"Thế tại sao cậu lại cảm thấy anh ta có liên quan đến tổ chức kia?" Haibara Ai nói rất nhỏ, dáng vẻ thong dong: "Ngày xưa người ta đặt bù nhìn trong ruộng để đuổi quạ, bù nhìn đã bảo vệ đồng ruộng đấy."
"Đó chỉ là nickname dùng trong nhóm chat mà thôi." Conan nghẹn họng, lên tiếng nhắc nhở: "Nếu dùng nickname này để phân tích một người, thì bù nhìn cũng có thể là quái vật ăn thịt người Hitotsume Kozo (1). Truyền thuyết kể rằng loài yêu quái này vốn là thần Núi, nhưng cuối cùng lại hóa thành bù nhìn đứng trong ruộng."
(1) Hitotsume Kozo: Là một loại yêu quái trong quan niệm dân gian Nhật Bản với hình dáng đứa trẻ trọc đầu với một con mắt giữa trán. Tên của nó có nghĩa là "thằng nhãi một mắt".
Tiến sĩ Agasa cười híp mắt góp vui: "Cũng có thể là Kakashi trong Cổ Sự Ký. Tuy chân sau không thể đi đứng bình thường, nhưng ông ấy có thể đứng im rất lâu trên đồng ruộng, quan sát động thái trên thế gian, vì thế ông ấy biết hết mọi chuyện trên đời... Có lẽ người kia có khả năng suy luận hơn người, cảm thấy mình hiểu nhiều biết rộng nên mới lấy nickname là Bù Nhìn!"
(2) Kakashi nghĩa là bù nhìn. Cổ Sự Ký là ghi chép biên niên cổ nhất còn sót lại của Nhật Bản, được O No Yasumaro viết vào thế kỷ thứ 8 theo thánh chỉ của Hoàng gia. Cổ Sự Ký tập hợp các thần thoại về nguồn gốc của nước Nhật và các vị thần.
Conan gật đầu, tiến sĩ Agasa phân tích khá có lý. Cậu chán nản vò đầu: "Cháu đã nói rồi mà, vì sao anh ta lại lấy nickname Bù Nhìn không phải điểm quan trọng!"
"Nhưng nếu đối phương không có hành động gì thì chúng ta có sốt ruột cũng vô ích." Tiến sĩ Agasa rất lạc quan, an ủi Conan: "Hơn nữa bé Ai cũng cảm thấy cậu ta không phải người xấu mà..."
"Không phải người xấu không có nghĩ anh ta không phải là thành viên của tổ chức kia đúng không bác?" Conan sờ cằm: "Theo những gì cháu quan sát được cùng với lời kể của Haibara, thì anh ta không giống loại người thích quay chụp trẻ con. Cùng là đứa trẻ mới gặp lần đầu, anh ta không quay chụp Haibara nhưng hôm nay lại quay những hai video về cháu. Mặc dù cháu cảm thấy đó là thú vui xấu xa của anh ta, nhưng cũng có thể là anh ta đang thu thập tin tức về cháu. Chắc chắn anh ta biết gì đó. Hơn nữa, cháu cứ cảm thấy hình như mình đã gặp anh ta ở đâu rồi..."
Lần này Haibara Ai không phản bác. Quay chụp Conan, phát hiện ra máy nghe trộm nhưng không truy cứu, quả thật hai điểm này rất đáng nghi. Cô quay sang thì thấy Conan đang ngẩn người, bèn hỏi: "Cậu sao vậy?"
"Osaka!" Vẻ mặt Conan cực kỳ nghiêm túc: "Tớ nhớ ra rồi! Hôm đó ở tháp Tsutenkaku tỉnh Osaka, tớ cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Tớ bèn quay đầu nhìn, hình như trông thấy bóng lưng của anh ta!"
"Cháu chắc chứ?" Tiến sĩ Agasa hỏi.
Conan sửng sốt, trả lời đúng sự thật: "Không chắc bác ạ. Cháu không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy bóng lưng. Có điều khoảng thời gian đó anh ta cũng tới Osaka, hơn nữa bóng lưng ấy thật sự rất giống..."
Haibara Ai lập tức trợn mắt: "Chắc là dạo này cậu nghi thần nghi quỷ riết, thành ra thấy người ta có vóc dáng tương đồng lại còn mặc đồ có màu sắc và kiểu dáng tương tự, chỉ nhìn bóng lưng cũng nhận nhầm là cùng một người."
Conan cẩn thận nhớ lại, nhất thời không nghĩ ra vì sao mình lại cảm thấy bóng lưng của hai người đó giống nhau. Lẽ nào cậu đa nghi quá?
"Anh ta không thể biết trước chuyện cậu sẽ tới buổi họp mặt cùng cô nàng Suzuki. Thà xuất hiện xung quanh cậu còn hơn chầu chực ở đó đợi cậu." Haibara Ai chậm rì rì nói tiếp: "Nếu đúng là anh ta đang điều tra cậu thì nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh cậu. Chẳng phải sau khi từ núi tuyết trở về, cậu vẫn chưa gặp anh ta lần nào sao?"
"Cũng đúng..." Conan gật đầu, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Cậu tự kiểm điểm: "Đúng là gần đây mình quá nóng vội, lúc nào cũng nghĩ cách thu thập thông tin của tổ chức kia..."
…
"Ranh con từ đâu tới?"
Tiếng quát thu hút sự chú ý của ba người.
Trong lúc ba người đang thì thầm nói chuyện, Kojima Genta đã leo cổng vào trong. Cậu nhóc vừa mới đáp xuống đất đã bị thợ làm vườn Tabata Katsuo bắt được.
Tabata Katsuo dùng một tay xách bổng Kojima Genta lên, giận dữ quát: "Chưa chào hỏi gì đã tự tiện leo vào, mày muốn vào đây phá hả?"
Dạo này Tabata Katsuo vô cùng mệt mỏi.
Mấy ngày nay Ike Hioso cứ nhảy lên nhảy xuống các bức tượng hình quân cờ vua, hại ông ta ngày nào cũng phải lau chùi. Không chỉ thế, thằng nhóc cấp ba kia càng điên hơn, suốt ngày bị rắn đuổi chạy loạn khắp nơi, hoa cỏ mà ông ta cẩn thận chăm sóc đã bị thằng nhóc đó phá hỏng rất nhiều.
Giờ thằng nhóc cấp ba kia đã vỗ mông rời đi, nhưng ông ta muốn chăm cho hoa cỏ đẹp như cũ thì phải mất mấy tháng.
Hơn nữa con rắn kia vẫn ở đây. Hình như nó chơi trò đuổi bắt đến nghiện rồi hay sao ấy, mấy ngày nay không có thằng nhóc cấp ba kia cho nó đuổi, thế là hễ đến chiều tối nó lại thả hamster ra rồi đuổi theo, trườn đi khắp nơi trong lâu đài.
Hình như ông chủ đã nhắc nhở Ike Hioso về việc này, sau đó con rắn kia cũng tém tém lại, không chạy ra dọa người nữa.
Nhưng hôm qua Tabata Katsuo bận rộn đến tận tối mịt, bỗng dưng nghe thấy âm thanh ma sát phía sau. Ông ta quay đầu lại thì tiếng động biến mất, nhưng hoa cỏ lại đổ rạp một mảng lớn.
Có đôi khi không nhìn thấy rắn đâu còn đáng sợ hơn nhìn thấy rắn!
Trước đây Tabata Katsuo vẫn luôn cho rằng mấy cậu ấm kiêu căng ngạo mạn là đối tượng khó phục vụ nhất. Bây giờ xem ra cậu ấm đầu óc không bình thường lại còn nuôi thú cưng thì càng khó chiều hơn.
Khổ nỗi dạo này ông chủ thường xuyên mệt mỏi vì phải lái xe vào nội thành, Tabata Katsuo không dám nhờ đối phương vào nội thành thì nhân tiện mua một ít hạt giống hoa mang về...
Mệt người, mệt lòng...