Cô bình thản nhìn thẳng vào Julia.
Julia híp mắt rồi quất roi, ngay ở khoảng cách gần, trong không gian hẹp này, cô ta quất roi lên mặt người phụ nữ kia.
Sau mấy roi, khóe miệng cô đã chảy máu.
Cô nằm rạp trên đất, đau tới run rẩy nhưng không kêu một lời, ngay cả Julia cũng thấy lạ.
Vì sao cô ta không kêu đau?
- Mày không sợ chết à?
- Cô phải biết rằng tôi nên chết từ mấy năm trước rồi, là do cô không đồng ý thôi.
Người phụ nữ kia nuốt máu xuống, thản nhiên nói, dù hơi thở mỏng manh nhưng từng chữ thốt ra đều rõ ràng.
Câu trả lời này khiến Julia chán nản.
Đúng thế, bao năm qua Julia tốn công tra tấn người này nhưng lại muốn cô ta phải sống.
Đơn giản là vì người đàn ông kia.
Julia đã bỏ nhiều công sức vì Dạ Đình Sâm, vì sao hắn không nhận ra mà luôn thích những người phụ nữ quá bình thường, không thể giúp đỡ hắn bất kỳ thứ gì, thậm chí còn ảnh hưởng tới bản thân.
Tập đoàn LN mà hắn từng nỗ lực hết sức để có được, vậy mà giờ hắn lại muốn vứt bỏ.
Có phải hắn muốn từ bỏ mọi thứ vì người phụ nữ kia, cho tới khi chẳng còn gì cả thì mới cam lòng không?
- Mày nói đi, vì sao hắn không thích tao mà chỉ yêu Nhạc Yên Nhi?
Julia gào lên, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo đáng sợ.
Người phụ nữ bình thản đáp trước cơn thịnh nộ của Julia:
- Có lẽ vì cô quá phức tạp, còn đối phương quá đơn giản. Người phức tạp luôn muốn sống cùng người đơn giản, như vậy mới không lục đục, cô thấy đúng không?
Julia cau mày, đây là vấn đề cô ta chưa bao giờ nghĩ tới.
Chẳng lẽ chỉ vì vậy thôi ư?
Nếu hắn thích người đơn giản, vậy Julia có thể từ bỏ mọi thứ để được làm vợ hắn!
- Mày nói tiếp đi.
Cô ta ra lệnh.
Người phụ nữ bò dậy, nuốt máu xuống rồi đáp:
- Có lẽ người đàn ông kia không ưa thích người yếu đuối mà cái anh ta thích là một người thiện lương, chỉ đơn giản muốn cùng anh ta ở bên nhau, tốt với anh ta mà không vì thân phận, địa vị, tiền tài. Cái anh ta cần là nhà chứ không phải thông gia ngang tầm.
- Mày còn nói mày không biết Dạ Đình Sâm à?
- Tôi luôn nói "có lẽ" mà, cô hỏi tôi, tôi trả lời, đây là câu trả lời theo ý hiểu của tôi thôi.
Người phụ nữ bình thản đáp, không hề bối rối.
Julia nghẹn lời, cô ta nhận ra người kia quả thật không cho người khác cơ hội soi mói, có thể thấy đây là một người rất thông minh.
- Mày nói đi, tao muốn xem hắn còn nguyên nhân gì để không chọn tao nữa.
- Nói trắng ra thì vì cô không đủ lương thiện, cô ngang ngược kiêu căng, cô dễ nổi giận, từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ tìm khuyết điểm của bản thân mà luôn thấy người khác có vấn đề. Thân phận của cô cao quý, là cô chủ gia tộc William, lớn lên trong giới xã hội đen thì việc bị ảnh hưởng là không có gì đáng trách. Nhưng cô không biết điều. Chỉ với một lý do cô là người nhà William đã quá đủ cho người kia không cưới cô rồi.
Người phụ nữ dường như không thấy vẻ dữ tợn trên mặt Julia mà nói tiếp. Cô ta đã nắm roi trong tay, chặt đến nổi gân xanh nổi lên.
- Nhiều năm trước, anh ta đã không yêu cô, vậy nói thật là dù bây giờ hay tương lai, anh ta cũng khó có khả năng yêu cô, thậm chí còn không suy nghĩ tới khả năng ở bên cô.
- Mày muốn chết rồi!
Julia không chịu nổi sự nhục nhã này, cô ta tức giận tát thẳng lên mặt người phụ nữ, lực mạnh tới nỗi mặt người kia lệch sang một bên. Chưa hết giận, cô ta lại đá vào người cô rồi đạp cô về phía cửa xe.
Xe vẫn đang chạy nhanh.
Người phụ nữ đau tới co ro lại, vì cắn răng quá chặt nên khóe miệng cô đã chảy máu.
Cô đau.
Đau đến sắp chết.
Julia đã hết giận, thấy cô cuộn tròn người thì cười nói:
- Tao biết mày đang cố tình chọc giận tao để tao giết mày, giúp mày kết thúc thống khổ phải không? Nhưng tao không làm thế đâu, tao phải từ từ tra tấn mày, tao muốn để Dạ Đình Sâm thấy mày lúc này, để xem hắn còn có thể vui vẻ hạnh phúc với con đàn bà khác được không! Thật ra, mày nói đúng, hắn không yêu tao, tao chẳng thể ép buộc. Nhưng người tao không có được thì bất cứ ai cũng đừng hòng có được!
- Tôi... không biết... người kia...
Người phụ nữ giãy giụa, khó khăn nói bằng cổ họng nhiễm máu.
Kể cả đau thấu tim gan, cô cũng phải rũ sạch quan hệ giữa mình và Dạ Đình Sâm.
Cuối cùng, cô hôn mê.
Tối đến, Nhạc Yên Nhi chờ tới hơn mười giờ mới nghe thấy tiếng xe và tiếng mở cửa, cô đoán Dạ Đình Sâm về nên đứng lên. Khi cô bước tới trước cửa, hắn cũng đã bước vào.
Cửa mở ra, gió lạnh thổi vào làm Nhạc Yên Nhi rụt vai lại.
Dạ Đình Sâm thấy thế thì đóng cửa ngay:
- Về sau cứ chờ anh trong phòng là được rồi, không phải ra cổng đón đâu. Mang về cho em này.
Hắn lấy một túi bánh trứng ra, còn một bó hoa hồng nữa. Cô rất ngạc nhiên.
- Mang về cho em à? Còn tặng hoa hồng nữa?
- Anh đi ngang qua rạp phim, thấy một đôi tình nhân mua hoa, nhớ tới chưa tặng em hoa bao giờ nên mua. Đêm nay anh có việc bận, sợ em đói mà không kịp làm bữa khuya nên mua bánh, giờ chắc chưa nguội đâu.
Dạ Đình Sâm quả là thật thà, nói chuyện không hề lòng vòng.
Nhạc Yên Nhi chẳng biết nên giận hay cười, vậy là hoa tiện đường mua chứ không phải từ đầu đã có chủ đích.
Cô mím môi cười, không nói gì thêm. Vừa đưa dép cho hắn cô vừa nói:
- Anh thay đồ đi, em chưa buồn ngủ, chờ anh ngủ cùng.
- Ừ, anh sẽ xong sớm thôi.
Dạ Đình Sâm cởi áo khoác, hắn chỉ mặc một chiếc áo len đen trông rất bình thường.
- Hôm nay anh mặc thế này tới công ty mà ai cũng nhìn. Sao thế? Không đẹp à?
Dạ Đình Sâm nhớ lại, hỏi.
Nhạc Yên Nhi suýt cười ra tiếng.
Ai ngờ Dạ Đình Sâm bình thường luôn mặc vest, đi giày tây lại mặc tùy tiện thế này tới công ty?
- Chắc chắn là vì anh đẹp quá nên nhìn đấy.
- Nhưng sao em không chăm chú nhìn anh?
Hắn nhướng mày.
- À, có lẽ nhìn nhiều nên có sức đề kháng thôi.
Dạ Đình Sâm cười khẽ, thay quần áo xong, hắn nắm tay vợ rồi lên gác.