Một trước một sau, yên lặng bước trên đường núi, trăng treo trên tít ngọn cây, chiếu xuống đất một mảng màu bạc.
Mai Vũ mê đắm ánh trăng ấy.
Đêm ở tiên lâm kia, trăng cũng tròn như vậy.
Bách Bất Duy đi theo sau Mai Vũ, lẳng lặng nhìn bóng lưng nàng. Khắp núi đã nở đầy hoa Dành Dành.
Dưới ánh trăng, âm thầm ly biệt với người trong lòng. Nhìn hoa Dành Dành thê mỹ đong đưa khắp nơi.
Như vậy, cũng coi như là một chuyện tốt.
Dừng chân, Bách Bất Duy tháo xuống bộ tóc giả màu đen, quyết định nói lời từ biệt Mai Vũ tại đây.
Hít sâu, lại hít sâu y mới có thể hờ hững nói.
“Mai Vũ, đến đây thôi.”
Bách Bất Duy cười, mái tóc bạc giống như hoa Dành Dành màu trắng, dập dờn trong đêm tối, không gì kinh diễm hơn.
Mai Vũ quay đầu, khi ánh mắt nàng lơ đễnh nhìn thấy bức tranh đó thì không thể dời đi được nữa.
Một lúc sau, nàng mới ngây ngốc hỏi: “Huynh nói gì?”
Bách Bất Duy nở một nụ cười hoàn mỹ, tiếp tục nhẹ giọng nói: “Mai Vũ, ta nói, đến đây thôi. Chúng ta chia tay ở đây đi.”
Mỉm cười, y phải tiếp tục cười mới có thể thoải mái rời khỏi nàng, mới có thể làm nàng nhớ rõ nụ cười của y đến phút cuối.
Mai Vũ, lúc nàng nhớ đến Bách Bất Duy, phải nhớ rõ nụ cười của Bách Bất Duy.
Bách Bất Duy hiểu rất rõ tình trạng cơ thể mình. Cây châm kia có bôi kịch độc. Lúc đối phương lấy cây châm này ra rõ là muốn đưa mình vào chỗ chết. Cho nên, lúc này độc tính đang lan tràn trong cơ thể y. Cơ thể y đã không thể cử đông, tiếp theo sẽ là suy nghĩ, sau đó, hắn sẽ từ từ chết trong bóng tối.
Mệt mỏi tự giễu, không ngờ, đợi đến lúc nàng tới cứu mình cũng là lúc mình phải chết.
Thật ra, y cũng không hối hận với vận mệnh này.
Cho dù để y chọn thêm vài lần nữa, y vẫn chọn hy vọng Mai Vũ có thể tới.
Cuộc sống con người chỉ là một cái chớp mắt, chẳng qua cũng chỉ là những bức tranh. Y hy vọng khi uống canh Mạnh Bà, trong tất cả những bức tranh quan trọng kia đều có bóng dáng của nàng.
Điều làm y hối hận nhất là sự cứng đầu của mình đêm đó. Nếu không phải mình ngang ngược, có lẽ mình đã có thể ở bên nàng lâu hơn.
“Bách Bất Duy, huynh phải đi sao? Hay là…huynh vẫn còn giận ta?” Mai Vũ ngẩng đầu, buồn rầu hỏi.
Mới vừa gặp lại, tại sao huynh ấy lại muốn đi? Vẫn còn đang trách nàng sao?
Trong lòng đột nhiên như bị thứ gì đó đâm vào, Bách Bất Duy cảm thấy lòng thật đau.
Mai Vũ, ta cũng muốn đươc bên cạnh nàng.
Cùng nàng xem hoa nở hoa tàn, cùng nàng nghe tiếng gió táp mưa sa. Chỉ là, ta không thể không đi.
“Mai Vũ, ta không trách nàng, thật đó. Nhưng ta còn có việc phải làm, không thể ở bên nàng được.” Nói lời trái lương tâm, Bách Bất Duy lại cố gắng nặn ra khuôn mặt cười.
Ta vĩnh viễn không muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của ta. Mai Vũ, vĩnh viễn không được.
Đầu ngón tay Mai Vũ run rẩy.
Đúng vậy, Bách Bất Duy có việc mà Bách Bất Duy phải làm, không thể luôn ở cạnh nàng được.
Mình thật là ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi.
Mỉm cười, Mai Vũ gật mạnh đầu, nói: “Ừ, ta biết rồi. Vậy, chúng ta tạm biệt ở đây đi. Nhưng mà, chúng ta sẽ gặp lại. Nhất định có thể gặp lại, Bách Bất Duy.”
Gió thổi lay hoa Dành Dành màu trắng.
Mặt trăng treo cao, lúc này gần ngay trước mắt lại xa tựa chân trời.
Hốc mắt của Bách Bất Duy đã có chút ẩm ướt.
Hoa Dành Dành màu trắng, tượng trưng cho tình yêu và ước hẹn vĩnh hằng.
Cái gọi là vĩnh hằng đều như thế cả sao? Dòng thời gian trôi như thác lũ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, nhiễm lên sắc thái vĩnh hằng.
“Ừ, còn có thể gặp lại.” Bách Bất Duy giang hai tay ra, nói với nàng.
Mai Vũ, để ta ôm nàng một lần nữa.
Chân của ta đã không thể đi đến bên nàng nữa, cho nên lúc ta còn có thể giang hai tay ra, ta muốn ôm nàng lần nữa.
Mai Vũ bổ nhào vào lòng y, ôm chặt lấy y.
Mai Vũ mỉm cười, ở trong lòng tay y, nói: “Bách Bất Duy, huynh đồng ý rồi…Nếu huynh không tìm ta, ta cũng sẽ tìm được huynh.”
Đôi mắt màu tím mà nàng không nhìn thấy, ôn nhu như nước.
Giọng nói dịu dàng của y vang lên: “Mai Vũ, lúc nàng nghĩ đến ta, hãy nhìn lên trời đi. Ngôi sao màu tím trên bầu trời kia, là ta.”
Nhiệt độ trong lòng bỗng biến mất.
Mai Vũ ngẩng đầu, hôn lên mặt hắn, xoay lưng đi.
“Hẹn gặp lại, Bách Bất Duy.”
“Ừ. Hẹn gặp lại, Mai Vũ.”
Mọi người đều nói, nếu nói hẹn gặp lại thì sẽ có thể gặp lại nhau. Nhưng, Mai Vũ à, ta biết mình không thể gặp lại nàng nữa rồi. Tại sao ta vẫn không nhịn được nói ra câu hẹn gặp lại? dIÊN? đA`n L3 Qý đôn
Mai Vũ, hẹn gặp lại, cũng không thể gặp lại nữa.
Mai Vũ, ta thích nàng. Thích nàng nhất. Nhưng ta lại không thể nói với nàng.
Mai Vũ, ta không muốn nàng biết ta sẽ chết. Nàng sẽ áy náy, sẽ buồn lòng, sẽ khổ sở, sẽ làm ra những chuyện cực kỳ gu ngốc.
Con người rồi cũng sẽ chết thôi, Bách Bất Duy không sợ chết. Chỉ là, ta đành phải lỡ hẹn với nàng, xin lỗi.
Ánh trăng trên núi lấp lánh trên những đóa hoa trắng, Mai Vũ biết, người phía sau vẫn không cử động. Nhưng Mai Vũ không dám quay đầu.
Trong sinh mệnh nàng, đã có rất nhiều người bước qua, nhưng chính nàng lại không muốn y đi.
Đối với Bách Bất Duy, Mai Vũ biết mình không hề muốn rời xa hắn. Nhưng lúc phải chia tay, nàng có thể khắc chế bản thân, ra vẻ không sao cả, nhưng cũng không đảm bảo nếu quay đầu lại, nàng còn có thể kiên định hay không.
Mai Vũ không quay đầu.
Nên, Mai Vũ hẳn đã không nhìn thấy, hoa Dành Dành nở rộ trên núi đã cùng nam tử kia biến đêm nay thành một buổi tối thê lương nhưng mỹ lệ.
Nên, Mai Vũ sẽ không biết được, nam tử kia dùng ánh mắt bi thương như thế nào nhìn nàng dần xa.
Nên, Mai Vũ không còn cơ hội quay đầu lại nữa.
Nàng vẫn không rõ, vẫn còn chưa hiểu được, có một số người, một khi bỏ lỡ, sẽ không cách nào gặp lại…
Bách Bất Duy đứng trong biển hoa Dành Dành, mỉm cười, bi thương trong lòng như đã chảy thành sông.
Y không chớp mắt nhìn bóng lưng nàng, Bách Bất Duy muốn khắc sâu hình bóng nàng vào trong lòng. Nhưng mà, bóng dáng nàng lại dần mơ hồ, sau cùng hoàn toàn không thể nhìn thấy nữa.
Bách Bất Duy đã chìm vào bóng tối.
Tại sao, tại sao lại nhìn không rõ?
Tạ chỉ muốn nhìn nàng lâu hơn một chút, vì sao cái gì cũng không thấy được?
Xung quanh thật tối, thật tối.
Bách Bất Duy cố gắng muốn giữ lại hình bóng nàng, nhưng không có cách nào cả.
Bởi vì đôi mắt y đã không nhìn thấy nữa. Đôi mắt sáng như thạch anh tím kia đã không cách nào phát ra ánh sáng như ngọc được nữa.
Mai Vũ, lúc chân ta không thể bước đi nữa, lúc ta không thể đi đến bên nàng, ta còn có thể giang hai tay ra, ôm nàng.
Khi hai ta không thể cử động nữa, không thể ôm nàng nữa, ta vẫn có thể mỉm cười với nàng, nói với nàng những lời thật dịu dàng.
Khi môi ta cuối cùng không thể nói ra lời, cũng không thể cười với nàng được nữa, ta còn có thể dùng đôi mắt để ngắm nhìn nàng.
Khi mắt ta không còn nhìn thấy nữa, khi ta chìm vào trong bóng tối, ta vẫn có thể dùng trái tim để nhớ đến nàng.
Khi trái tim ta không còn đập nữa. Mai Vũ, nàng biết ta còn lại gì không?
Mai Vũ, ta còn một linh hồn. Linh hồn kia, vĩnh viễn hy vọng nàng sống tốt.
Bách Bất Duy không giãy dụa nữa. Y biết nữ tử kia đã đi rồi, màu hồng trong ký ức của y đã đi xa rồi. /dIÊ~N? đA`/n L3 Qý/ đôn/
Mai Vũ, nàng phải vui vẻ sống tiếp, sẽ như vậy.
Nếu một nàng nàng biết ta đã chết, mong nàng đừng khổ sở. Bởi lúc chia tay, ta đã mỉm cười, ta hy vọng lúc nàng nhớ đến ta, sẽ nhớ lúc ta mỉm cười.
Thân thể Bách Bất Duy ngã xuống biển hoa Dành Dành, hoa Dành Dành tản ra, dưới ánh trăng màu lam nhạt phất phới tung bay, dần dần rơi xuống người Bách Bất Duy, hòa lẫn với mái tóc và y phục màu bạc của y, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Y như thần tiên vô ý lạc xuống nhân gian, giờ khắc này, phải chăng y sẽ theo gió bay đi…
Câu chuyện cũ đêm nay, chỉ có hoa Dành Dành trên núi biết.
Đêm nay, tâm sự của nam tử này, cũng chỉ có hoa Dành Dành trên núi hiểu rõ.
Đêm nay, nam tử anh tuấn có mái tóc bạc đã lựa chọn âm thầm đối mặt với cái chết, lựa chọn để nữ nhân mình yêu thích ra đi vui vẻ.
Đêm nay, hoa Dành Dành an tĩnh đang khóc. Khóc vì người ngã trong vườn hoa kia, một nam tử có tâm hồn thuần khiết.