Truyện: Bán Thân - chương 28.
Ánh mắt ấy của Hưng khiến cho bà ấy chắc chắn những suy đoán của mình là chính xác . Không được , chuyện này tuyệt đối không được .
Đợi Hưng đi rồi bà ấy gọi Phượng vào , Phượng vừa vào bà ấy đã tát Phượng một cái rất mạnh .
- con khốn này, sao mày dám dụ dỗ con tao hả ?
Phượng bị đánh bất ngờ , cô thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra , không hiểu tại sao mình lại bị đánh .
- bà ơi , con đã làm gì sai sao ? Sao bà lại đánh con ?
- làm gì à ? Mày không biết mày làm gì à ? Mày dụ dỗ con tao , mày muốn làm con dâu nhà tao á ? Đừng có mơ .
Rồi bà ấy dơ tay lên định tát Phượng thêm một cái nữa thì tay bà ta bị giữ lại , bà ta từ kinh ngạc đến tức điên.
- Mày có bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của mày ra không ? Ai cho mày nắm tay tao hả ?
Phượng nhìn bà ấy đầy cứng rắn.
- con là con ở nhà bà thật nhưng không phải vì thế mà bà thích đánh con lúc nào cũng được . Nếu con sai con xin chịu phạt , còn nếu con không sai , con sẽ không để bà đánh con đâu .
Bà Liên nghe Phượng nói như vậy càng tức hơn , bà ấy gào lên .
- Con mất dạy , mày dám cãi tao phải không ? Hôm nay mày ăn can hổ gan hùm đúng không ? Hả ? Mày có tin bây giờ ngay lập tức tao tống cổ mày ra khỏi nhà rồi lấy lại tiền không hả ?
- nếu bà để con ở đây làm thì bà có thể lấy được nợ , còn nếu bà đuổi con đi thì cả đời này con cũng không có tiền trả cho bà đâu . Con chỉ là một đứa cố rách áo ôm , một đứa ở dưới tầng đáy của xã hội , bà mong chờ gì khi đuổi con ra khỏi nhà ?
- mày ... mày...
- con không biết là bà đang bảo con quyến rũ cậu nào trong nhà , nhưng con cũng nói luôn , con làm tất cả là do công việc , không có ý đồ gì khác .
- mày im miệng , mày tưởng mày nói như vậy là tao sẽ tin mày hay sao ?
- bà có thể tin con hoặc không nhưng mà đừng có đổ oan cho con .
- ai thèm đổ oan cho mày . Mày có dám nói là mày không thích thằng Hưng không ?
- cậu Hưng là người tốt , là mẫu đàn ông mà biết bao nhiêu người con gái mơ ước . Cho dù con có thích cậu thì cũng chẳng có gì là lạ cả.
- à à , bây giờ mày nhận rồi đúng không ? Mày nhận là mày thích con tao rồi đúng không ?
- Con thích cậu ấy , nhưng không có nghĩa là con quyến rũ cậu ấy như lời bà nói . Thích và muốn chiếm lấy là hai cái khác nhau mà bà.
- con điên này , mày nói nhăng nói cuội gì thế hả ? Mày không phải văn vở ở đây . Cái thứ ít học mà sao nói nhiều thế ?
- con xin lỗi nếu con làm bà giận . Nhưng con không có ý đồ tiếp cận hay quyến rũ gì cậu Hưng đâu , bà đừng có đổ oan cho con tội nghiệp .
- cái loại đũa mốc mà đòi tròi mâm son . Mày tư cách gì mà đòi thích con tao hả ?
- Con có tư cách chứ . Ít nhất thì khi con thích cậu Hưng con sẽ không thích thêm bất cứ một người nào khác nữa . Con sẽ không cùng lúc qua lại với hai người đàn ông .
Nghe Phượng nói như vậy bà ấy bỗng nhiên chột dạ.
- Mày nói thế là có ý gì ? Có ý gì hả con kia ?
- con đâu có ý gì , bà nghĩ nhiều rồi .
- mày...
- thôi bà nghỉ ngơi đi , con đi làm việc của con . Hôm nay Mọc với Linh đều bận hết rồi , còn sẽ làm việc thay hai người họ .
Rồi bà ấy cứ thế để cho Phượng đi , tâm trạng của bà ấy bây giờ không còn để ở chỗ Phượng nữa mà nghĩ tới chuyện khác . Tự nhiên bà ấy cảm thấy buồn , buồn cho cái số phận của mình . Nếu như theo lời Phượng nói thì bà ấy đúng là không ra gì rồi , 1 lúc qua lại tới tận hai người đàn ông . Nhưng có ai hiểu đâu , vấn đề sinh lý con người . Ông Vàng mấy năm nay không có qua lại giường chiếu gì , hai vợ chồng ngủ riêng , nhiều lúc bà ấy khao khát một lần vuốt ve từ ông ấy cũng không có . Thế rồi bà ấy buồn , đâm ra đi tìm đủ mọi cách để khiến cho chồng hưng phấn trở lại . Rồi bà ấy đến tiệm thuốc đông y của một người đàn ông , cắt thuốc qua lại chẳng hiểu thế nào lại có cảm tình với ông ta , chuyện gì đến cũng đến , bà ấy ngoại tình.
Dù vẫn cảm thấy có lỗi với chồng với con nhưng lại không thể nào ngăn nổi mình đi gặp người đàn ông đó . Ông ta quá ngọt ngào , quá nhẹ nhàng , cho bà ấy những thứ cảm giác mà từ lúc lấy chồng đến giờ mà ấy chưa từng cảm nhận được . Có những giây phút đê mê lên tới tận trời xanh , có những lúc hạnh phúc chỉ ngỡ như mình không hề vướng bận .
Bây giờ khi nghe câu nói ấy của Phượng bà ấy lại cảm thấy có lỗi , buồn đến mức nước mắt cứ thế chảy dài .
Không phải vì Phượng nắm được điểm yếu của bà ấy nên mới lên giọng đâu , là cô muốn làm theo lời của Hưng , tự bảo vệ chính mình . Nếu cô còn tiếp tục yếu đuối thì cô sẽ không thể sống nổi , trước sau gì cũng sẽ bị hại chết .
Làm gần xong hết việc mới thấy Mọc về , Phượng lo lắng hỏi han .
- từ sáng đến giờ Mọc đi đâu vậy ? Sao tôi không thấy ?
Con Mọc mệt mỏi ngồi luôn xuống dưới nền đất , nó thở dài .
- thằng em tháng nay uống nhầm thuốc sâu , bị ngộ độc .
Phượng hoảng hốt .
- bây giờ tình hình thế nào rồi ? Em ấy có làm sao không ?
- cũng may là nó uống có ít , gây nôn ra được cũng đỡ .
- may quá . Thế thôi Mọc xin phép bà chủ về với em vài ngày đi , mọi việc để tôi làm hết được rồi.
- như thế làm sao mà được , mày còn phải đi theo cậu Hưng.
- được mà không sao đâu , tôi làm được .
- rồi mày lại ôm hết vào người chứ gì . Con Linh nó không làm gì hết đúng không ?
- tôi tự biết thế nào tốt cho mình mà . Vấn đề quan trọng là Mọc phải về chăm sóc em mình thôi . Lỡ thằng bé mệt hay làm sao thì còn giải quyết ngay được.
- nhưng mà mày có làm được thật không ?
- Mọc yên tâm đi , tôi làm được mà .
Nghe Phượng khẳng định như vậy con Mọc cũng yên tâm , nó cảm ơn Phượng rối rít . Thực ra nó chỉ sợ Phượng không có thời gian để làm giúp nó thôi , chứ đến đây rồi nó lo cho em nhiều lắm .
Thế rồi nó đi tìm bà Liên để xin nghỉ vài hôm , Phượng cũng đi tìm con Linh xem nó thế nào . Cho cả gói thuốc xổ vào như vậy hẳn là phải mệt mỏi lắm .
Con Linh ngồi ôm bụng ở ngay trước cửa nhà vệ sinh ấy , mặt mũi nó tái nhợt không còn chút sức sống , Phượng đi về phía nó , nó nhìn thấy Phượng cảm thấy ghét vô cùng .
- Em làm sao vậy ?
- Chị biết rồi còn hỏi .
- có cần đi bệnh viện không ?
- em sắp chết đến nơi rồi chị mới hỏi , chị tốt quá .
- Sáng giờ chị làm nhiều việc , không có thời gian.
- chị không phải viện cớ viện lý do làm gì , em bị như thế này chắc chị hả dạ lắm .
- Em nghĩ sao thì là vậy .
- ý chị là gì ?
- luật nhân quả không bỏ sót ai bao giờ . Gieo nhân nào gặp quả đấy thôi.
- Chị nói gì em không hiểu.
- em là người hiểu rõ nhất mà . Em bày ra bao nhiêu việc đừng tưởng chị không biết . Chị thương em như em lại tưởng chị ngu, hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại chị .
- em không hiểu gì hết , chị đừng có nói linh tinh .
- từ giờ về sau nước sông không phạm nước giếng , chúng ta coi như không còn quan hệ gì . Việc của em em làm việc của chị chị làm . Tốt nhất đừng có động đến chị , nếu không chị không để yên đâu .
Phượng bỏ mặc nó ngồi ở đấy mà đi luôn . Cô rất giận , giận đến mức chỉ muốn đập cho nó một trận , nhưng cô không làm thế , có những thứ dù muốn cũng chẳng nhẫn tâm mà ra tay .
Phượng đi rồi con Linh mới bắt đầu cảm thấy sợ , vậy là Phượng đã biết hết tất cả , thế mà lúc nào cũng giống như là chưa biết gì .
Vậy là từ giờ trở đi hại Phượng không phải là điều dễ dàng rồi . Dù cơ thể đang mệt rã rời nhưng nó đã bắt đầu tính đến những âm mưu thủ đoạn , làm thế nào để có thể đuổi được Phượng ra khỏi đây , biến mất luôn càng tốt .
Từ sáng đến tối Phượng quần quật với biết bao nhiêu công việc , chưa có một giây phút nào được nghỉ ngơi . Đến tận nửa đêm mới được ăn miếng cơm , lúc này thấy con Linh đã ngủ . Lúc trước rất thích nhìn nó ngủ , cảm giác ngây thơ trong sáng đáng yêu làm sao , bây giờ khác rồi , tiếc nuối những năm tháng trong quá khứ , lại ước giá như mình chưa từng biết gì , như vậy có phải sẽ sống vui vẻ hơn không ?
Miếng cơm trắng với muối vẫn cảm thấy rất ngon , cô cũng chẳng đòi hỏi gì cả , thân phận cô thế nào cô biết rõ .
Hưng đứng ở bên ngoài nhìn vào , khóe mắt anh cay cay. Anh muốn giúp cô làm việc nhưng cô nhất định không chịu, giờ mệt như vậy đấy. Anh bước vào trong , Phượng nhìn thấy anh có chút giật mình.
- cậu.
- Sao lại ăn uống thế này ? Đồ ăn thức uống trong nhà này đâu hết rồi ?
- Em cất vào trong tủ hết rồi .
- Sao không lấy ra ăn?
- hôm nay cảm thấy người hơi mệt nên không muốn ăn.
- ăn cơm với muối thế kia làm sao nuốt được . Cả ngày hôm nay đã làm biết bao nhiêu việc rồi .
- em làm quen rồi mà cậu . Với lại em còn phải cảm ơn cậu , em nhận lời giúp Mọc mà không xin phép cậu cậu cũng không trách gì .
- có mệt không ?
- dạ ?
- tôi hỏi có mệt không ?
- Em không sao đâu , em không sao mà .
- ăn cơm xong đến phòng tôi.
- Có chuyện gì hả cậu ?
- có vài chuyện không tiện nói ở đây.
- chuyện gì hả cậu ?
- Đã bảo là không tiện rồi mà.
Phượng gãi đầu.
- em quên mất . Thôi cậu cứ về phòng đi , em ăn cơm xong em qua liền .
- lấy đồ ăn ra ăn hẳn hoi , nếu không ngày mai đừng có nghĩ đến chuyện làm. Với sau này để đồ ăn riêng ra, không được ăn đồ thừa nữa.
- ơ... cậu...
- nghe không rõ sao ?
- em nghe rõ mà , em ăn ngay bây giờ đây .
Phượng mở tủ lấy đồ ăn còn thừa bữa tối ra , cái cảnh này khiến cho Hưng không thể nhìn thêm được nữa , anh vội quay đi .
" một thời gian nữa thôi , khi tất cả mọi thứ ổn định rồi em sẽ không để cho em phải sống cuộc sống như thế này nữa , không để em bị bất cứ ai bắt nạt nữa "
Con Linh nghe thấy hết mọi chuyện , lúc Phượng đứng lên đi đến phòng Hưng nó cũng dậy luôn , bụng còn đau ê ẩm nhưng mà không còn đi nhiều nữa nên nó cố gắng lết đến phòng con Vân , nó gõ cửa một lúc con Vân mới ra , nhìn thấy con Linh con Vân khó chịu.
- đêm hôm mày gõ cửa phòng tao làm gì ? Hả con điên này ?
- nửa đêm chẳng biết cậu Hưng tìm con Phượng làm gì ấy ? Nó đến phòng cậu rồi.
- cái gì ? Nó đến phòng anh Hưng làm gì ?
- sao mà em biết được ? Cậu Hưng xuống tận bếp tìm nó.
- con khốn nạn này . Nửa đêm nữa hôm đến là chỉ muốn quyến rũ anh tao đây mà . Để im đấy , tao cho nó một trận nhớ đời .
Con Vân hùng hổ đi đến phòng Hưng , đến nơi rồi nó lại không dám bước vào trong , thế là nó chỉ biết ngồi ngoài gốc cây mà đợi .
Phượng vào phòng Hưng rồi mà chẳng nhìn thấy gì cả , chỉ có vài ánh nến lập lòe , tối om à . Cô nhẹ giọng gọi.
- cậu à ? Cậu Hưng ơi ? Cậu đang ở đâu thế ? Sao cậu không thắp điện ?
Từ trong bóng tối có ánh nến đang di chuyển , một lúc rồi Phượng cũng nhìn thấy rõ , những ánh nến ấy được xếp trên một chiếc bánh , người đang cầm chiếc bánh ấy chính là Hưng , Phượng ngạc nhiên đến mức chẳng nói được câu nào .
Hưng đứng ở trước mặt Phượng , anh giơ chiếc bánh về phía trước một chút rồi nói .
- chúc mừng sinh nhật .
- cậu...
- sinh nhật vui vẻ , thật hạnh phúc .
- Sao cậu lại... sao cậu lại biết sinh nhật em ?
- Tình cờ . Cô mau thổi nến đi , rồi ước một điều ước , ước trong ngày sinh nhật sẽ thành hiện thực đấy.
- thật sao hả cậu ?
- ừ .
Phượng thổi nến rồi ước , một điều ước mà cô luôn muốn nó thành hiện thực . Cô chưa bao giờ được đón một cái sinh nhật hoành tráng như thế này cả , chưa bao giờ thấy bánh cũng chẳng thổi nến , cô cứ thế mà khóc thôi , chẳng ngăn được những giọt nước mắt đang trải dài trên má .
Lúc ấy Hưng cũng chẳng biết tại sao anh lại kéo cô vào lòng rồi ôm lấy cô nữa , anh không muốn cô khóc , không muốn nhìn thấy cô đau lòng . Anh muốn cho dù ở thời điểm nào anh cũng là bờ vai vững chắc để cô có thể dựa vào .
- nín đi , đừng có khóc . Sẽ không xinh nữa đâu .
Phượng ở trong lòng Hưng mà cảm thấy phức tạp vô cùng . Vừa muốn tránh xa anh lại vừa muốn ở bên cạnh anh , cuối cùng cô không nghe theo lý trí mà chiều theo con tim mình , ở trong lòng anh một chút thôi , ngày mai cô sẽ lại là chính mình , không cầu cạnh , không tham vọng .
Con Vân đứng ở bên ngoài chờ Phượng mà sốt ruột lắm , đã nửa tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy Phượng ra , đầu nó đã bắt đầu nghĩ đến một vài truyện đen tối , nó lẩm bẩm chửi.
- Mẹ cái ông Hưng này . Bao nhiêu người tốt không quen lại quen một đứa con ở , xấu mặt cả dòng họ .
Nó chửi một hồi rồi thấy cửa mở ra , đợi Phượng ra hẳn bên ngoài đóng cửa lại rồi nó chạy đến cầm tay Phượng kéo đi , Phượng chẳng hiểu chuyện gì , đến lúc dừng lại ở một gốc cây gần cuối vườn con Vân mới bỏ ra .
- cô làm gì vậy ? Sau cô kéo em ?
- Mày vào phòng anh tao làm gì ?
- cậu Hưng gọi thì em vào .
- đừng có tưởng tao không biết , mày đã làm chuyện gì bỉ ổi ở trong phòng đúng không ?
- em không làm gì cả .
- Mày muốn chết đúng không ?
- Cô đừng có vô lý như vậy , em làm gì mà cứ hết lần này đến lần khác cô chửi bới em thế ?
- mày chỉ là con ở thôi , tao chửi mày lúc nào không được ?
- em vẫn chưa nói với cậu Hưng về chuyện cô với Linh tìm cách bỏ thuốc xổ vào trong bát bánh trôi của em đâu .
Nghe Phượng nói như vậy con Vân giật nảy mình.
- mày ...mày nói vớ vẩn cái gì vậy ? Ai bỏ thuốc xổ vào cái gì ?
- Cô đừng có tưởng em không biết . Cả cậu Hưng với cậu Hoàng đều chưa biết chuyện gì cả , cô đừng có để em phải nói cho các cậu nghe . Nếu không cô không yên đâu.
Danh Sách Chương: