“Không có ai?”
Sau khi đáp xuống đất, Lâm Lăng quét mắt nhìn khắp nơi, sau đó nhìn về phía chấp sự áo trắng cách đó không xa.
Nhìn dáng vẻ này thì hình như chính là chấp sự trước đó phụ trách đài Thiên Hỏa, nhưng tóc đã dài hơn một chút.
“Vị sư huynh chấp sự này, xin hỏi ta đã thí luyện bao lâu?” Lâm Lăng hơi mỉm cười và dò hỏi.
Chấp sự áo trắng thoáng trầm ngâm, sau đó trả lời: “Gần một năm rưỡi.”
Trong lúc nói, hắn cũng nhịn không được đánh giá Lâm Lăng, trong mắt tràn đầy chấn động, hắn phụ trách đài Thiên Hỏa nhiều năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người nán lại không gian thí luyện lâu như vậy.
“Một năm rưỡi...”
Nghe thấy thời gian này, Lâm Lăng hơi rung động, cảm thấy rất kinh ngạc.
Vèo vèo vèo!!!
Ngay vào lúc Lâm Lăng kinh ngạc, nhẫn không gian của hắn lại đột nhiên bùng sáng. Ngay sau đó, từng lá bùa truyền âm như bị đè nén đã lâu bỗng bay vút ra.
Bí cảnh Thiên Hỏa là một không gian độc lập, cho nên trước đó bên ngoài truyền cho hắn tin tức gì tới bây giờ mới bị kích hoạt như ong vỡ tổ.
Vô số những lá bùa truyền âm bốc cháy lên.
Trong đầu Lâm Lăng cũng vang lên từng tiếng nói khác nhau.
“Lão đại, đã lâu chưa gặp mọi người, khi nào đi ra chơi chút không?”
“Nhàm chán quá, ra uống vài chén được không?”
“Sao không trả lời vậy? Lão đại, huynh đang làm gì?”
“Hôm nay lão nhị mời khách, hiện tại chúng ta đã đến nội thành đảo Bạch Vụ, mau mau lại đây ăn cho đã một lần đi.”
“Lão đại, nói cho huynh một tin tốt, hôm nay ta thăng cấp lên thành đệ tử nội điện, ha ha ha...”
“Lão đại, ngày mai là ngày thi đấu trong điện, nếu huynh thí luyện ra rồi thì phải tới cổ vũ.”
...
Tiếng nói nhiều nhất trong đó là đến từ Cổ Vân Nhạc, Lâm Lăng nghe xong thì khóe miệng không khỏi nhếch lên một ý cười.
Cũng không biết thành tích thi đấu của tiểu tử này như thế nào?
Nhưng kế tiếp, trong đầu hắn lại vang lên một tiếng nói nặng trĩu, khiến ý cười trên khóe miệng Lâm Lăng lập tức cứng lại.
“Lão đại, huynh xuất quan chưa? Hôm nay Hắc Ám Điện Tông thi đấu, lão tứ bị giết...”
“Ta... Lúc này chúng ta đang ở đảo Bạch Vụ, an táng di thể...”
Tiếng nói này là của Tần Vũ.
Giọng nói nghẹn ngào, nói xong lời cuối cùng thì đã khóc không thành tiếng.