• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ike Hioso đổi lại sim điện thoại ban đầu, sau đó liếc nhìn tin nhắn chưa đọc. Có tới hơn năm mươi tin nhắn.

Trong đó có hơn bốn mươi tin nhắn từ bác sĩ Fukuyama Chiaki hỏi hắn đang ở đâu cùng với đủ loại súp gà cho tâm hồn.

Một tin nhắn từ bác sĩ trẻ Kitagawa Adachi, nói đã nhận được quà và dặn dò hắn chú ý an toàn...

Còn lại là tin nhắn từ ông bố hờ, chỉ có một câu: gọi điện lại.

"Con chào bố."

"Con đi Osaka à?"

"Vâng thưa bố."

"Bố đã liên hệ với người đi đón con xuất viện. Bởi vì mấy ngày nay không liên lạc được với con nên bố đã bảo chú ấy chờ bố liên lạc được với con rồi tính sau. Con định khi nào xuất viện?"

"Cành nhanh càng tốt bố ạ."

"Vậy thì bây giờ con trở về bệnh viện đi, ngày mai chú ấy sẽ tới."

"Con biết rồi."

Cuộc trò chuyện đơn giản và rõ ràng.

Ike Hioso rất hài lòng với kết quả này, ít ra thì thời gian xuất viện không bị kéo dài thời hạn vì hắn chạy mất.

Nếu ngày mai có thể xuất viện thì nên để Hiaka ở nhà một ngày, không thì hắn mang rắn đến bệnh viện sẽ hơi rắc rối.

Trong phòng, Hiaka vẫn cuộn tròn trên gối đầu.

Rắn không có mí mắt, không thể xác nhận nó có ngủ hay không, nhưng không động đậy thì chắc chắn là đang ngủ.

Ike Hioso vươn tay chọc rắn: "Hiaka, hôm nay mày ở nhà nhé, ngày mai tao sẽ trở về đón mày."

Hiaka uể oải thè lưỡi, không thèm động đậy: "Tôi biết rồi..."

Hoàn toàn không có dáng vẻ sáng láng tinh thần tối qua.

Rắn nước ban ngày cuộn tròn bất động, tính tình lười biếng, lúc không gặp công kích thì trườn chậm rì rì, thích hoạt động về đêm.

Hiện tại Ike Hioso mới chắc chắn Hiaka là rắn nước, hắn không biết nói gì hơn: "Tao chuẩn bị nước sạch cho mày rồi đấy, đừng có ăn vụng hamster."

Hiaka: "Tôi biết rồi."

Ike Hioso suy nghĩ chốc lát. Chắc là rắn sẽ không lá mặt lá trái đâu, không cần phải dặn dò gì nữa.

Hắn rời nhà quay về bệnh viện.

...

Tối hôm đó, tại nhà tiến sĩ Agasa.

Conan bị những lời Haibara Ai nói trên đường dọa sợ, vội vàng chạy tới. Lúc vào cổng cậu còn cố bước đi thật nhẹ, diễn đủ trò, kết quả lại phát hiện tiến sĩ Agasa không sao hết.

Haibara Ai khoan thai đi vào nhà: "Cháu về rồi đây."

"Bé Ai về rồi!" Tiến sĩ Agasa cười híp mắt hỏi han: "Ở trường thế nào cháu?"

Haibara Ai đi thẳng tới bàn, đặt cặp sách lên mặt bàn: "Rất vui ạ."

Conan trợn tròn mắt, cạn lời: "Thì ra mình bị nhóc quỷ này lừa..."

"Chính bản thân cháu không nhớ địa chỉ nhà bác mà." Tiến sĩ Agasa mỉm cười: "Là do cháu đấy."

"Sao cháu biết được!" Conan cứng họng phản bác: "Cháu chưa từng gửi cái gì đến đây. Bác sống ở bên cạnh, ngay cả tấm thiệp chúc mừng năm mới cháu cũng chưa tặng bao giờ..."

"Lẽ nào bé Ai chưa nói với cháu chuyện con bé trốn khỏi cái tổ chức đã làm cháu bị teo nhỏ... À đúng rồi, có đồ ký gửi." Tiến sĩ Agasa vỗ gáy, xoay người lấy một gói hàng: "Bé Ai này, hôm nay có hàng chuyển phát nhanh của cháu đấy, bác đã nhận thay cháu."

"Của cháu á?" Haibara Ai ngờ vực.

"Địa chỉ là nhà bác, người nhận là bé Ai." Tiến sĩ Agasa cũng hoang mang: "Hôm qua hai chúng ta mới đặt tên cho cháu, hôm nay cháu vẫn luôn ở trường, bác cũng không biết tại sao hôm nay lại có đồ gửi đến đây... Bác còn định chờ cháu về hỏi, nếu là gửi nhầm thì liên lạc với người gửi để trả lại đồ. Trên hóa đơn có số điện thoại mà đối phương để lại."

Haibara Ai nhận lấy, nhìn lướt qua: "Là hàng gửi từ Osaka. Thời gian gửi hàng là lúc chúng ta vẫn chưa quyết định dùng tên Haibara Ai. Chắc là gửi nhầm bác ạ. Có lẽ người ta gửi cho ai đó cũng tên là bé Ai, trùng hợp lại giao đến đây."

Nếu là Haibara Ai thì chắc hẳn không phải trùng hợp. Nhưng "bé Ai" thì cũng có người lấy tên này...

Tiến sĩ Agasa cũng không hiểu ra sao: "Để bác liên lạc coi..."

"Từ từ đã tiến sĩ! Hẳn là trước tiên bác cần nói cho cháu biết cô nàng này và tổ chức kia rốt cuộc là thế nào?"

Conan bị bơ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trong lòng phát điên lên.

Chuyện này liên quan tới kẻ đã hại cậu bị teo nhỏ đấy!

Vậy mà tiến sĩ Agasa chỉ nói một câu, sau đó cùng đối phương thảo luận chuyện gói hàng?

Vô tâm quá thể!

Lúc này tiến sĩ Agasa mới gác lại chuyện gọi điện cho đối phương, nói rõ tình hình cho Conan.

Khác với Kudo Shinichi ngất xỉu trước cổng nhà, Haibara Ai được người khác đưa tới, hơn nữa cô còn dùng phương thức "uy hiếp" để vào nhà.

Ban đầu tiến sĩ Agasa cũng hoảng sợ, sau đó Haibara Ai nói rõ tình trạng của mình, nhân tiện hai người cùng nhau đặt tên...

Tiến sĩ Agasa nói hết đầu đuôi ngọn nguồn.

Haibara Ai lại kể chuyện mình đến nhà Kudo điều tra và khái quát chuyện mình tự trốn ra ngoài.

"Sau khi trốn thoát, tôi không có nơi nào để đi, niềm hi vọng duy nhất... Kudo Shinichi à, chỉ có cậu thôi."

Conan nghiêm mặt lắng nghe.

Haibara Ai tiếp tục nói: "Có điều lúc đó trời mưa, tôi gặp người kia trên đường. Tôi bị sốt, anh ta đưa tôi về nhà chăm sóc đến trưa, sau đó tôi nhờ anh ta chở đến nhà cậu. Tôi nghĩ hiện tại chúng ta cùng cảnh ngộ, cậu nhất định sẽ hiểu những gì đã xảy ra với tôi..."

"Đùa gì thế!" Conan gào lên: "Loại người phát minh ra thuốc độc giết người như cô mà còn muốn tôi hiểu cô?"

Haibara Ai sửng sốt, ngơ ngác nhìn Conan.

Tiến sĩ Agasa đổ mồ hôi, câu này hơi tổn thương lòng người đấy. Bác ấy vội vàng bước đến: "Shinichi à..."

"Rốt cuộc cô có đầu óc không?" Conan vẫn tiếp tục chất vấn Haibara Ai: "Cô có biết loại thuốc mình phát minh đã hại bao nhiêu người không?"

Haibara Ai dời mắt, vẻ mặt bình tĩnh: "Bất kể cậu có tin hay không, tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Ngay từ đầu tôi đã không định chế tạo thuốc độc..."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK