Nhưng rõ ràng hành tung của chúng tôi đã bại lộ, việc ly hôn cũng bị đưa ra ánh sáng, chúng tôi biết nội ứng ở cạnh cô nhưng lúc ấy ngoại trừ Nhị thiếu gia và bạn cô thì chỉ có mình thằng bé kia, tiếp theo, chúng tôi tra rõ ngọn nguồn thì đáp án đã rõ.
William nói rất nghiêm túc.
Nhạc Yên Nhi gật đầu:
- Những lời này anh nói với tôi là được, đừng đề cập với Tinh Tinh, nó còn là trẻ con, chỉ vô tình thôi. Việc này là đả kích quá lớn với nó, mong anh có thể để tâm, coi như mọi chuyện đều là bịa đặt đi.
- Bà Dạ quá lương thiện.
William trào phúng.
- Chẳng lẽ bảo vệ một đứa trẻ vô tội không phải việc người bình thường nên làm hay sao?
Cô bình thản nói, từng chữ lại có vẻ lạnh buốt.
William nghe vậy thì ánh mắt trở nên phức tạp trong giây lát.
Cuối cùng, gã cười trêu tức:
- Cũng phải, tôi quên mất bà Dạ sắp làm mẹ.
Lời này khá mẫn cảm.
Nhạc yên Nhi che bụng, nhìn gã với ánh mắt đề phòng nhưng cái cô nhận lại là một tiếng cười nhạt:
- Yên tâm, tôi không tổn thương tới con cô, đây là ước định của tôi và Dạ Đình Sâm.
- Ước định?
Nhạc Yên Nhi nghi ngờ nhìn gã.
William cười, màu mắt hơi tối lại:
- Phải, ước định. Nếu bà Dạ không còn yêu cầu gì thì tôi đi đây, có việc cứ tìm Aken.
- Từ từ đã.
Cô vội gọi gã
- Vì sao anh lại bắt tôi tới đây, để uy hiếp Dạ Đình Sâm ư?
- Có lẽ vậy.
Gã đưa ra một đáp án mơ hồ:
- Dù vì điều gì đi nữa, tôi là bạn của Dạ, không thể trơ mắt nhìn cô vào miệng cọp nên mới đưa cô về. Cô ở lại đây là an toàn nhất. Dạ gần đây có chuyện, chỉ vài ngày nữa sẽ về, cô cứ an tâm ở lại đây là được.
Nói xong, gã bước đi.
Cô có chút tin tưởng gã nhưng lại thấy cậu không có ác ý như vậy.
Nếu là bắt cóc thì vì sao khi gọi cho Dạ Đình Sâm, hắn lại không căn dặn gì? Hơn nữa còn bảo cô nghe lời cậu, đừng chạy loạn.
Hơn nữa, cô không bị hạn chế tự do, muốn đi đâu thì đi.
Nếu thực sự cậu muốn uy hiếp thì sao lại vội vã rời đi, còn giao con trai mình vào tay cô?
Chẳng lẽ còn cho cô một con tin à?
Cô cảm thấy mình bị William giam cầm thế này thì gã mới là kẻ xấu.
Chuyện bây giờ đã phát triển tới mức cô không khống chế được, việc duy nhất cô làm được là giữ bình tĩnh, bảo vệ con.
Dù cho việc gì đang chờ đợi phía trước, cô đều phải kiên cường.
Cô nhìn điện thoại, vẫn không có tín hiệu.
Cô quay về phòng, Minh Tinh Tinh không ăn gì cả, mới ba ngày mà nó đã gầy đi trông thấy.
Nó cuộn tròn người, hai tay ôm đầu gối ngồi ở cuối giường, hệt như con thú nhỏ bị thương đang tự liếm láp vết thương.
- Tinh Tinh?
Cô dịu dàng gọi.
Minh Tinh Tinh đau khổ nhìn cô:
- Chị, chị nói xem ba có biết em mất tích không? Em lớn thế này rồi, ba rất ít khi quản lý em, nơi em ở nhiều nhất là nhà anh Sâm hoặc chờ ở nhà dì nấu cơm, trước đó thì là ký túc của nhà trẻ, cuối tuần mới về. Nhưng ba toàn không ở nhà. Ba chỉ thích một mình mẹ, em chết ở đây có phải ba cũng không đau lòng không?
Nhạc Yên Nhi nghe mà lòng đau như cắt.
Thằng nhóc béo này luôn nghịch ngợm gây sự, cả ngày cười toe toét, chỉ thích ăn, cô chưa bao giờ thấy nó đau khổ thế này.
Có lẽ trước đây là mặt nạ nó dùng để che giấu trái tim yếu ớt thôi.
Cô ôm nó vào lòng, nói:
- Nói gì ngốc thế? Em là con của cậu, tất nhiên cậu sẽ đau lòng. Hơn nữa chúng ta không chết, khi nãy chị đi ra nghe lén William nói chuyện với tay sai, gã nói tất cả là bịa đặt thôi, cố ý cho chị hiểu lầm để vu oan cậu, để Dạ Đình Sâm và cậu hiểu lầm nhau.
- Thật ạ?
Minh Tinh Tinh mở to mắt, nghi ngờ hỏi.
- Tất nhiên là thật! Làm sao chị lại lừa em được? Hơn nữa đó là ba em, chẳng lẽ em còn không hiểu à?
Cô cười nói.
- Đúng, đó là ba em, em hiểu ba nhất. Sau khi mẹ qua đời, ba em chẳng muốn làm gì cả, làm sao lại hại người khác được? Hơn nữa quan hệ của ba với bác rất tốt, hoàn toàn không có khả năng hại anh Sâm! Em đã bảo họ là đồ lừa đảo mà!
Minh Tinh Tinh nhảy nhót tưng bừng.
- Hết khó chịu rồi?
- Hết rồi! Em phải chờ ba đến cứu, em muốn ăn cơm, đói quá!
Trong nháy mắt, Minh Tinh Tinh tham ăn lại trở về.
Đang ăn vui vẻ, nó nhận ra cô không ăn gì nên hỏi:
- Cả sáng chị chưa ăn gì đâu, không đói à?
- Ăn rồi, no rồi.
Cô chỉ vào bát của mình.
Nửa bát cơm, chút đồ ăn, nửa bát canh, thế là hết.
Chị gái đang có thai, hai người đấy!
- Chị, chị ăn ít thế, em xem TV, trên đó phụ nữ có thai ăn nhiều lắm, sao chị không ăn?
- Vì chị hơi nghén, hơn nữa còn là buổi sáng, giờ không sao rồi. Bây giờ chị không đói, đợi lát sẽ ăn trái cây, yên tâm, không làm cháu gái yêu quý của em bị đói đâu.
Nhạc Yên Nhi cười nói rồi xoa đầu nó.
Cô không thể dùng đứa bé để nói đùa được, chỉ có điều cô đã no rồi, từ khi mang thai, cô ăn rất ít, dù ăn đồ bổ nhiều và nhiều hoa quả sau bữa ăn nhưng cô vẫn không béo nổi.
Minh Tinh Tinh tò mò sờ bụng cô, nó cảm thấy rất thần kỳ:
- Chị, sao chị biết đây là con gái?
- Vì bác sĩ bảo vậy.
- Thế à... Chị, nó đá em này, cháu gái đá em này!
Minh Tinh Tinh đột nhiên hưng phấn kêu lên, vì nó đang sờ bụng cô nên có thể cảm nhận được cú đá kia, nó kích động đến nỗi không nói thành câu.
- Con bé bốn tháng rồi, sắp chơi với em được rồi.
- Trời, thần kỳ quá, em cũng ở trong bụng mẹ rồi bò ra thế hả? Ôi, chị gái vĩ đại quá, mẹ cũng vĩ đại, em sẽ bảo vệ cháu gái, không cho ai bắt nạt nó, giống siêu anh hùng trong phim ấy!
- Thế em ăn nhiều vào, phải khỏe mới được.
- Được, em ăn nhiều cơm để mạnh mẽ!
Minh Tinh Tinh nắm tay, bộ dáng rất hùng dũng oai vệ.
Nhạc Yên Nhi thấy nó cười vui vẻ thì cũng mừng, cô vuốt ve bụng, cảm nhận đứa bé đang cử động.
Đáng tiếc là Dạ Đình Sâm không ở đây, nếu không một nhà ba người đã được đoàn tụ rồi.
Rốt cuộc thì hắn đang ở đâu?