại kéo cô lại .

- khi nãy cậu Hoàng nói gì với chị thế ?

- không có gì , cậu ấy nhờ chị nấu bát cháo thôi .

- chị cẩn thận một chút , đến gần cậu ấy như vậy em không yên tâm một chút nào.

- yên tâm đi , chị lớn rồi chứ đâu phải trẻ con , chị tự biết bảo vệ mình mà .

- nhưng mà cậu ấy...

- Thôi được rồi . Chị thấy cậu ấy nói chuyện cũng lịch sự , với lại ở nhà ông bà chủ có cả cậu Hưng nữa cậu ấy sẽ không dám làm càn đâu .

Phượng đi về nhà , con Linh đứng ở đằng sau nhìn theo cô mà tức tối mãi , nó chỉ sợ hiểu lầm được hóa giải thì Phượng sẽ yêu quý Hoàng .

Phượng vừa về đến sân thì Bảo lại ở đâu chạy tới .

- chị đẹp ơi chị đẹp .

Phượng dừng lại , cô nhìn Bảo rồi mỉm cười .

- Cậu Bảo tìm tôi . Mà từ sau cậu đừng có gọi tôi là chị đẹp này chị đẹp nọ nữa , tôi vốn dĩ không được xinh đẹp , cậu gọi như vậy người ta nghe được sẽ không hay .

Bảo lắc đầu nguây nguẩy.

- chị đẹp mà , chị cười nhìn đẹp lắm luôn ấy .

- Thôi được rồi , thế cậu Bảo tìm tôi có việc gì không ?

- chị đẹp đi chơi với Bảo đi , hôm nay Bảo muốn xây lâu đài .

- Cậu Bảo này , cậu đi tìm người nào đấy chơi đi được không ? Hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm , thực sự không có thời gian để chơi với cậu . Cho tôi xin lỗi nha .

Nhìn mặt Bảo có vẻ đang rất buồn , Phượng lại áy náy.

Ngày đầu tiên tới đây chính Bảo là người đối xử với cô tốt nhất , lại còn mang áo mưa đi tìm cô lúc cô bị lạc mất con bò , bây giờ thấy Bảo buồn như thế này cô lại không nỡ , cô nói với Bảo.

- Hay là cậu đợi tôi làm xong hết việc đã, đến chiều tôi chơi với cậu có được không ?

Bảo nghe Phượng nói vậy thì vui hẳn , miệng cười toe toét.

- chị đẹp hứa rồi nhé , đến chiều phải chơi với Bảo đấy .

- được rồi , thôi cậu bảo đi chơi đi nha , tôi đi làm việc đây .

Ở phía xa xa Hoàng với Hưng đều nhìn về phía Phượng , Hoàng nói với Hưng bằng cái giọng hơi ấm ức .

- chẳng hiểu vì sao cô ấy lại ác cảm với tôi trong khi tôi không làm gì cô ấy cả .

Thấy Hưng không nói gì Hoàng quay sang trách móc .

- cậu có phải là bạn tốt của tôi không đấy ? Tôi bị người ta ghét mà cậu thản nhiên thế à ?

- Làm sao tôi biết được sao cô ấy ghét cậu . Nhưng mà cô ấy nói là cô ấy ghét cậu sao?

- nếu nói thẳng ra thì đã dễ giải quyết rồi , đằng này như kiểu cô ấy luôn muốn tạo khoảng cách với tôi.

- Chẳng lẽ nhìn thấy cậu cô ấy lại phải cố ý lại gần ?

- cậu không hiểu . Ít nhất thì cũng phải giống như với cậu chứ , đằng này nói chuyện với tôi cũng vô cùng khách sáo.

- chúng ta không giống nhau.

- không giống ở điểm nào ? Nếu mà xong về vẻ đẹp trai thì tôi cũng đẹp trai lắm chứ , tôi cũng không phải kẻ biến thái bệnh hoạn gì , trong cái nhà này tôi vẫn chưa từng trêu ghẹo ai cả , lý do gì cô ấy lại ghét tôi được ?

- muốn biết thì hỏi trực tiếp cô ấy , hỏi tôi tôi trả lời cậu thế nào ?

Hoàng thở dài.

- chúng ta chỉ mới làm tình địch với nhau có một ngày thôi mà tôi đã cảm nhận là tôi sắp thua đến nơi rồi . Đau lòng quá đi thôi .

- Vậy thì dừng lại đi .

- Đừng có mơ . Trừ khi chính miệng cô ấy nói là cô ấy thích cậu thì lúc ấy tôi sẽ dừng lại .

- ngày ấy chắc chắn sẽ không còn xa đâu .

- đừng có tự tin quá . Tôi không tin là tôi sẽ thua một người khô khan như cậu .

Hưng cười , hiếm khi hoàng thấy Hưng cười , có lẽ lần này Phượng đã bước vào trái tim của Hưng thật rồi . Nghĩ đến đây Hoàng lại thở dài .

- hoa chưa nở đã vội tàn , yêu thương chưa kịp trao người nỡ vì ai mà rung động.

- lại còn văn thơ.

- cậu đừng có chạm vào vết thương trong lòng tôi.

- Tôi đâu có làm gì.

- vậy cậu tránh xa cô ấy ra đi .

- không đời nào.

- Đồ đáng ghét .

Nghe thấy có tiếng gọi cả Hoàng và Hưng đều nhìn về phía đó , thấy bà Liên đang vẫy tay , chắc là gọi họ có chuyện gì , cả hai rảo bước đi về phía phòng khách .

Ngồi ở ghế mấy phút rồi mà cứ nghe ông Vàng thở dài liên tục , thấy hơi căng thẳng nên cả Hoàng và Hưng đều im lặng , mất cả một lúc lâu sau ông Vàng mới bắt đầu vào câu chuyện , chưa nói được câu nào ông ấy đã lại thở dài.

- hai đứa đã suy nghĩ kỹ chưa ? Đầu tư cả vào một đống tiền chứ không đơn giản .

Hưng trấn an ông ấy .

- tiền vốn bọn con đã có đủ , bố không cần phải lo về vấn đề tiền bạc .

Ông ấy lại thở dài tiếp.

- không lo làm sao được . Dồn hết tiền vào đấy lỡ mà không được thì mất trắng.

- Con biết bố đang lo lắng chuyện gì . Nhưng con không muốn một nơi có tiềm năng phát triển như thế mãi mãi bị bỏ hoang .

- bố biết là con muốn phát triển quê hương , nhưng chuyện này quá mạo hiểm .

- bố , con xin bố mẹ đặt niềm tin vào con một lần . Trước giờ bố mẹ cũng biết là con đã từng làm nhiều chuyện bồng bột , khiến cho bố mẹ phải lo lắng , bây giờ con đã trưởng thành rồi , con muốn làm điều gì đó để thử thách bản thân mình , xin bố mẹ đồng ý .

Thực ra hai ông bà đã bàn bạc với nhau kỹ lắm rồi , cũng đã đồng ý để Hưng mở khu du lịch , chỉ là vẫn muốn hỏi Hưng thêm một lần nữa thôi . Thấy Hưng nghiêm túc như vậy , họ cũng không muốn cản nữa , thế rồi ông Vàng gật đầu .

- Hi vọng hai đứa làm hết sức mình , đừng làm một nửa rồi bỏ cuộc là được .

Hoàng khẳng định với ông ấy.

- hai bác cứ yên tâm , bọn cháu đã quyết tâm rồi , sẽ không bao giờ có chuyện bỏ cuộc giữa chừng đâu ạ .

Mặc dù đồng ý nhưng bảo yên tâm thì làm sao mà hai ông bà ấy có thể yên tâm cho được . Cả một đống tiền bỏ ra không biết bao giờ mới thu hồi lại , đã vậy lại còn làm cái việc mà ở đây chưa có ai làm . Nghĩ đi nghĩ lại trẻ con trai cũng đã lớn , có ước mơ cũng là điểm tốt , chỉ biết cầu mong mọi chuyện thuận lợi thôi .

Hưng lại nói với ông bà ấy về vấn đề thứ hai .

- con còn chuyện này muốn thưa với bố mẹ nữa .

- Có chuyện gì vậy ?

- Con muốn đổi 1 số thửa ruộng xung quanh nhà mình để tiện cho việc xây dựng . Bố mẹ có tiếng nói trong làng, bố mẹ có thể giúp con được không ?

Bà Liên không nghe thấy Hưng nói như vậy thì khá ngạc nhiên .

- Con muốn đổi ruộng nào ?

- mấy miếng ruộng ở xung quanh nhà mình ấy ạ .

- xung quanh đều là ruộng nhà mình hết chứ làm gì có ruộng nhà ai .

- Nhưng mà lúc trước...

- à, tại con đi lâu rồi nên con không biết , bố mẹ đã mua lại hết tất cả ruộng xung quanh ruộng nhà mình rồi .

Nghe thấy mẹ nói như vậy Hưng mừng lắm.

- Vậy thì tốt rồi ạ . Bây giờ chỉ cần xin giấy cấp phép xây dựng nữa là xong .

- lại còn phải xin giấy gì nữa ?

- muốn xây dựng một công trình thì phải có giấy cấp phép của xã mẹ ạ.

- Ôi dào , phức tạp thế à.

- mình làm cẩn thận để sau này không phải lo lắng gì về vấn đề pháp lý.

- thôi mấy cái này mẹ cũng không hiểu được , hai đứa muốn làm gì thì làm đi . Nhưng mà ăn sáng xong đã rồi hẵng đi , thấy cái Phượng đang nấu rồi đấy .

Phượng ở dưới bếp đã nấu sắp xong nồi bánh trôi , con Vân thấy vậy liền đi vào .

- nấu sắp xong chưa Phượng ?

- Dạ thưa cô em nấu sắp xong rồi ạ .

- nấu xong thì mang lên trên nhà cho mọi người ăn cùng . Cho mày với con Mọc với con Linh mỗi đứa một bát .

- Em cảm ơn cô ạ .

- Mày nhớ phải ăn đấy nghe chưa , chẳng mấy khi mà tâm trạng của tao tốt .

- em biết rồi ạ .

Phượng múc hết bánh trôi ra bát, cũng lấy luôn cả cháo trắng của Hoàng cho vào bát luôn , mặc dù cô có ác cảm với Hoàng nhưng mà vì Hoàng là khách trong nhà nên cô cũng phải làm đâu ra đấy .

Xong xuôi tất cả cô lại xuống bếp dọn dẹp . Cuộc sống hiện tại của cô chỉ có quanh quẩn bên cái bếp rồi lại cái sân , con bò , con lợn là hết ngày , chẳng được đi đến đâu cả .

Nhìn bát bánh trôi cô lại nhớ đến bố , không biết bây giờ bố cô thế nào rồi , dì có đối xử với bố tốt không . Cô chẳng nỡ ăn bánh , giá mà cô có thể đưa nó về cho bố cô thì tốt .

- Đang nghĩ gì vậy ?

Phượng quay lại thì nhìn thấy Hưng , cô liền cúi đầu.

- cậu cần lấy gì sao ạ ?

- không , thấy cô đứng thơ thẩn ở đây nên vào xem thế nào thôi .

- Không có gì đâu ạ , em chỉ nhớ nhà thôi .

- cô đến đây bao nhiêu ngày rồi ?

- khiến cậu chê cười rồi , em mới chị đến đây được mấy ngày . Em không dám xin bà về đâu , em làm chưa được bao nhiêu việc giờ xin về thăm bố chắc chắn bà sẽ mắng ngay .

Mấy lời nói này của Phượng lại khiến cho Hưng động lòng .

- Lát nữa tôi có việc đi ngang qua làng của cô đấy , nếu cô muốn về thăm bố thì đi cùng .

Nghe Hưng nói như thế Phượng mừng lắm , nhưng cô chợt nhớ ra còn rất nhiều việc cô chưa làm , giờ mà đi sẽ không ai làm thay cô cả , cô lại buồn .

- Em còn nhiều việc chưa làm lắm , em không đi cùng cậu được rồi .

- nhà này cũng đâu phải một mình có biết làm việc , sao cô cứ ôm hết vào người làm gì ?

- công việc đều đã được chia hết , việc của ai người đấy làm ạ.

- vậy cô làm hết những việc cần làm đi , xong rồi đến báo với tôi .

- Nhưng em sợ như vậy sẽ làm lỡ hết việc của cậu .

- mau làm đi .

Hưng nói xong rồi đi lên nhà , Hoàng lại trêu chọc .

- mới đấy mà đã tranh thủ xuống để tán tỉnh người ta rồi à ?

Hưng không trả lời , Hoàng thấy mình bị bơ nên hơi tức .

- chúng ta cạnh tranh công bằng , cậu đừng có đi gặp riêng cô ấy như vậy , ảnh hưởng đến tính công bằng . Với lại không phải bảo lo sự nghiệp trước hay sao ?

- cậu không đủ tự tin ?

- tôi không đủ tự tin chỗ nào ? So về vẻ đẹp trai phong độ thì ông đây hơn cậu gấp trăm ngàn lần.

- Vậy thì việc tôi nói có vài câu với cô ấy cậu có cần thiết phải làm quá nên như thế không ?

- tôi...

- Lát nữa cô ấy sẽ đi cùng chúng ta , cô ấy muốn về thăm bố .

- Thế là cậu liền đồng ý để cô ấy đi cùng ?

- ừ.

- tôi có nghe nhầm không vậy ? Cậu từ trước đến giờ làm việc chưa bao giờ để những thứ cá nhân xen vào cả.

- Tiện đường thôi.

- cậu thay đổi thật rồi. Khi yêu vào lại khiến cho con người ta hâm hâm dở dở đến vậy à ?

- cậu nghĩ sao ?

- nghĩ cái đầu cậu ấy . Đồ hâm.

Con Linh nghe hết cuộc trò chuyện giữa Hoàng với Hưng , nó nắm chặt cái chổi trong tay , mắt cũng chuyển dần sang màu đỏ .

" Tại sao ? Tại sao mày nhận được hết yêu thương của mọi người ? Tại sao lại không phải là tao chứ ? Tao có gì thua mày ? Tại sao mày lại cướp hết của tao hả ? Tao nhất định sẽ không để yên cho mày đâu , nhất định sẽ không để cho mày được yên ổn "

 


Chap này tt không lên nữa em nghỉ viết truyện thôi mọi người ạ. Tt là nguồn động viên duy nhất của em, truyện hoàn toàn miễn phí và em không yêu cầu mọi người phải bỏ tiền vào để đọc tiếp hay gì cả. Em luôn cố gắng up mỗi ngày để mọi người theo dõi nhưng bây giờ em nản lắm, em rất buồn. Do em stress thôi, mọi người ai không hài lòng khi em nói thế này thì cho em xin lỗi ạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK