• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mưa càng lúc càng nặng hạt, bầu trời vốn âm u càng thêm xám xịt.

Người đi đường không mang ô đều cúi thấp đầu, vội vàng bước đi, bước chân vội vã giẫm lên vũng nước đọng trên mặt đường.

Hai người đi một mạch, người trên đường ngày càng ít. Bên vỉa hè, một bóng người nhỏ con mặc chiếc áo blouse trắng không vừa người, cúi đầu vịn tường, bước chân lảo đảo chậm rãi bước đi.

Ike Hioso nhìn thấy bóng người kia liền dừng bước.

Kitagawa Adachi nghi hoặc nhìn theo: "Đứa bé kia..."

Một giây sau, bóng người nho nhỏ kia bị vấp vạt áo blouse trắng, ngã vào vũng nước, mái tóc màu trà vốn đã bị ướt giờ lại dính đầy nước bẩn.

Ike Hioso thầm thở dài, cuối cùng vẫn đi tới tới chỗ Haibara Ai.

Tận mắt nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô bé té ngã trong mưa, hắn rất đau lòng.

Haibara Ai giãy giụa đứng dậy, dùng tay áo ướt sũng lau nước mưa trên mặt. Cô đang chuẩn bị đi tiếp thì phát hiện phía trước bị người ta cản đường, bèn ngước mắt lên.

Trong màn mưa, hai chàng trai cao gầy che ô màu đen đứng trước mặt cô.

Một người có vẻ chững chạc, mặc vest đen chỉnh tề, áo sơ mi trắng, tóc đen, kiểu đầu húi cua, vẻ mặt nghiêm túc.

Còn người kia, Haibara Ai thấy anh ta là người chiếm thế chủ đạo, thoạt nhìn trẻ hơn rất nhiều, cũng mặc đồ đen.

Khóa áo khoác ngoài màu đen kéo cao, cổ áo dựng lên che khuất gương mặt. Mái tóc ngắn màu đen mềm mại rủ xuống, đôi mắt màu tím nhạt lộ rõ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt. Đối phương cụp mắt nhìn cô.

Lẽ nào là người của tổ chức?

Mình bị... bị phát hiện sao?

Haibara Ai tái mét mặt mày, cứng đờ ra đó. Cô kinh ngạc ngẩng đầu đối mặt với Ike Hioso, trong mắt tràn đầy hoảng hốt và cảnh giác.

Ike Hioso nhận ra tâm trạng của bé Ai bất ổn. Hắn cúi đầu nhìn trang phục của mình rồi lại nhìn Kitagawa Adachi. Hôm nay hắn nổi hứng ra ngoài, hai người đều mặc đồ đen. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Haibara Ai: "Em muốn đi đâu, anh đưa em đi."

Haibara Ai: "..."

Cô cảnh giác nhìn chằm chằm.

Giọng điệu bình tĩnh này, ánh mắt lạnh nhạt này... Hỏi cô đi đâu có lẽ là thật, nhưng nói đưa cô đi thật ra là châm chọc cô chật vật đúng không?

Kitagawa Adachi giả bộ "anh đây không dễ chọc" ở bên cạnh, vẻ mặt lập tức dịu lại, vội vàng hắng giọng rồi mỉm cười nhắc nhở: "Ike à, hình như cậu làm cô bé sợ đó. Phải cười với trẻ con chứ, đừng xị mặt suốt như thế."

Haibara Ai: "..."

Cô tiếp tục cảnh giác nhìn chằm chằm.

Hai người này... cố ý cười nhạo cô phải không?

"Ồ... thế à?" Ike Hioso không tỏ thái độ. Đại khái hắn có thể đoán được hiện tại Haibara Ai không tin tưởng ai ngoài Kudo Shinichi cũng bị teo nhỏ và có thù với tổ chức.

Đừng nói chi hai người họ còn mặc đồ đen, rõ ràng là đã kích thích sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất của bé Ai.

Haibara Ai mất kiên nhẫn. Sớm muộn gì cũng phải chết, sao mình phải chịu đựng sự chế giễu của hai người này? Cô thở dài một hơi, tuy cơ thể yếu ớt nhưng giọng nói vẫn cực kỳ lạnh lùng: "Cười nhạo đủ rồi thì chấp hành nhiệm vụ của các người đi, anh..."

Ike Hioso bị điểm danh: "..."

"Không phải là thành viên vòng ngoài chứ?" Haibara Ai nhìn Ike Hioso. Mặc dù cô không biết thuật đọc tâm, nhưng vẫn lờ mờ cảm nhận được sự nguy hiểm trên người Ike Hioso. Vả lại, dựa vào cảm giác khi đối diện với ánh mắt lạnh nhạt kia, cô cho rằng đối phương không phải là thành viên vòng ngoài bình thường trong tổ chức.

Là... thành viên có biệt danh ư? Là ai chứ?

"Nhưng cũng chẳng quan trọng." Haibara Ai bình tĩnh lại: "Ra tay đi."

Kitagawa Adachi ù ù cạc cạc: "Hix, cô bé à, em đang nói cái gì thế? Khoan đã! Ike..."

Ike Hioso bế Haibara Ai lên, một tay che ô một tay ôm người: "Cô bé bảo tôi ra tay mà."

"Không phải, nhưng mà..." Kitagawa Adachi nghẹn lời.

Bảo cậu ra tay thì cậu động tay thật à?

"Anh chưa phát hiện ra sao, trạng thái sức khỏe của cô bé không bình thường." Ike Hioso sờ trán Haibara Ai: "Quả nhiên là hơi sốt. Chúng ta đưa cô bé đi bệnh viện thì tốt hơn."

Kitagawa Adachi cũng trở nên nghiêm túc, lấy điện ra tra cứu: "Để tôi tìm xem bệnh viện gần nhất ở đâu... Bé ơi nhà em ở đâu? Có nhớ số điện thoại của bố mẹ không?"

Haibara Ai ngơ ngác, hình như... mình đã hiểu nhầm hai người này?

Nhưng có lẽ người của tổ chức đang tìm kiếm quanh đây, mình nhất định phải rời khỏi nơi này...

"Không, không được..." Tay phải của Haibara Ai túm chặt tay áo của Ike Hioso, cô ngẩng đầu nhìn Ike Hioso với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc: "Không thể tới bệnh viện."

Ike Hioso hiểu rõ, chắc là chỗ này cách nơi đối phương trốn ra không xa: "Vậy tới nhà anh nhé?"

"Không được!"

"Không được!"

Haibara Ai và Kitagawa Adachi đồng thanh nói.

Haibara Ai im lặng, cô không thể làm liên lụy đến người khác.

Kitagawa Adachi nghiêm mặt khuyên nhủ: "Cậu Ike, thời gian ra ngoài trong báo cáo chỉ đến năm giờ chiều, hiện giờ chỉ còn một tiếng đồng hồ, cậu phải trở về. Tốt hơn là để tôi đưa cô bé đi bệnh viện. Hơn nữa, tốt nhất là liên lạc với người thân của cô bé. Người thân của cô bé phát hiện không thấy cô bé đâu sẽ rất lo lắng... Em gái có nhớ phương thức liên lạc với gia đình không? Hix, em gái ơi?"

Ike Hioso bế Haibara Ai đã nhắm mắt ngủ mê man: "Ngất rồi."

Kitagawa Adachi: "..."

Là mình nói nhiều quá sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK