Trong tập tài liệu là ba nhiệm vụ tiền thưởng.
Một nhiệm vụ thu thập chứng cứ phạm tội của thành viên yakuza (*). Một nhiệm vụ bắt tội phạm giết người liên hoàn, một nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu.
(*) Yakuza chỉ các nhóm tội phạm có tổ chức ở Nhật Bản, hoạt động trong thế giới ngầm.
Thu thập, truy bắt, bảo vệ, ba phương hướng xem như khảo hạch và đánh giá sơ bộ.
Nếu không hoàn thành một nhiệm vụ nào, có lẽ đối phương sẽ bảo lưu thông tin đăng ký của hắn một thời gian, hắn có thể tìm nhiệm vụ trên bảng treo thưởng và tự hành động. Nhưng trước khi hắn chứng minh được năng lực của bản thân, chắc hẳn đối phương sẽ không chủ động liên hệ với hắn nữa.
Nhiệm vụ tiền thưởng thật sự có tính khiêu chiến và kiếm được nhiều tiền thường là liên hệ nội bộ...
Nhiệm vụ bảo vệ chỉ có ba ngày, nhưng tiền thưởng cao nhất.
Nhiệm vụ điều tra và nhiệm vụ truy bắt không giới hạn thời gian.
Theo lý thì thứ tự hẳn là phải đặt nhiệm vụ bảo vệ lên đầu, nhiệm vụ điều tra và nhiệm vụ truy bắt có thể từ từ làm.
Đặc biệt là nhiệm vụ truy bắt. Đối phương chỉ cung cấp ảnh chụp và thông tin cá nhân đơn giản, ai biết mục tiêu trốn ở đâu?
Muốn tìm người ắt phải tốn rất nhiều công sức.
Nhưng mục tiêu của nhiệm vụ truy bắt hơi đặc biệt... Numabuchi Kiichiro!
Ike Hioso có ấn tượng về tình tiết này. Ai mà chả muốn kiếm tiền và danh tiếng một cách dễ dàng chứ?
Chỉ cần tìm thấy Numabuchi Kiichiro trước Conan là được...
Nhưng xét theo thời gian thì hiện tại Haibara Ai đã chạy trốn, có lẽ Numabuchi Kiichiro bị bắt trong mấy ngày tới. Thời gian hơi gấp, mình có nên nhân dịp này ra ngoài làm một vụ không nhỉ?
Ike Hioso nhìn Kitagawa Adachi ngất xỉu trên sofa. Hiện tại có thể lừa phía bệnh viện, nhưng đến khi Kitagawa Adachi tỉnh lại thì hắn phải trở về, e là lại bị giám sát chặt chẽ và nghe tư vấn tâm lý.
…
Phía phòng ngủ có tiếng động.
Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, Haibara Ai đứng ở cửa nhìn phòng khách.
Thật ra cô đã tỉnh từ lâu, nhưng lúc tỉnh lại cô thấy mình đã được thay một bộ đồ ngủ màu nâu, mới tinh, vừa người, trên quần còn có một cái đuôi tròn màu đen khiến tâm trạng cô rất phức tạp.
Bộ đồ ngủ dễ thương này là thế nào?
Không đúng, vấn đề là ai đã thay đồ cho cô?
Haibara Ai nhớ là mình gặp hai người đàn ông, còn hiểu nhầm là người của tổ chức, suýt thì rơi vào tuyệt vọng. Một trong hai người họ bế cô lên, sau đó cô ngất đi.
Trước khi ra khỏi phòng ngủ, Haibara Ai còn tự an ủi mình: Nói không chừng sau khi hai người đàn ông này đưa mình về, chị gái, em gái hoặc bạn gái của họ... nói chung là có một cô gái thay đồ giúp mình. Đúng thế, chỉ có con gái mới chọn đồ ngủ kiểu này, cũng chỉ có con gái mới săn sóc như vậy, không quên mua cho mình... dép gấu bông cùng loại, nội y cùng loại...
Sau đó, Haibara Ai mở cửa ra. Khi thấy trong phòng khách không có cô gái nào, trái tim cô lạnh ngắt.
"Nhóc tỉnh rồi à?" Ike Hioso ngẩng đầu nhìn, tạm thời tắt màn hình máy tính rồi đứng dậy đi vào phòng bếp nấu nước: "Trên bàn có cơm hộp đó, em ăn trước đi, lát nữa uống thuốc."
Haibara Ai chăm chú nhìn đi vào phòng bếp, một bụng lời muốn nói chợt nghẹn lại. Cô im lặng đi đến cạnh bàn lấy cơm hộp rồi ngồi xuống sofa, cúi đầu ăn cơm.
Đối phương lạnh lùng như vậy khiến cô không biết nên nói gì.
Hơn nữa, nếu đối phương hỏi tình hình gia đình, cô phải nghĩ cách lấp liếm.
Nhưng Ike Hioso không hỏi gì hết...
Chờ nước sôi, Ike Hioso rót một cốc, tìm thuốc cảm, đặt cả hai lên bàn, sau đó xoay người đi đến ngồi trước máy tính.
Haibara Ai vừa ăn cơm vừa nhìn trộm Kitagawa Adachi ngủ trên ghế sofa phía đối diện.
Ống tay áo khoác ngoài có vết nước đã khô nhưng không cởi ra, cà vạt cũng bị đè dưới vai, không giống tư thế ngủ tự nhiên.
Tuy nhiên ngực vẫn phập phồng, có hô hấp, tức là còn sống...
Cô lại nhìn Ike Hioso. Hình như đối phương đang kết nối điện thoại với máy tính tải cái gì đó, dáng vẻ không định nói chuyện.
Thật khó hiểu!
Haibara Ai cảm thấy nơi này yên tĩnh như thể chỉ có một mình cô: "Em sống nhờ nhà người thân, còn không về thì họ sẽ lo lắng."
Ike Hioso: "Uống thuốc xong anh sẽ đưa em về."
Haibara Ai: "..."
Im lặng.
Một người ăn cơm, một người nhìn tiến độ download trên trên điện thoại di động.
Khoảng một phút sau.
"Anh thay đồ giúp em à?" Haibara Ai hỏi.
"Ừ." Ike Hioso thẳng thắn thừa nhận: "Còn tắm cho em nữa."
"Bộ đồ này cũng là anh mua hả?" Vẻ mặt Haibara Ai hơi mất tự nhiên.
Ike Hioso không ngẩng đầu lên: "Ừ. Không chỉ đồ ngủ, anh còn mua hai bộ quần áo bình thường cho em. Lát nữa ra ngoài em có thể chọn bộ mình thích mà mặc. Trước đó em chẳng mặc gì ngoài chiếc sơ mi không vừa người bên trong áo blouse trắng, chúng bị dính nước bẩn hết rồi..."
Vành tai lập tức đỏ bừng lên, Haibara Ai cúi đầu gẩy cơm. Sau khi teo nhỏ, chắc chắn cô không mặc được quần áo lúc trước. Nhưng một chàng trai lại chu đáo như vậy, ngay cả nội y cũng mua cho cô!
Đợi cô tỉnh lại có thể tự đi mua mà...
Lại thêm một phút im lặng.
Haibara Ai: "Cảm ơn anh..."
Ike Hioso: "Không có chi."
Haibara Ai: "..."
Lại thêm một phút im lặng nữa.
Haibara Ai: "Anh ấy bị làm sao vậy?"
Ike Hioso: "Diethyl ether."
Haibara Ai: "..."
Nói nhiều hơn hai chữ rất khó sao?
May mà cô nghe hiểu, ý là dùng Diethyl ether gây mê.
Cũng may lần này Ike Hioso bổ sung thêm một câu xem như giải thích: "Để anh ấy ngủ một lát thì tốt hơn."
Haibara Ai nhớ ra lúc trước mình láng máng nghe thấy hình như hai người này phải đi đâu đó: "Hình như em gây rắc rối cho anh rồi..."
"Không tính là rắc rối..." Ike Hioso nói: "Vừa hay anh có chút việc."
Thấy Ike Hioso không nói kỹ, Haibara Ai cũng không hỏi tiếp. Cô nhìn đối phương: "Anh không tò mò vì sao em lại chạy trên đường một mình trong mưa sao?"
Ike Hioso: "Có gì đâu mà tò mò."
Haibara Ai: "Cũng không muốn hỏi gì ư?"
Ike Hioso: "Không."
Haibara Ai: "..."
Cô cạn lời, nhìn chằm chằm đối phương.
Ike Hioso: "..."
Hắn bình tĩnh nhìn lại.
Haibara Ai cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.
Cô thua!