Truyện : bán thân - chương 35.
2 tháng sau....
Vào thời điểm này khu du lịch của Hưng đang trong giai đoạn xây dựng , cả Hoàng với Hải đều vẫn còn ở lại . Không biết bằng cách gì mà cả con Linh với con Vân đều giữ bí mật chuyện có quan hệ với anh ta , không ai biết cả , ngoại trừ Phượng .
Hôm đấy tự nhiên con Linh nói với Phượng.
- em sắp lấy chồng giàu rồi đấy , còn giàu hơn cả anh Hưng . Chị đừng có mà khinh thường.
- Vậy à?
- sao nghe tin em lấy chồng giàu mà chị không vui vẻ gì thế ? Hay là chị đang ghen tị với em ?
- chị ghen với em làm gì , cuộc sống của chị đang rất tốt mà .
- ít nhất cũng phải hưởng ứng hay tỏ ra vui mừng chứ , đằng này...
- em đang có tình cảm với ai ? Người đó thế nào ? Có tốt không ?
- chuyện này em không nói được , nhưng mà người ta giàu có lại rất chiều em .
Rồi nó giơ ra trước vòng tay.
- của anh ấy mua cho em này.
- xem người ta có tốt không đã , đừng có vội va vào .
- chị ăn nói kiểu gì thế ? Nghe không lọt tai chút nào .
- chẳng qua do chị nhiều chuyện thôi . Đôi khi nhìn vậy nhưng lại không phải vậy.
- Em không muốn nói chuyện với chị , toàn làm mất hứng .
- những người giàu có không phải ai cũng tốt đâu.
- sao hôm nay chị nhiều chuyện thế ? Bình thường chẳng phải vẫn nói em không phải là em của chị nữa à.
- vẫn là do chị nhiều chuyện thôi , còn tùy em.
- anh ấy tốt lắm , chị không cần phải lo cho em làm gì . Sau này em sẽ sống sung sướng thôi .
Phượng nghe nó nói mà chỉ biết thở dài , cho dù có nói sự thật cho nó nghe chắc gì nó đã tin cô , có khi nó lại còn bảo cô ghen ăn tức ở với nó cho nên mới tìm cách phá. Còn cả cái con Vân kia nữa , mê đắm đến mức không dứt ra được . Bình thường lười chảy thây ấy thế mà từ ngày gặp anh ta nó lại chăm mang nước ra công trường hẳn , một ngày phải tìm trăm nghìn lý do để có thể đến gần anh ta .
Vài ngày sau đó con Linh thấy khó chịu trong người , nó không muốn ăn uống gì cả , cảm giác cứ nhộn nhạo , khó ở , thế rồi nó lén lút đi khám . Lúc bác sĩ nói nó có thai rồi nó hoảng hồn , lo lắng đến mức suýt phát khóc .Suốt quãng đường đi về nó vừa đi vừa sợ , con gái chưa chồng mà chửa thì mang nhục mấy đời không hết , giờ không biết phải làm sao . Nghĩ đi nghĩ lại nó chỉ còn nghĩ ra cách nói thật với Hải . Hải đối xử tốt với nó như vậy chắc chắn không có chuyện không nhận con , chắc chắn sẽ cưới nó . Với lại bây giờ có con rồi , càng có thứ để ràng buộc . Nghĩ như vậy nó liền chờ cơ hội để được gặp Hải , đúng lúc anh ta cũng muốn gặp nó .
Ở góc vườn anh ta lao vào nó như đói khát lắm , lúc nâng niu lúc vô cùng mạnh bạo . Xong xuôi đâu đấy anh ta mặc lại quần áo , cũng được quần áo cho nó mặc . Anh ta thơm nó một cái rồi định đi thì nó giữ tay anh ta lại , anh ta cười.
- sao vậy ? Vẫn còn muốn thêm à ?
Nó bẽn lẽn.
- Không phải đâu, em có chuyện muốn nói với anh .
- chuyện gì vậy ? Hay là hết tiền tiêu rồi ? Để anh đưa tiền cho.
- không phải.
- Vậy còn có chuyện gì ? Nói mau đi anh bận lắm.
- em... em có thai rồi .
Nó cứ tưởng anh ta sẽ vui mừng , sẽ ôm nó vào lòng , sẽ bế nó lên sung sướng , nhưng không , anh ta cười lớn.
- hahaha , em đang đùa anh đấy à ? Em vừa nói cái gì ? Có thai á ?
Rồi cái mặt anh ta xa xầm xuống.
- Đừng có đùa vớ vẩn như vậy , anh không có thời gian để trêu đùa với em đâu .
Mắt nó rớm nước .
- Không phải đâu , em không đùa , đây là sự thật . Hôm nay em đi khám rồi , em thực sự đã có thai .
- con của ai ?
Nghe câu hỏi của anh ta mà nó muốn ngã ngửa .
- sao anh lại hỏi như vậy ? Đứa trẻ này tất nhiên là con của anh rồi.
- rồi bây giờ em tính sao ?
- Em không biết nữa. Em là con gái , bây giờ người ta biết em không chồng mà chửa thì sẽ xấu hổ lắm . Hơn nữa đời con gái của em cũng trao cho anh rồi.
- Ý em là... muốn bây giờ anh cưới em sao ?
- như vậy không phải chuyện đương nhiên hay sao hả anh ? Em đang mang thai con của anh....
- dừng lại...
Anh ta đưa tay lên vỏ đầu bứt tóc , cuối cùng anh ta nói với nó.
- được rồi , chuyện này để anh suy nghĩ đã . Chuyện cưới xin cả đời không phải quyết định được.
- nhưng mà...
- Bây giờ em đang muốn tạo áp lực cho anh hay sao ? Em cũng biết là công trình xây dựng rất vất vả , hàng ngày anh nắng mưa để đi theo quản lý , anh đã đủ áp lực lắm rồi . Cứ nghĩ là ở bên cạnh em sẽ có được sự thoải mái , bây giờ em như thế này em muốn anh phải sống làm sao ?
Nó nghe anh ta nói vậy thì cảm thấy có lỗi lắm , thế là nó vội vàng xin lỗi. Thấy nó ngu ngốc như vậy anh ta liền bố thí cho nó vài câu.
- Anh là một thằng đàn ông tử tế chứ không phải ba cái loại sở khanh vớ vẩn đâu , vì vậy em cứ yên tâm mà chờ đợi , trước sau gì anh cũng sẽ cho em một cái kết xứng đáng .
Nghe anh ta nói như vậy nó cũng yên tâm hơn phần nào , nhưng nó vẫn dặn dò thêm.
- anh suy nghĩ nhanh một chút nha , cái thai này trong bụng càng lúc sẽ càng lớn , sợ sẽ bị lộ.
- được rồi . Thôi anh đi đây , chuyện này nhớ giữ kín miệng đừng có nói cho ai biết , nếu không rắc rối đấy .
- em biết rồi , em sẽ không nói cho anh nghe đâu .
Về phòng rồi mà anh ta vẫn cảm thấy lo lắng không yên . Bây giờ con Linh có chửa , lại là con của anh ta , nếu để người khác biết được chắc chắn anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm , mà cái tính anh ta chăng hoa quen rồi , bảo chịu trách nhiệm với một người làm sao mà được trong khi đó lại là một đứa con ở không có thân phận gì , càng nghĩ anh ta càng cảm thấy bực . Rõ ràng là nó cố tình để cho chửa ra rồi ăn vạ đây mà , chứ lý nào mà lại chửa nhanh như thế được . Ngủ với con Vân nhiều hơn tần suất cũng lâu hơn mà sao nó không chửa . Càng nghĩ anh ta càng cảm thấy ghét con Linh , anh ta cố gắng suy nghĩ tìm cách để giải quyết hết mọi thứ , vừa không phải chịu trách nhiệm với con Linh vừa chơi đùa được với con Vân .
Phượng mang một chậu hoa đặt vào bên trong phòng Hưng , hương thơm nhẹ nhẹ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái . Dạo gần đây Hưng chịu nhiều áp lực , Phượng biết điều đấy nên cũng cố gắng khiến cho Hưng vui . Một cái ôm bất ngờ từ phía sau , Phượng nắm lấy bàn tay ấy rồi khẽ tựa đầu lên vai Hưng .
- Anh về rồi ...
- người anh đang bẩn lắm... nhưng mà nhớ em ...
- Em cũng nhớ anh.
Phượng quay lại , ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh , là một ánh mắt của kẻ si tình , rất ngọt ngào , rất chân thành.
Cô đưa tay lau vết bẩn trên má anh , xót xa.
- Anh có mệt không ? Dạo này anh hốc hác hơn nhiều.
- Anh không sao đâu , công trình cũng còn khá lâu nữa mới hoàn thành , còn phải vất vả thêm một thời gian dài nữa . Nhưng mà được làm thứ mình muốn cảm thấy rất hưng phấn , cũng giống như được ở bên cạnh người anh yêu , luôn khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc .
Anh lại kéo Phượng gần lại mình một chút , khẽ hôn lên trán cô.
- anh xin lỗi , khoảng thời gian này quá bận rộn nên anh không thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh em được . Lại khiến em phải lo lắng cho anh .
- em không sao mà , em mới là người phải xin lỗi , chẳng giúp gì được cho anh cả .
- chỉ cần nghĩ có em ở nhà đợi là anh hết mệt mỏi luôn , thế nên đừng nói là không giúp được gì anh , như thế là không công bằng .
- em chỉ ở nhà làm mấy việc linh tinh thôi , đúng là không giúp gì được anh mà.
- hay là từ ngày mai em ra công trường với anh đi . Mỗi lần anh quay lại nhìn em em cười một cái thế là anh hết mệt.
- anh lại trêu em ...
Hưng cười.
- có muốn đi anh cũng chẳng cho đi đâu . Ở ngoài đấy vừa nắng vừa gió , em sao chịu được.
Chắc là Hưng quên Phượng đã từng phải sống cuộc sống khổ sở thế nào , cô không sợ mưa cũng chẳng sợ nắng , Hoặc cũng có thể là do anh yêu thương cô nên luôn muốn bao bọc cô trong lòng mình . Sao cũng được , vì cô biết tất cả mọi thứ Hưng làm đều xuất phát từ tình yêu dành cho cô .
Cô chủ động hôn lên môi Hưng , cái hôn ấy khơi dậy khát vọng trong người Hưng , nhưng anh sợ làm cô tổn thương nên anh cũng không dám làm gì cả , chỉ có thể đáp lại nụ hôn ấy một cách cuồng nhiệt . Khoảnh khắc ấy bị phá ngang khi có tiếng gõ cửa ở bên ngoài , Phượng ngại ngùng quay đi , Hưng ra bên ngoài mở cửa , nhìn thấy Bảo anh bước ra ngoài rồi đóng cửa lại .
- Bảo tìm anh có chuyện gì vậy ? Bây giờ cũng muộn rồi , sao em còn chưa ngủ ?
- Bảo tìm anh Hưng có chuyện muốn nói.
- có chuyện gì Bảo cứ nói đi , anh nghe đây.
- Anh Hưng... anh Hưng thích chị Phượng à ?
Hưng chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu luôn .
- anh thích cô ấy.
- vậy... vậy anh phải đối tốt với chị đẹp nha .
Hưng vỗ vai Bảo.
- anh sẽ đối tốt với cô ấy , em đừng lo .
Rồi Bảo lấy từ trong người ra một cái túi vải đưa cho Hưng.
- Đây là tiền mẹ cho mà em không tiêu đến , em cho anh Hưng đấy .
Anh ngạc nhiên nhìn Bảo.
- Sao tự nhiên lại đưa tiền cho anh ?
- con Linh nói chỉ cần có tiền thì sẽ mua được chị đẹp , vậy nên Bảo mới để dành tiền . Nhưng bây giờ anh Hưng thích chị đẹp rồi , Bảo không cần tiền nữa .
Hưng nhìn Bảo ngạc nhiên lắm , thằng bé dạo gần đây đã suy nghĩ được nhiều chuyện hơn rồi , tuy vẫn hơi ngốc nghếch nhưng ai biết đâu được một ngày nào đấy thằng bé sẽ hiểu chuyện hơn thì sao , đúng là một chuyện đáng mừng .
Nhưng mà chuyện con Linh nói nhiều thứ như thế với Bảo chắc chắn là có mục đích , anh vẫn không thể nào ưa nó được .
Hưng vẫn nhận lấy số tiền ấy cho Bảo vui , sau này dù có chuyện gì xảy ra thì Bảo vẫn là em trai của anh , vẫn là người anh vô cùng yêu quý .
Mấy ngày sau đó con Linh cứ tìm cách gặp Hải , anh ta càng trốn tránh nó càng muốn đến gần , thậm chí nó còn đến tận công trường . Anh ta bắt đầu sợ hãi , sợ nó đi vào đường cùng mà nói cho tất cả mọi người nghe , thế rồi anh ta đánh liều , anh ta viết một lá thư rồi để vào trong phòng của con Vân .
Cái lá thư chỉ vỏn vẹn vài chữ khiến cho con Vân vừa nhìn thấy đã vội chạy đi .
" anh xin lỗi em , tất cả là do anh ngu muội , do anh không đề phòng . Bây giờ anh trở thành kẻ có lỗi với em như thế này anh cảm thấy anh không nên sống nữa làm gì nữa . Anh đành phải buông mình xuống dòng sông sau vườn . Mong em sống hạnh phúc"
Nó chạy ra bờ sông phía sau , nhìn thấy anh ta đang đứng ở mép sông mà nó hoảng hồn , nó gọi lớn.
- anh Hải , anh Hải ơi , anh làm gì vậy ? Anh đừng có suy nghĩ dại dột , cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không trách anh đâu , anh mau bước chân vào trong đi .
Chờ mỏi cả chân mới thấy nó tới , chuyện cấp bách như thế mà sao lại chậm chạp , đúng thật là không thể chấp nhận được , nếu không phải muốn đưa nó vào kế hoạch của mình anh ta chắc chắn đã quay lại mắng cho nó một trận rồi . Thế rồi anh ta làm bộ giống như tuyệt vọng lắm , đưa tay lên lau nước mắt trong khi chẳng có giọt nước mắt nào.
- anh xin lỗi em , em đừng qua đây , em mà qua đây anh chết ngay cho em vừa lòng .
Nó cũng khóc , mỗi cái khác anh ta là nước mắt của nó là nước mắt thật , nó lo lắng thật.
- có chuyện gì anh cứ nói với em , anh đừng có suy nghĩ dại dột như thế , em sợ lắm.
- anh có lỗi với em , anh không thể nào sống tiếp được . Mất em rồi anh giống như một kẻ không có hướng đi , anh cảm thấy bơ vơ lắm.
- nhưng mà có chuyện gì mới được , có chuyện gì em cũng sẽ tha thứ cho anh hết , em không giận anh đâu.
Danh Sách Chương: