• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- chương 7 .

Phượng nắm lấy tay nó , mắt cô đỏ hoe.

- Thương em quá , em ăn hết bát cháo này đi , chị không ăn đâu.

- nhưng mà chị chưa ăn gì mà .

- buổi trưa rồi chị ăn sau , em không cần lo cho chị .

Phượng đi ra ngoài , cô đang chuẩn bị bắt đầu công việc thì Hưng đi tới , cô muốn trốn đi nhưng Hưng đã nhìn thấy cô rồi gọi cô, cô đành phải quay đầu lại .

- cậu gọi em ạ .

- Cô đi đâu vậy ?

- em đi làm .

- có một mình cô thôi sao ?

- Không phải , còn hai người nữa .

- Vậy thì để họ làm hết công việc của cô đi , cô đi theo tôi ra ngoài đồng .

- ra ngoài đồng ? Ra ngoài đồng làm gì vậy ạ ?

- khi bước chân vào nhà này cô không được ai dậy cho những quy tắc cơ bản à ?

- có . Em xin lỗi.

- bàn giao công việc cho người ta đi.

- cũng không có việc gì nhiều . Em đi với cậu rồi để lát nữa về làm cũng được .

- đi đến trưa mới về .

- hả?

Con Linh nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài sân tò mò nhìn ra , lúc nó nhìn thấy Hưng là nó đã không thèm ăn bát cháo gà nữa , nó chạy ra ngoài .

Nó cứ nhìn Hưng mãi , người đâu mà đẹp trai thế không biết , nó chưa từng nhìn thấy ai vừa đẹp lại vừa giàu như Hưng cả . Sáng nay thấy nhớ Vân nói là có cậu cả về nó cũng không để ý lắm , Tại vì Vân cứ bảo cậu cá hâm hâm , dở hơi cho nên là nó cứ nghĩ là cậu cả cũng giống cậu Bảo á , giờ tận mắt nhìn thấy thì trời ạ , biết vậy sáng nay nó thay Phượng bên nồi cháo là tốt rồi .Mất đến cả một lúc ngơ người , sai nó e lệ cúi đầu .

- em chào cậu cả ạ.

Hưng gật đầu , anh chẳng nói gì với nó cả , anh chỉ nói chuyện với Phượng .

- cô mau chuẩn bị đi rồi đi theo tôi .

Thấy hình không để ý gì đến mình con Linh nó ấm ức lắm , nó xị mặt . Như nhớ ra chuyện gì Hưng nhìn nó.

- cô sẽ làm hết công việc trong buổi sáng hôm nay của cô ta .

- Sao cơ ?

- không được à ? Không phải cô là người làm của nhà này hay sao ?

- Đúng là như vậy nhưng mà công việc nhiều thế làm sao em làm hết được .

- nhà này tôi nhớ là còn có thêm một người nữa mà , hai cô làm là được rồi.

- Nhưng tại sao không để cho chị ấy ở nhà chứ ?

- cô là chủ hay tôi là chủ vậy ?

Con Linh cúi mặt.

- là cậu .

- còn nhớ tôi là chủ thì tốt , cô màu làm hết mọi việc đi .

Rồi lại quay sang Phượng .

- còn cô đi theo tôi .

Phượng nhìn em mà thương lắm nhưng không biết làm thế nào , cũng không thể nào trái lời chủ mà ở nhà làm việc với em được , cô đành phải chạy theo Hưng .

Con Linh nhìn theo Phượng mà hai tay nắm chặt , nó giậm chân xuống đất mặt hằm hằm .

- tao sẽ không để yên cho mày đâu , nhất định tao sẽ không tha cho mày đâu . Mày là ai chứ , mày là ai mà chiếm hết được cảm tình của hai cậu trong nhà này chứ , con khốn .

Phượng đi sau Hưng cả một quãng đường dài rồi mà cũng không biết là Hưng muốn đi đâu cả . Chân cô thì ngắn , Hương lại đi nhanh quá khiến cho cô toàn phải chạy thôi , cô gọi phía sau .

- Cậu ơi cậu đợi em với , cậu đi nhanh thế làm sao em theo kịp .

- Sáng nay tôi nhớ là có ăn rồi cơ mà , bây giờ lại không có sức chạy là sao ?

- Em chưa ăn gì mà , cậu đi chậm thôi .

Hưng đột ngột dừng lại , cái ánh mắt lúc đứng nhìn Phượng khiến cho cô sợ hãi cứ như bản thân mình vừa mắc lỗi gì .

- sao cậu nhìn em thế ? Em vừa làm gì sai à?

- Cô vừa nói là cô chưa ăn gì ?

- em...

- vậy bát cháo sáng nay tôi đưa cho cô đâu ? Cô không ăn mà đổ đi rồi ?

Phượng vội vàng xua tay rồi giải thích .

- Không phải đâu , không phải đâu , em không đổ đi đâu mà.

- Vậy sao cô lại chưa ăn ?

- lúc ấy... lúc ấy em gái của em đói quá , vậy nên em mới...

Hưng bắt đầu để ý sắc mặt của Phượng , nó nhợt nhạt cứ như người bị đói vậy .

- bao lâu rồi cô không ăn cơm ?

Câu hỏi của Hưng khiến cho Phượng hơi ngơ ngác .

Bao lâu rồi cũng không ăn cơm ư ? Sáng hôm qua cô không ăn , đến trưa hôm qua vừa ăn được vài miếng thì bà Liên đến bảo cô về đây , tối hôm qua hết cơm cô không ăn được , cho đến sáng hôm nay . Tính ra thì cũng chẳng lâu đâu , cô vẫn chịu đựng được .

- Sao không trả lời ?

- em mới ăn cơm hôm qua mà .

- hôm qua là vào lúc nào ?

- trưa hôm qua.

- Vậy sao tối hôm qua cô không ăn ?

- Hôm qua...

- hôm qua em cô lại đói nên cô nhường phần ăn của mình cho em à ?

- Không phải đâu.

- vậy tại sao ? Hay là nhà tôi không nấu cơm cho cô ăn ?

Phượng thành thật trả lời.

- Hôm qua con bò đi làm nên em đi tìm nó mãi , đến tận muộn mới về . Lúc về thì hết cơm rồi.

- vậy nên cô nhịn đói luôn ?

Phượng cười.

- Không sao đâu mà , em nhịn đói quen rồi .

Nụ cười của Phượng với câu nói của Phượng khiến cho Hưng nhăn mặt .

- đúng là ngu ngốc .

- ơ, sao tự nhiên cậu lại mắng em thế ?

- mau đi thôi .

Hưng đi đằng trước , Phượng lại chạy theo phía sau , cô chỉ ước Hưng đi chậm một chút thôi để cô còn đi kịp , như thế này chắc cô trở thành một vận động viên mất thôi .

Tự nhiên Hưng đổi hướng đi , không phải đi ra đồng như lời Hưng nói lúc sáng mà là đi ra phía chợ , phải cố gắng lắm Phượng mới đuổi kịp được anh.

- Cậu ơi cậu , cậu đi nhầm đường mất rồi . Đi ra đồng ở đằng kia cơ mà , cậu đi nước ngoài lâu quá nên cậu quên đường rồi phải không ?

- không .

- Thế cậu muốn đi đâu ?

- đi rồi biết .

Chỉ loáng một cái là Hưng đã đi ra đến chợ rồi , Phượng chạy theo sau mà thở hổn hển .

- cậu ăn cái gì mà cậu đi nhanh thế , mệt chết em rồi .

Vừa bước chân vào chợ thì Hương gặp người quen , người đàn ông này nhìn có vẻ cũng giàu có lắm , trên người mặc toàn đồ đẹp thôi . Anh ta cười vui vẻ rồi chào Hưng .

- cậu Hưng đã về rồi đấy à ? Nom có vẻ đẹp trai hơn đấy .

Gặp người quen gì mà cái nét mặt Hưng khó coi thế kia , trông cứ như là người thù từ kiếp trước chứ người quen cái nỗi gì . Thấy hình không nói gì người kia lại hỏi.

- Cậu đi nước ngoài mấy năm không còn nhớ ra người quen nữa rồi à ? Sao tôi chào mà cậu không trả lời ?

- chúng ta thân quen đến mức đấy cơ à ?

- thân chứ sao lại không thân , ngày xưa hầu như ngày nào mà cậu chẳng gặp tôi .

Rồi hắn ta lại quay qua nhìn Phượng .

- nhà cậu dạo này lại kiếm đâu được con hầu nhìn ngon thế này ? Hay là cậu bán nó cho tôi đi , tối sẽ mua giá cao .

Cái vẻ cợt nhả này của hắn khiến cho Hưng không thể không tức giận , anh chừng mắt .

- câm miệng lại nếu không muốn ngày mai sẽ không còn mở miệng ra nói chuyện được nữa .

- cái gì ? Một thằng thất bại như mày thì làm gì được tao ? Chẳng phải ngày xưa vì cô ấy lấy tao nên mày mới bỏ đi nước ngoài à ? Bao nhiêu năm mày không về là vì mày không dám đối mặt với sự thất bại của mày chứ hay ho gì ? Đừng có tưởng đi nước ngoài mà oai nha, ở cái vùng này tao cũng không thua kém gì mày đâu .

Hưng túm lấy cổ áo của hắn , hắn cười ha hả.

- Mày đánh tao đi , đánh tao thì cô ấy cũng chẳng về với mày đâu .

- thứ tao đã vứt đi rồi thì tao sẽ không bao giờ nhặt lại . Một con đàn bà không chung thủy thì sẽ xứng đáng với một thằng như mày . Mày nghĩ là cô ta cao sang lắm sao ? Tao cần lắm hay sao ? Nói cho mày biết , nhìn thấy tao thì tránh xa ra , còn không , tao nhất định sẽ cho mày hiểu thế nào là cảm giác sống không bằng chết .

- Mày dám .

Hưng buông hẳn ra rồi đấm cho hắn một phát khiến cho hắn ngã nhào xuống dưới đất .

- Đây chỉ là cảnh cáo thôi , tốt nhất đừng bao giờ để tao nhìn thấy mày .

Đánh rắm sông Hưng vào chợ mua mấy cái bánh rồi đi khỏi đó , cái tên kia nhìn theo Hưng chửi rủa.

- mày có giỏi thì mày giết chết tao luôn đi , mày tưởng tao sợ mày à . Thằng thất bại , thằng bị người yêu cắm sừng .

Hưng không thèm để ý đến mấy lời nói ấy , cứ thế đi thôi . Phượng chạy theo Hưng mà mệt muốn bở hơi tai, nhưng lần này cô không dám mở miệng ra nói chuyện , tâm trạng của Hưng đang không tốt , lỡ mà Hưng táng cho cô một phát thì ôi thôi rồi .

Hưng đột ngột dừng lại , nếu như cô không phanh kịp chắc cô lại đâm vào lưng Hưng rồi .

- Sao anh cứ dừng lại đột ngột thế , suýt chút nữa là tôi đâm vào anh rồi .

- tự nhiên tôi không thích ăn bánh nữa , cô ăn đi . Nếu không ăn thì đem vất đi .

- hả ?

Hưng không nói chuyện với Phượng nữa mà đi tiếp , lần này anh đi chậm hơn vậy nên Phượng vừa có thể đi theo anh vừa có thể ăn được . Mấy cái bánh này hôm nay cảm giác ngon lạ thường , có lẽ tại cô đang đói . Phượng lấy một cái rồi đưa cho Hưng .

- anh ăn đi , ngon lắm .

- Tôi không thích ăn mấy cái này.

- không thích anh sao anh lại mua ? Hay là anh mua cho tôi ?

Hưng tầm lấy cái bánh rồi nghiêm mặt.

- đừng có ảo tưởng .

Đi cả một đoạn đường dài rồi mà vẫn chẳng thấy Hửng làm gì cả , ngoại trừ việc cứ ngắm hết từ cánh đồng này sang đến cánh đồng khác .

- trời sắp nắng to rồi , anh tập thể dục như thế cũng đủ rồi , chúng ta mau về thôi , tôi ở nhà còn nhiều việc phải làm lắm , tôi mà làm không xong việc thì bà chủ sẽ không vui đâu.

- Tôi không phải chủ của cô à ?

- Tất nhiên là có nhưng mà...

- Nếu đã coi tôi là chủ của cô thì việc có đi cùng tôi không phải cũng là đang làm hay sao ?

- nhưng từ nãy đến giờ có làm cái gì đâu ?

- con người cô chỉ thích những công việc nặng nhọc thôi à ?

- Không phải đâu , nhưng em tôi nó chưa biết làm gì cả , sợ một mình nó không thể làm nổi.

- em cô rồi cũng sẽ có lúc phải một mình làm tất cả mọi thứ thôi , cô không thể bao bọc nó cả đời được.

- biết là vậy , nhưng mà sao tôi vẫn cảm thấy lo lắm.

Phượng nhìn Hưng , Lúc này anh đang đứng quay lưng về phía cô , cô nhìn thấy anh trầm mặc quá , truyện Khi nãy không biết có ảnh hưởng đến tâm trạng của anh không nữa . Tâm trạng của anh mà bị ảnh hưởng thì những người làm kẻ hầu kẻ ở như cô chắc chắn sẽ không thể vui nổi rồi .

- cô đã bao giờ yêu thương một ai đấy chưa?

Anh bỗng nhiên hỏi khiến cho cô có chút ngơ ngác , rồi cô lại lạc quan mà nói với Hưng.

- tôi chưa yêu ai cả , nhưng mà sau này nhất định khi trả hết nợ tôi sẽ có người yêu .

Hưng quay lại nhìn Phượng.

- Tại sao phải đợi đến sau này ? Tại sao phải đợi đến khi trả hết nợ ? Tại sao cô không tìm một người nào đó để cùng cô gánh vác ?

- làm gì có người như thế chứ , có ai muốn yêu một người nợ nần làm gì .

- Vậy còn nếu là cô thì sao ? Nếu như người yêu của cô nợ nần rất nhiều tiền , thì cô có bỏ anh ra không?

- không , tôi sẽ cùng anh ấy đi làm trả nợ .

- Cô có thể cùng người yêu làm trả nợ nhưng cô lại nghĩ người yêu không thể vì cô mà trả số tiền mà cô đang nợ . Cô không thấy như thế là bất công à ?

- có gì mất công đâu chứ , dù gì bây giờ tôi cũng đang là một kẻ nợ nần .

- Cũng đâu phải chỉ có mình cô nợ .

- những người giàu có như anh làm sao mà hiểu được .

- sao không thể chứ ? Nói cho cô nghe một bí mật nha , tôi cũng đang nợ .

- cái gì cơ? Anh nợ á ? Anh nợ bao nhiêu tiền ?

- Nhiều không đếm được.

- chuyện này ông bà chủ có biết không ?

- chưa biết , nhưng chắc cũng sẽ biết sớm thôi .

- ông bà chủ mà sẽ biết buồn lắm đấy .

Hưng cười , nụ cười này của anh Vượng cũng chẳng biết là có ý gì . Anh cứ lang thang mãi ở bờ ruộng cả buổi rồi mà vẫn không chịu về , cô thì sốt ruột công việc ở nhà . Rõ ràng là có thể đi được một mình mà , gọi cô đi làm gì cho phiền phức không biết nữa , người làm không hết việc người thì ở ngoài ruộng lang thang như hành khất .

Phải đến gần trưa Hưng mới chịu về , lần này thì Phượng không đi theo anh nữa mà cô chạy thẳng về nhà , Hưng nhìn theo cô lắc đầu .

- Chân ngắn mà chạy nhanh thật .

Phượng vừa về đến nhà thì va phải Vân , cũng tại cô chạy nhanh quá nên không để ý . Cô vừa cúi đầu xuống định xin lỗi vì tóc cô bị túm chặt , con Vân quát tướng lên .

- mắt mày mù à ? Mày ngủ rồi hay sao mà mày không nhìn thấy tao hả con kia ? Mày đi đâu từ sáng đến giờ ? Mày vác mặt đi đâu mà bây giờ mới chịu về hả ?

Phượng đau quá nên đưa tay lên giữ lấy tóc , cô giải thích với con Vân .

- em không có đi chơi mà , em đi theo cậu Hưng.

Nó nghe thấy vậy càng giật mạnh hơn.

- mày đi theo anh tao làm gì ? Mày lại muốn quyến rũ anh tao hay gì ? Cái thứ như mày hết muốn quyến rũ ông Bảo , bây giờ lại muốn quay sang anh Hưng à ?

- Không phải đâu , cô hiểu lầm em rồi , cô nghe em giải thích đã .

Nó không nghe Phượng giải thích , nó cứ thế mà cầm tóc Phượng kéo . Bỗng nhiên có người đấy nó khiến cho cả nó cả Phượng ngã nhào xuống sân . Nó đau quá nên buông tóc của Phượng ra , lúc ấy Phượng mới đứng lên được và nhìn thấy rõ người vừa đẩy con Vân là ai .

- Cậu Bảo .

Con Vân nghe thấy nhắc đến tên Bảo thì lồm cồm bò dậy , nó vừa ấm ức vừa tức giận .

- Ông làm cái quái gì thế hả ? Đã điên điên khùng khùng vì ở một chỗ đi lại còn chạy ra đây xô đẩy người ta cho người ta ngã .

Bảo chống tay vào hông rồi gân cổ lên quát .

- Ai bảo mày lắm tóc chị đẹp? Chị đẹp không chơi với mày đâu , chị đẹp chỉ chơi với tao thôi.

- Ai mà thèm chơi với nó ? Ông nghĩ tôi thèm chơi với cái đứa vừa hèn mạt lại vừa dơ bẩn như nó à .

Bảo chỉ tay vào mặt con Vân rồi quát lớn .

- mày bắt nạt chị đẹp nha , nếu không tao mách mẹ đấy .

- ông có giỏi thì cứ đi mà mách , nghĩ con này sợ chắc . 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK