• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bây giờ phải thay đổi kế hoạch chút xíu.

Lúc trước Ike Hioso ở lại bệnh viện tâm thần là vì chứng trầm cảm của ý thức nguyên chủ. Hắn thật sự lo lắng một ngày nào đó, lúc nguyên chủ chiếm giữ thân thể sẽ nghĩ quẩn, kéo hắn chết chung.

Nếu ở trong bệnh viện, cho dù ý thức của hắn ngủ say thì cũng có bác sĩ và y tá theo dõi, như vậy an toàn hơn.

Nhưng nếu như ý thức của nguyên chủ đã tan biến, hắn không định diễn với đám người này nữa.

Xuất viện ư?

Muốn xuất viện thì một là bác sĩ cảm thấy bạn đã khỏi, hai là người nhà đến đón.

Con đường thứ hai không thể thực hiện được, bác sĩ của bệnh viện này quá giàu trách nhiệm, mà bố mẹ của Ike Hioso cũng bỏ mặc con trai. Trong tình huống chưa xác định hắn đã khỏi hẳn, bác sĩ sẽ không đồng ý cho hắn xuất viện.

Vấn đề vòng lại con đường thứ nhất....

Hoàn toàn không cần cân nhắc, đây là ngõ cụt.

Chưa kể hắn "gặp trở ngại về khả năng nhận biết thời gian", đã vào đây và rơi vào tay đám bác sĩ phụ trách thì kiểu gì cũng có bệnh hết.

Cách duy nhất là bố mẹ Ike Hioso bày tỏ thái độ, cộng thêm hắn cứng rắn một chút thì may ra có thể rời khỏi đây.

Dù sao hắn cũng không có hành vi phản xã hội, bệnh viện không thể ép hắn nằm viện.

Nếu có cách khác mà lại lén trốn đi thì đúng là hành động cực kỳ ngu xuẩn.

Thái độ cứng rắn một chút cũng có thể đi được, vậy mà lại không cân nhắc đến cách này, lựa chọn chạy trốn? Khẳng định là bệnh tình nặng thêm!

Bạn sẽ bị bắt về, phòng bệnh theo dõi đặc biệt đang chờ bạn đó!

Ike Hioso lơ đãng lật báo, suy xét đến việc hôm khác sẽ gọi điện cho bố mẹ của nguyên chủ để bàn chuyện xuất viện.

"Ike đang làm gì vậy?"

Cô y tá bên cạnh cười híp mắt lại gần.

Ike Hioso cứ thất thần lật báo, trông rất bất thường. Y tá nhất định phải chú ý hành động khác thường của bệnh nhân, hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì cũng phải ghi vào sổ để tiện cho bác sĩ kiểm tra...

Ike Hioso vừa nhìn là biết y tá nghĩ gì. Hắn im lặng giây lát rồi trả lời: "Tôi chỉ ngây người một lát mà thôi."

"Vậy sao? Tôi biết rồi." Y tá gật đầu. Ừm, bệnh nhân có biểu hiện ngây người thất thần, lát nữa phải ghi lại mới được.

Ike Hioso cạn lời, liếc nhìn ông chú đang nhoài người trên lan can, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Nghe nói ông chú này đã vào đây mười một năm, đoán chừng một hai năm tới cũng không có hi vọng xuất viện.

Đường vào bệnh viện sâu như biển, khỏi bệnh là chuyện xa vời... Thật đáng sợ!

Ăn cơm, vận động, phơi nắng, ăn cơm, uống thuốc, đi ngủ, thế là một ngày trôi qua.

Ngoại trừ không có tự do, còn lại hoàn toàn là cuộc sống lười biếng mà đám heo lười mơ ước.

Tuy nhiên, để đề phòng tin tức bên ngoài quấy nhiễu và bệnh nhân lệ thuộc vào sản phẩm điện tử, cũng như vì lý do an toàn, bệnh viện không cho phép cá nhân mang theo điện thoại di động và máy tính. E là đám heo lười muốn lười chảy thây, nghịch điện thoại và xem phim cả ngày khó mà chịu nổi.

Ngày hôm sau, Ike Hioso đến phòng làm việc của bác sĩ Fukuyama Chiaki gọi điện thoại.

Ike Hioso gọi vào số điện thoại bàn ở nhà, vẫn không có ai bắt máy như mọi khi. Hắn lại gọi vào số điện thoại di động của bố nguyên chủ.

"Tút... tút..."

Điện thoại reo hai tiếng thì kết nối.

Giọng nam bình tĩnh vang lên: "Xin chào, ai vậy?"

"Chào bố, con Ike Hioso đây."

Bên kia im lặng giây lát mới lên tiếng: "Con khôi phục thế nào rồi?"

"Vẫn ổn ạ, con muốn xuất viện."

Ike Hioso nói thẳng.

Từ ký ức hắn không biết bố mẹ của thân thể này có ngoại tình hay không, nhưng cả hai đều mê kiếm tiền.

Họ cũng rất chịu chi, ít nhất thì tiền sinh hoạt của nguyên chủ vẫn dư dả.

Thậm chí lần này nguyên chủ nhập viện, buổi sáng hai người đưa hắn đi kiểm tra rồi cho nhập viện, buổi chiều lại vội vàng đi xử lý công việc của mình.

Một gia đình kỳ lạ!

Mê kiếm tiền không dừng được...

Một ngày không kiếm tiền thì toàn thân khó chịu...

Tôi thích kiếm tiền, kiếm tiền khiến tôi vui vẻ...

Trên đời này không có thú vui nào khác ngoài kiếm tiền...

Tiền có thể mang lại niềm vui, quá trình kiếm tiền cũng có thể mang đến niềm vui...

Khụ! Nghĩ như vậy, Ike Hioso cảm thấy... rất thú vị!

Dù sao hắn cũng là người xuyên không Ike Hioso.

Về vấn đề này, hắn chỉ có thể nói hai người thích sống thế nào thì sống thế ấy...

"Ngày mai bố phải đi Pháp, ít nhất cũng phải nửa tháng mới về." Bố của Ike Hioso bình thản nói: "Chờ bố về rồi nói sau. Thật ra ở trong viện cũng tốt, ít ra có người chăm sóc con, bác sĩ và y tá chuyên nghiệp hơn người giúp việc."

Bác sĩ Fukuyama Chiaki vểnh tai nghe lén ở bên cạnh bất giác nhíu mày.

Câu này nói trắng ra là: "Con trai à, bố mẹ không rảnh quan tâm đến con. Con ở bệnh viện tâm thần có ăn, có uống, có người chăm sóc chẳng phải tốt hơn sao?"

Có ai nói như vậy không? Cặp bố mẹ này lạnh nhạt quá đấy!

Nhưng Ike Hioso chẳng hề bất ngờ, câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của hắn.

"Mẹ con thì sao? Mẹ vẫn chưa về hả bố?"

"Bố không rõ tình hình phía mẹ con."

Ike Hioso hỏi tiếp: "Vậy bố xem có thể tìm ai đó đến đây đưa con ra ngoài trước không? Ở đây chán lắm."

Giọng nam điềm tĩnh vang lên: "Bố đã xin Đại học Tokyo cho con nghỉ phép rồi, tự dưng con ra ngoài làm gì?"

Ike Hioso bình tĩnh đáp: "Chán quá ấy mà! Con định mỗi ngày sẽ gọi điện cho bố hỏi thăm tình hình..."

Đầu bên kia điện thoại im lặng một giây: "Để bố hỏi xem có ai đi đón con thay bố được không."

Ike Hioso: "Tốt nhất là người thân."

Đối phương: "Bố biết rồi, con chờ tin nhé!"

Ike Hioso: "Chậm nhất là mấy ngày hả bố?"

Đối phương: "Ba ngày."

Ike Hioso: "Vâng ạ."

Điện thoại ngắt kết nối ngay và luôn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK