Vì không phải thử vai chính thức nên thời điểm hẹn rất muộn, phải đợi các nhân vật chủ chốt có thời gian.
Khi Nhạc Yên Nhi đến nơi thì ngạc nhiên nhận ra đạo diễn Cốc Nguyên Minh cũng ở đó.
Cốc Nguyên Minh là lão làng trong ngành này.
Ông bắt đầu tập trung quay phim cổ trang từ những năm 80 của thế kỉ trước, những bộ phim ông đạo diễn trước kia như “Nữ đế”
hay “Giấc mộng lầu xuân”
đều trở thành phim kinh điển được in trong sách giáo khoa.
Năm nay Cốc Nguyên Minh đã hơn sáu mươi nhưng vẫn chiến đấu hăng hái trong lĩnh vực phim ảnh, được ca ngợi là quốc bảo trong nền điện ảnh nước nhà.
Ở địa vị của Cốc Nguyên Minh bây giờ thì ông đã không còn quan tâm đến số lượng phim nữa, ông có thể tốn vài năm mài giũa một bộ phim để đạt đến mức hoàn mỹ của nó thì thôi.
Được tham diễn một tác phẩm của Cốc Nguyên Minh chính là ước mơ tha thiết của vô số những diễn viên trẻ.
Nhạc Yên Nhi gặp Cốc Nguyên Minh ở hậu đài thì rất căng thẳng.
Cô cuống quýt nói:
- Chào… chào đạo diễn Cốc ạ.
Cốc Nguyên Minh liếc nhìn cô một cái, không biết là hài lòng hay là mếch lòng.
Hôm nay cô đến thử vai Tô Mộc đúng không? Vâng. Đi theo tôi, hóa trang vào xem hiệu quả thế nào. Nói xong, ông quay người đi thẳng.
Nhạc Yên Nhi hơi sửng sốt một chút rồi mới theo sau.
Bình thường khi thử vai thì chỉ đánh giá năng lực và hình tượng, để tiết kiệm thời gian, đoàn phim sẽ không yêu cầu mỗi người đến thử vai phải hóa trang.
Thế nhưng Cốc Nguyên Minh đã lên tiếng thì đương nhiên Nhạc Yên Nhi phải nghe lời ông rồi.
Đây là lần đầu tiên Nhạc Yên Nhi hóa trang rồi mới thử vai, buổi thử vai còn chưa chính thức bắt đầu mà cô đã hơi hồi hộp.
Tô Mộc trong truyện có sẹo trên mặt nhưng những đường nét khác thì không tồi, nếu không cô cũng chẳng lọt được vào mắt xanh của Vinh thân vương.
Phải biết Vinh thân vương chính là em ruột cùng mẹ của đương kim hoàng đế, ba tuổi học văn, năm tuổi học võ, lại có thêm khả năng đã thấy là không quên và vẻ ngoài tuấn tú phi phàm, vốn là đứa con mà tiên đế sủng ái nhất.
Giữa cung đình quỷ quyệt mà y vẫn giữ trọn được tấm lòng son, vô cùng ngưỡng mộ huynh trưởng của mình.
Trước kia y đỡ cho hoàng huynh một mũi tên nên bị bệnh tim, sau này lại vì quỳ xin tuyết liên mà chân mắc tật, mới không còn duyên phận gì với ngôi vị hoàng đế nữa.
Cũng bởi vậy mà hoàng đế sủng ái người em này hết mực.
Sau khi đăng cơ, ngài phong cho y làm Vinh thân vương, cho phép con cháu y đời đời ở hoàng thành, chung hưởng vinh hoa ngay bên cạnh mình.
Tô Mộc có thể sánh đôi cùng với Vinh thân vương, thứ nhất là bởi vẻ ngoài không toàn vẹn nhưng trọng nghĩa trọng tình, thứ hai là vì phẩm chất tốt đẹp cao thượng mà khiêm nhường của bản thân cô.
Trong phim, Tô Mộc hồi nhỏ bán mình chuộc cha được Diệp Tâm Quán cứu, cho nên địa vị của cô trong Diệp phủ đặc biệt hơn hẳn những nha hoàn bình thường, từ nhỏ đã gắn bó bên Diệp Tâm Quán như hình với bóng.
Cô hiểu biết chữ nghĩa, thông minh có tài, nữ công thêu thùa không gì không giỏi.
Vết sẹo trên mặt không những không khiến cô bị kì thị, mà còn là minh chứng cho lòng trung bảo vệ chủ nhân, mang lại nhiều điều thuận tiện, cộng thêm vóc người cao gầy, cử chỉ lễ độ, được coi là người đứng đầu trong số các nha hoàn.
Nhân vật như vậy mà để diễn viên mới diễn thì khó tránh khỏi khoa trương dư thừa.
Vốn dĩ Cốc Nguyên Minh vừa ý mấy diễn viên có chút danh tiếng kia, thế nhưng người ta vừa nghe thấy nhân vật bị hủy dung thì đã viện đủ mọi lý do để mà từ chối.
Cô gái trẻ này có diện mạo và khí chất đều không tồi, không biết diễn xuất đến đâu thôi.
Ban nãy ông thấy cô phản ứng hơi chậm, đừng có là một cái bình hoa di động đấy nhé.
Cốc Nguyên Minh đưa cô vào phòng hóa trang và nghĩ thế.
Thấy đạo diễn đích thân đưa người tới hóa trang thì thợ hóa trang cũng không dám chậm trễ.
Bao nhiêu bất mãn vì phải tăng ca đều bay hết sạch, cô hóa trang cho Nhạc Yên Nhi rất chuyên tâm.
Những nhân vật chủ chốt của đoàn phim đều đến đông đủ không phải chỉ vì buổi thử vai của một nhân vật phụ, mà còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải bàn trước khi quay.
Cho nên họ cứ tụ tập ở đâu thì nơi đó sẽ biến thành một hội nghị loại nhỏ để thảo luận về kịch bản và tài chính.
Khi mọi người trong phòng làm việc đang thảo luận với khí thế ngất trời thì nhân viên hậu cần đưa Nhạc Yên Nhi đến.
"Hoàng triều vãn ca" là bộ phim lớn do nhiều nhà đầu tư có máu mặt chung tay góp vốn, tiền đầu tư nhiều, ra tay hào phóng, cho nên trang phục của nhân vật từ hoàng đế đến cung nữ đều được chế tác vô cùng tỉ mỉ.
Nhân vật Tô Mộc này cũng không ngoại lệ, trang phục cung đình may bằng tơ lụa thượng hạng màu lam nhạt càng làm tôn lên nước da trắng nõn của cô, khiến làn da ấy sáng hơn sương tuyết.
Khi Nhạc Yên Nhi bước vào thì tầm mắt của mọi người đều sáng lên, Cốc Nguyên Minh còn chưa nói gì thì Bành Bột đã thốt ra:
- Khí chất không tồi.
Hoàn toàn quên béng là chính mình mới thấy người ta chướng mắt xong.
Có lẽ vì trước đây đã trải qua nhiều thăng trầm nên Nhạc Yên Nhi toát ra vẻ tĩnh lặng và khiêm nhường khác hẳn với những người đồng trang lứa.
Cô duyên dáng yêu kiều đứng đó, thu hút hết thảy mọi ánh nhìn.
Vết sẹo của Tô Mộc rất dài, kéo từ khóe mắt đến tận cằm làm cho nửa khuôn mặt xấu xí đến đáng sợ.
Thế nhưng vết sẹo ấy nằm trên mặt của Nhạc Yên Nhi thì lại cho người ta cảm giác nó không hề ảnh hưởng gì đến khí chất của cô.
Ngược lại, cô giống như Tô Mộc từ trong trang sách bước ra vậy.
Cốc Nguyên Minh nhìn Nhạc Yên Nhi từ trên xuống dưới với ánh nhìn đánh giá.
Một lúc lâu sau, ông mới nói một câu lạnh nhạt: Nếu đã xem cả kịch bản và nguyên tác rồi thì tự cô chọn lấy một đoạn để diễn đi. Đạo diễn, chuyện này… Bành Bột nhìn ông với vẻ kinh ngạc.
Bình thường khi thử vai sẽ chọn tình tiết khó nhất hoặc là thể hiện rõ tính cách của nhân vật nhất, như vậy mới có thể đánh giá được trình độ của diễn viên đến đâu.
Để diễn viên tự chọn là một việc vô cùng hiếm thấy.
Nếu người ta chọn một đoạn đối thoại đơn giản bình thường thì có cái gì để mà thử đây? Cốc Nguyên Minh dạn dày kinh nghiệm và có yêu cầu cực kì khắt khe, ông tuyệt đối không phải là một đạo diễn dễ tính.
Lần này thế mà ông lại để cho Nhạc Yên Nhi tự chọn đoạn diễn.
Nếu Bành Bột không phải là cộng sự mười mấy năm của ông và đã quá hiểu tính cách ông, thì chắc đã hoài nghi là ông cố tình thả cửa cho Nhạc Yên Nhi rồi.
Bành Bột thấy Cốc Nguyên Minh đã quyết định thì không khỏi ngẩng lên nhìn Nhạc Yên Nhi.
Xem ra Cốc Nguyên Minh quyết tâm đối xử khác biệt với cô diễn viên trẻ này rồi.
Nhạc Yên Nhi cũng hơi kinh ngạc.
Cô hỏi lại với vẻ khó tin: Ngài nói là chọn đoạn nào cũng được ư? Phải. Cốc Nguyên Minh gật đầu.
Nhạc Yên Nhi hơi mím môi lại, rồi lùi về phía sau điều chỉnh vị trí, dường như suy nghĩ rất lung.
Không gian im phăng phắc.
Một lát sau, Nhạc Yên Nhi ngẩng đầu lên.
Cô đã chọn xong rồi.
- Tôi chọn cảnh cuối cùng, khi Tô Mộc tự xin xuất cung để đến giữ lăng cho Vinh thân vương.
Cốc Nguyên Minh lại gật đầu, ý bảo cô có thể bắt đầu diễn rồi.
Nhạc Yên Nhi hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại chuẩn bị một lát.
Khi mở mắt ra, khí chất trên người cô đã hoàn toàn thay đổi.
Cô chắp hai tay trước người rồi hơi nghiêng mình, đứng với tư thế thông thường nhất của một cung nữ trong các bộ phim lịch sử.
Vóc người cô cao gầy, mình mặc trang phục cổ, ngoại hình phù hợp với Tô Mộc vô cùng.
Cô hơi rũ mắt, nét mặt kính cẩn, dáng vẻ yên lặng đến từng hơi thở từ từ đưa người ta hòa mình vào không khí trang trọng uy nghiêm.
Mọi người như thể vừa bước vào một tòa cung điện.
- Khẩn cầu nương nương hãy nghe Tô Mộc nói một lời.
Cô hơi cúi đầu xuống, không nhìn người khác, lên tiếng đột nhiên.
Vừa nghe thấy câu nói ấy, Triệu Kha và Lưu Khánh Hâm đồng loạt quay sang nhìn Nhạc Yên Nhi theo bản năng.
Trong câu thoại của Nhạc Yên Nhi tràn đầy kịch cảm!