Trái tim cô run lên, vội vàng nằm im thin thít, còn kéo chăn che kín đầu.
Tai đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Dạ Đình Sâm nhìn người quấn kín chăn trên giường liền kéo chăn của cô xuống dưới cổ rồi bảo:
- Cẩn thận nghẹn đấy.
- A? À... Ừm...
Cô ấp úng đáp.
- Anh đi tắm đã, chờ anh.
Nói xong hắn liền vào thẳng phòng tắm, Nhạc Yên Nhi lúc này khóc không ra nước mắt, hoảng đến mức chẳng biết để tay vào đâu nữa, giờ bụng cô to thế này cởi hết đồ liệu có xấu lắm không? Hắn có khi nào sẽ ghét bỏ cô không?
Càng nghĩ càng sợ, cuối cùng cô nóng đến toát mồ hôi.
Khẽ vuốt bụng, cô rất sợ Dạ Đình Sâm sẽ không thích bộ dáng cô bây giờ.
Trong lúc cô còn đang nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng tắm đã mở ra, Nhạc Yên Nhi hoảng hốt nhắm tịt hai mắt lại.
Tiếng bước chân ngày càng gần!
Dạ Đình Sâm xốc chăn lên, bàn tay to lớn theo thói quen muốn ôm lấy cô nhưng lại cảm nhận được cả người cô đang khẽ run rẩy.
- Sợ à?
Hắn nhíu mày, nhỏ nhẹ hỏi han cô.
Nhạc Yên Nhi không dám mở mắt, cả người cuộn lại trong ngực hắn, lỗ tai dán vào lồng ngực, nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ, trong lòng cũng hơi run rẩy.
- Ừm... Anh... Liệu có ghét bỏ em không?
Cô hít sâu một hơi, nói ra hết lo lắng trong lòng mình.
Nghe được câu hỏi này Dạ Đình Sâm không nhịn được cười, rồi hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc cô.
- Em thế nào cũng đẹp hết, nghĩ thế nào cũng không ra bộ dáng của em có thể khiến anh chán ghét được. Vừa hay, trái tim anh rung động rồi.
Lời nói thản nhiên, khóe miệng luôn tươi cười
Trái tim Nhạc Yên Nhi rung lên, cô kinh ngạc ngước nhìn hắn.
Đôi mắt đen láy mà trong trẻo, sáng rực như lần đầu gặp gỡ.
Hơi thở của hắn nháy mắt ngưng lại, hầu kết trượt nhanh, còn chưa kịp nghĩ đã cúi người xuống hôn cô, giữa hai đôi môi là những lời chân tình nhất:
- Thẩm mỹ của anh vẫn rất tốt, em có thể lọt vào mắt anh thì chắn chắn không xấu được.
Nhạc Yên Nhi thở dồn dập, sau đó... chậm rãi khép mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn của hắn.
Dạ Đình Sâm vô cùng dịu dàng và kiềm chế.
Một đêm kiều diễm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy Dạ Đình Sâm cũng chưa đi, ngược lại còn đang nhàn nhã chống cằm ngắm nhìn cô.
Cô ngượng ngùng vùi mình vào ổ chăn.
- Nhìn gì thế?
- Nhìn em.
- ...
Trong chăn mà Nhạc Yên Nhi cũng phải tỏ ra khinh bỉ hắn.
Cảm nhận được bàn tay to lớn đang nhẹ vuốt bụng mình, giọng nói bình thản nhưng mang theo tình yêu vô tận vang lên bên tai:
- Tối qua lúc em ngủ rồi con gái bỗng động đậy liên tục, cứ như muốn biểu tình ấy, tại anh làm phiền con nghỉ ngơi à?
- ...
Mặt Nhạc Yên Nhi lại càng đỏ hơn.
- Con gái có vẻ nghịch lắm, giống em. Em nghĩ nên đặt tên con là gì bây giờ?
Dạ Đình Sâm hỏi cô.
Nhạc Yên Nhi nghiêng đầu, cảm thấy chuyện này cần phải suy xét thật cẩn thận mới được.
Họ Dạ...
Thì lấy tên gì mới hay nhỉ?
Nhắc tới chuyện đặt tên lại nhớ hồi đó ông nội còn nói muốn đặt tên cho con của họ.
Đáng tiếc... cảnh còn người mất.
Nhạc Yên Nhi không nén được xót xa.
Dạ Đình Sâm cũng đoán được tâm trạng của cô nên không nói gì, chỉ dùng sức ôm chặt lấy người trong lòng.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng của Nghiêm lão.
- Thiếu gia, bà hai tới.
Bà hai? Mẹ của Anjoye, phu nhân Rose ư?
Nhạc Yên Nhi nghi hoặc nhìn Dạ Đình Sâm, thấy sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc, trong mắt có thứ cảm xúc mà cô không hiểu nổi.
- Sao thế anh?
Cô hơi lo, tay nhỏ bé cứ nắm chặt cánh tay hắn.
- Ở yên đây chờ anh, đừng đi lung tung.
Hắn dặn cô rồi đứng dậy mặc đồ ra ngoài.
Bóng dáng vội vàng ấy khiến Nhạc Yên Nhi phải nhíu mày trông theo mãi, cô theo bản năng cũng mặc đồ đi ra cùng.
Dưới lầu vọng lên tiếng gào thét giận dữ của phụ nữ.
- Phu nhân Rose, bà không lên trên được, chủ tịch còn đang nghỉ ngơi!
Trần Lạc cung kính ngăn người ngay chỗ cầu thang.
Rose giận điên lên, lập tức tát cậu ta một cái rồi quát:
- Cậu là cái quái gì mà dám ngăn tôi! Mày ra đây mau Dạ Đình Sâm, trả con tao đây!
Trần Lạc dù bị đánh nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, cung kính ngăn đón ngay chân cầu thang, cậu nói:
- Không được chủ tịch cho phép bà không thể lên được.
- Đồ khốn nạn, cút ngay cho tôi!
Lúc Rose đang muốn xông lên thì Dạ Đình Sâm đã xuất hiện trong tầm mắt bà ta.
- Dạ Đình Sâm! Con tao đâu rồi!
Đôi mắt hắn u ám, lưu chuyển màu sắc đáng sợ, ánh mắt tàn nhẫn chiếu thẳng vào khuôn mặt bà ta:
- Lần này tích cực tìm con thế, trước kia Anjoye mất tích còn lâu hơn sao tôi chưa từng thấy bà xuất hiện nhỉ?
- Hừ, đừng có đánh trống lảng! Tao đã điều tra hết rồi, trước khi mất tích nó có đến gặp mày, sau đó thì bặt vô âm tín, chắc chắn đã có người làm gì đó để xóa dấu vết. Còn ai ngoài mày muốn con tao chết nữa chứ! Rốt cuộc mày đưa con tao đi đâu rồi?
Phu nhân Rose lạnh lùng quát to lên.
Dạ Đình Sâm nghe thế hơi nheo mắt lại, hắn chậm rãi xuống lầu, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta sợ hãi.
- Dù tôi có đưa cậu ta đi đâu thì bà làm gì được tôi nào? Hội đồng quản trị còn không đến đòi người nữa là, bà khăng khăng cho rằng người ở chỗ tôi nhưng bà có chứng cứ gì không?
Hắn cười lạnh một tiếng.
- Ai chẳng biết lão già Mike luôn thiên vị mày chứ! Tại sao con trai tao mất tích chính mày hiểu rõ nhất! Nếu nó gặp chuyện không may nhất định tao sẽ không tha cho mày đâu!
- Thế phải chờ bà có bản lĩnh đó rồi hãy nói tiếp, nhà tôi không chào đón bà hai đây. Người đâu, tiễn khách!
Thái độ của Dạ Đình Sâm rất cứng rắn, ánh mắt lãnh đạm liếc một cái lập tức đã có vệ sĩ xông tới.
Phu nhân Rose thấy thế thì tức đến nghiến răng ken két:
- Đúng là Minh Tú nuôi được một đứa con ngoan lắm! Được, chúng mày cứ chờ đấy!
Cuối cùng bà ta vẫn phải tức tối quay đi.
Chuyện nực cười này cũng chấm dứt ở đây.
Đáy mắt Dạ Đình Sâm tối sầm, hắn do dự một lát rồi vẫn ấn nút gọi cho Mike, ra lệnh cho ông ta:
- Công khai tin Nhị thiếu qua đời được rồi.
- Được.
Hắn tắt máy xong xoay người định lên lầu nhưng lại thấy Nhạc Yên Nhi đứng ngay chân cầu thang, kinh ngạc nhìn hắn:
- Anh... Anh vừa nói gì thế?
Mắt hắn nhíu cả lại, hơi thở cũng ngưng đọng trong chốc lát.
- Sao em lại xuống đây?
- Phu nhân Rose nói Anjoye mất tích, vì sao cậu ấy lại mất tích, anh muốn công khai chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lần trước em gặp cậu ấy còn khỏe mạnh lắm mà!
- Cậu ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, đã... qua đời. Tin tức này bị ém lại, chỉ có cao tầng trong công ty mới biết. Giờ công khai được rồi.
- Cậu ấy chết thế nào?
Tay Nhạc Yên Nhi run lên, đôi mắt cũng đã hoe đỏ.
- Bị giết.
- Vì sao lại giết cậu ấy? Anh phải báo thù cho cậu ấy, nhất định phải đưa hung thủ ra trước vành móng ngựa!
Nhạc Yên Nhi căm phẫn nghiến răng.