• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Bảo định chạy tới xô con Vân ngã thêm lần nữa , may mà Phượng ngăn kịp .

- Cậu ơi cậu đừng làm thế , cậu làm thế thì chết em mất.

- chị bỏ Bảo ra , Bảo sẽ bảo vệ chị mà .

- cậu làm như thế này không phải bảo vệ tôi đâu , mà là giết tôi đấy . Tôi xin cậu.

Bảo dừng lại , con Vân nhìn Bảo đầy ấm ức.

- ông nhớ mặt con này đấy . Người nhà không binh lại binh cái thứ đầu đường xó chợ nơi nào . Tôi sẽ không để cho các người yên đâu .

Bà Liên ở trong phòng nghe thấy ở bên ngoài ồn ào quá , bà ấy liền đi ra . Nhìn thấy đứa nào đứa đấy quần áo xộc xệch tóc tai bù xù mà bà ấy muốn hoảng .

- có cái chuyện gì vậy ? Chúng mày lại làm chuyện gì rồi ?

Vân chạy đến ôm lấy bà ấy rồi khóc thút thít .

- nó đánh con mẹ ơi , nó túm tóc con , nó còn tát cả vào mặt con nữa .

Phượng bị đổ oan liền muốn thanh minh .

- Không phải đâu bà ơi , con không có .

Con Vân gào lên .

- chẳng lẽ tao đổ oan cho mày hay sao ?

Nó lại ấm ức nói với bà Liên.

- không chỉ có thế đâu mẹ , nó còn kéo cả ông Bảo đánh con nữa . Ông ấy ngốc nghếch như vậy nên mới dễ dàng bị nó sai khiến . Ông ấy đánh con mà con cầu xin ông ấy ông ấy cũng không tha .

Bà Liên không biết đầu đuôi thế nào đã lao về phía Phượng mà tát cho cô mấy phát liền , bà ấy nghiến ngấu .

- con khốn này , bảo mày về đây để làm trừ nợ mà giờ mày kiếm chuyện đánh cả chủ hả ? Mày muốn chết rồi phải không ?

Bà ấy lại tát thêm mấy phát nữa vào mặt Phượng , âm thanh chát chúa , cảm giác đau đớn , oan ức khiến cho Phượng bật khóc .

Bà ấy trợn mắt .

- mày còn khóc hả ? Oan lắm hay sao mà khóc . Mày có tin tao ấn đầu mày xuống giếng không?

Bảo chạy đến kéo bà ấy, bà ấy càng điên.

- loạn, loạn hết rồi. Con hồ ly tinh chứ người cái nỗi gì.

Bà ấy lại định đánh Phượng nhưng khi bà ấy giơ tay lên thì đã bị giữ lại , nhìn thấy Hưng bà ấy lại càng bực .

- con cản mẹ làm gì ? Cái thứ con ăn kẻ ở mà không biết điều như thế này chỉ có đánh cho chết .

- Có chuyện gì vậy ?

Con Vân mồm năm miệng mười nói át hết cả phần người khác .

- nó đánh em đó anh . Anh phải đòi lại công bằng cho em . Nó túm tóc em , nó tát em , nó còn xúi ông Bảo đẩy em nữa .

Phượng nhìn Hưng mà nước mắt chảy dài , cô liên tục lắc đầu .

Hưng có thể nhìn thấy tóc Phượng rối bù , má cũng in đầy những vết ngón tay . Vậy thì ai mới là người đã bị hành hạ đây ? Hưng hỏi Bảo .

- em nói cho anh biết có chuyện gì đã xảy ra ?

Bà Liên vội nói.

- thằng Bảo nó ngốc nghếch nó biết gì đâu mà con hỏi nó.

- mẹ im lặng một chút để con hỏi chuyện em .

Thấy thái độ của Hưng như vậy bà Liên không nói nữa , chỉ có con Vân là lo lắng thôi , nó kéo tay Bảo.

- em mới lại em gái của anh còn nó chỉ là người ngoài . Anh phải nói đúng sự thật đấy .

Bảo hất tay nó ra rồi chạy về phía Hưng .

- nó đánh chị đẹp đấy , nó túm tóc chị đẹp như này này .

Bảo vừa nói với Hưng vừa miêu tả lại cái hành động mà conVân đã làm với Phượng . rồi Bảo lại nói .

- mẹ tát chị Phượng như này này .

Bảo lại tự tát vào mặt mình , bà Liên sót quá đến kéo tay con ra , rồi bà ấy thanh minh .

- nó đánh con Vân mẹ đánh nó thì có gì là sai chứ .

Hưng nghiêm mặt .

- Mẹ có nhìn thấy cô ấy đánh Vân không ?

- không nhìn thấy nhưng mà Vân nó bảo vậy.

- mẹ thử nhìn lại xem , đầu tóc của Vân thế nào , đầu tóc của Phượng thế nào .

Bà Liên nhìn lại đúng là tóc Phượng rối hơn tóc Vân thật , nhưng mà lỡ đánh Phượng rồi nên bà ấy vẫn cố nói.

- Vân nó sẽ không nói dối đâu.

- Bảo cũng là con mẹ , chẳng lẽ em ấy lại nói dối .

- Bây giờ con đang bênh người ngoài hay sao ? Cho dù nó không đánh con Vân thật thì nó là con ăn kẻ ở trong nhà này đánh nó vài cái thì có làm sao ?

- con ở cũng là con người bằng xác bằng thịt, chẳng lẽ không biết đau?

Hưng đã nói như vậy rồi bà Liên cũng không còn gì để nói nữa , cuối cùng bà ấy xua tay .

- Thôi giải tán hết , việc đứa nào đứa nấy làm đi . Đừng có đứng ở đây nữa . Còn con Vân , đi theo mẹ vào phòng mẹ hỏi chuyện .

Con Vân ấm ức.

- con có làm gì đâu.

- không làm gì cũng phải đi theo mẹ . Con Phượng mau đi vớt bèo nấu cám cho lợn đi . Sáng giờ không làm được cái việc gì hết .

Phượng cúi đầu xuống , cô cũng chỉ biết vâng dạ thôi . Thân phận thấp kém tôi đòi thì có thể làm được gì chứ .

Bà Liên đi khỏi rồi Hưng mới hỏi Phượng .

- chuyện này rốt cuộc là sao ?

Phượng lắc đầu.

- không sao cậu ạ.

- bị đánh tới mức này mà còn bảo là không sao ?

- Em quen rồi.

Ba từ ấy nói ra khiến cho lòng người đau nhói . Còn có thể bị đánh nhiều đến mức quen luôn được hay sao ?

- thôi , em phải đi làm đây . Không lát nữa bà chủ lại mắng em . Cậu cũng không cần phải bênh vực gì cho em đâu , đừng để mọi người khó chịu . Lúc ấy... mà thôi , em đi đây .

Phượng đi khuất rồi mà Hưng cứ nhìn theo mãi , Bảo nắm lấy tay Hưng mè nheo .

- sao anh Hưng không đánh nó ?

Vừa nói Bảo vừa chỉ tay về phía phòng bà Liên .

- nó đánh chị đẹp đấy .

Hưng xoa đầu Bảo .

- ừ. Thôi em đi chơi đi , lần sau đừng có đẩy Vân ngã nữa nghe chưa.

- nhưng mà nó đánh chị đẹp đấy , Bảo phải đánh nó chứ .

- ngoan . Em không hiểu hết được mọi thứ đâu , em càng cố bảo vệ cô ấy thì cô ấy càng gặp nguy hiểm .

Bảo nghe Hưng nói mà cứ gãi đầu mãi , đúng là Bảo chẳng thể hiểu được những lời Hưng nói . Ngây thơ như Bảo làm sao hiểu hết được chuyện đời .

Hưng đi về phòng mình , anh đi trong dãy hành lang thì ở phía sau có người gọi anh , lúc anh quay đầu lại thì nhìn thấy con Linh . Nó chạy đến chỗ anh , vừa chạy vừa mếu máo .

- Cậu ơi cậu đợi em một chút .

- Có chuyện gì vậy ?

- em...

Con Linh hơi ấp úng , Hưng lại chẳng muốn kiên nhẫn với nó.

- có chuyện gì thì mau nói đi , tôi rất bận .

- là chuyện khi nãy.

- chuyện gì ?

- chuyện chị Phượng bị đánh .

Nói đến đấy nó liền quỳ xuống trước mặt Hưng.

- em xin cậu , xin cậu đòi lại công bằng cho chị gái em .

- cô đứng lên đi rồi nói chuyện , đừng có quỳ như vậy người khác nhìn thấy sẽ không hay .

Con Linh đứng dậy , nó nắm lấy tay Hưng nhưng khi anh nhìn nó lại vội bỏ tay ra.

- Em xin lỗi cậu , em không cố ý .

- có chuyện gì thì cô nói đi , đừng để mất thời gian .

- cậu ơi , khi nãy là cô Vân đánh chị Phượng.

- vậy tại sao khi nãy tôi hỏi cô lại không ra làm chứng ?

- Em chỉ là thân phận thấp kém thôi , làm sao mà em dám . Lúc ấy em cũng không thể nào làm bẽ mặt cô Vân được , cô ấy sẽ càng nổi giận mà hành hạ chị em em thôi . Em biết ở trong nhà này cậu là người có tiếng nói , em xin cậu nói với bà một tiếng , nếu không sau này sợ rằng chị em em sẽ sống không được yên .

- Cô không cần phải lo chuyện này , tôi sẽ tự có sắp xếp . Thôi cô đi làm đi .

Nói xong câu ấy Hưng đi luôn , con Linh ở lại mà tức tím mặt .

Cứ nghĩ là lần này đã thuận lợi mà lấy lòng Hưng , ấy vậy mà Hưng lại lạnh lùng đến mức chẳng để ý một chút nào đến nó cả . Nó có gì không bằng Phượng chứ , tại sao đi đâu cũng cho Phượng đi theo mà khi nó đứng trước mặt lại chẳng khác gì một tảng băng . Thật không công bằng.

Ở trong phòng bà Liên , lúc này không có ai bà ấy liền dúi vào đầu con Vân một cái , nó kêu toáng lên.

- Mẹ làm cái gì vậy ?

- mày còn hỏi hả ? Tự nhiên mày đánh nó làm gì ? Mày có thấy ánh mắt của thằng Hưng vừa nãy không ?

- con đánh nó thì đã làm sao ? Anh ấy là anh của con chẳng lẽ vì người ngoài mà ăn thịt con chắc .

- mày không biết cái tính của nó từ xưa đến nay à ? Chỉ có đúng và sai chứ không có chuyện người nhà đâu.

- Mẹ nói gì nghe kì vậy . Làm gì có chuyện anh ấy vì một đứa hầu mà làm gì con .

- nó là con người chính trực từ xưa đến giờ , nó không để tâm thì thôi chứ một khi nó đã để tâm rồi thì mày cứ liệu.

- Chẳng lẽ anh ấy lại thích con kia à ?

- Trời ơi là trời cái con ranh này , mày ăn nói vớ vẩn cái gì thế hả , mày có biết chuyện này để người ngoài nghe được thì bôi bác đến cỡ nào không ? Làm gì có chuyện đấy . Nó chẳng qua là để ý mày từ mấy cái lần mày ăn nói hỗn hào với bố mẹ đấy.

- con nói gì đâu mà mẹ bảo con hỗn.

- không nói nhiều nữa , từ giờ trở đi liệu đấy mà cư xử ăn nói . Đừng có để mọi thứ sẽ xảy ra khó coi như ngày hôm nay . Ra ngoài đi.

Nó tức lắm nhưng vẫn phải lủi thủi ra ngoài . Bây giờ đang là cái hoàn cảnh gì đây ? Nó là cô chủ của nhà này ấy thế mà đánh một đứa con hầu còn phải có lý do , vậy thì làm con gái của gia đình nghèo khó cho rồi , mang tiếng cô chủ mà chẳng có quyền lợi gì hết .

Nó tức bực đi về phòng , lúc về phòng nó nhìn thấy con Linh đang đứng ở trước cửa . Sẵn đang bực nó quát con Linh .

- mày đứng đây làm gì ? Hay mày lại muốn đòi lại công bằng cho chị mày ?

Con Linh vội lắc đầu .

- Không phải đâu cô . Em...

- em cái gì mà em , muốn nói gì thì nói luôn đi , tao đang bực đấy , đừng có mà trêu tao .

- em đến đây là vì em sợ cô buồn.

- Mày sợ gì tao buồn ? Lẽ ra mày phải lo cho chị mày chứ , mày lo cho tao làm gì ?

- từ lúc em đến đây cô là người đối xử với em tốt nhất . Chị Phượng đúng là chị gái của em thật nhưng mà em với chị ấy bây giờ là con hầu của nhà cô , nghe theo cô cũng là chuyện đương nhiên . Nếu như giờ cô đánh em em nhất định sẽ không chống trả .

- con kia nó mà nghĩ được như mày thì tao đã không điên rồi . Nó thì có cái gì hay ho chứ mà hết người này đến người khác bênh vực . Bây giờ tao chỉ muốn xé xác nó ra thôi.

- cô bớt giận . Tính cách của chị em từ trước đến nay cứ thẳng thắn như vậy , chị ấy không cố ý đâu.

- mày không phải bênh nó , không phải lựa lời nói tốt cho nó . Tao không có để yên đâu , nhất định tao sẽ không để cho nó tự đắc mãi đâu .

- Cô muốn làm gì hả cô ? Cô đừng giận.

- Mày lo tốt cho cái thân của mày đi , đừng có nghĩ là sẽ giúp được nó . Nếu mày không muốn bị liên lụy thì tốt nhất là im miệng vào .

- em...

- em em cái gì . Mau vào trong nhà xoa bóp cho tao . Đánh nhau với nó mà tao đau hết cả người rồi . Mẹ cái ông Bảo chứ , đã điên thì chớ lại còn không biết đường bênh người nhà , đẩy tao một cái muốn sút cái lưng luôn à .

Con Phượng đi vào trước con Linh đi theo sau mà cứ cười thầm . Nó không vui làm sao được , bây giờ mối thù giữa con Vân với Phượng đã tăng lên thêm mấy phần rồi , nó cứ từ từ mà xem kịch hay thôi .

Phượng đi xuống bếp lại gặp con Mọc , trông cái mặt nó hằm hằm thế kia chắc là đang bực cô lắm . Cô biết như vậy nên cũng không nói gì với nó , ấy thế mà nó vẫn hằn học kiếm chuyện với cô .

- Mày làm xong hết việc chưa mà vào đây ?

- Tôi đang đi lấy cái dao để thái bèo cho lợn .

- mày ăn cháo gà chắc thấy ngon lắm đúng không ?

- Tôi không ăn .

- không ăn ? Cái loại mày không ăn một phát hết cả bát tao mới lạ .

- Sao tự nhiên thái độ của Mọc với tôi lại vậy ? Tôi có làm gì Mọc đâu ?

- Mày khiến cho tao ngứa mắt , rõ ràng nồi cháo ấy là do tao nấu , thế mà về sau lại thành hết công của mày .

- Mọc nói gì kỳ vậy , lúc ấy Mọc chạy vào nói là do tôi nấu , tôi muốn giải thích nhưng Mọc đâu có cho .

Biết là mình sai nhưng mà nó vẫn cố nói.

- Ừ thì ai mà biết được là cậu cả sẽ khen nó ngon chứ . Nhưng lẽ ra khi cậu thưởng cháo cho mày thì mày phải mang xuống đây cho tao ăn cùng , đằng này mày lại một mình ăn hết . Đúng là cái thứ tham ăn mà.

- Tôi không biết là Mọc muốn ăn cháo , vậy nên tôi đã đưa cho Linh ăn rồi . Từ hôm qua đến giờ linh chưa được ăn gì cả , tôi sợ em ấy đói .

- cái gì ? Mày nói cái gì cơ ? Mày bảo ai từ hôm qua đến giờ không được ăn gì ?

- tôi nói Linh đó .

- Chỉ có mày từ hôm qua đến giờ chưa được ăn gì thôi , chứ nó ăn chỉ thiếu nước lòi cơm ra ngoài thôi con ngu ạ.

- Mọc nói linh tinh cái gì vậy ?Hôm qua em tôi hầu hạ cô Vân cả đêm , làm gì được ăn gì ?

- mày đi tìm bò cả buổi tối mày biết được à ? Tao nhìn thấy nó xuống bếp ăn cơm rõ ràng , ăn xong tao còn thấy nó ngâm nồi nữa mà .

- Mọc đừng có nói như vậy . Em tôi không phải là người như thế đâu.

- đúng rồi , em mày tốt , tốt nhất trên đời luôn . Mày cứ bênh nó đi , có ngày nó cho mày xuống hố không ngóc đầu lên được .

Con mọc tức ấm ức bỏ đi chỗ khác , nó vẫn tiếc bát cháo gà lắm , nếu lúc ấy nó nhận là nó nấu thì nó đã được ăn rồi .
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK