Rõ ràng chênh lệch thân phận giữa họ và Dạ Đình Sâm đều rất xa nhưng Nhạc Yên Nhi lại có thể ở vị trí ngang hàng với hắn.
Còn cô thì đã sai vị trí rồi.
Xuất phát điểm của cô cao hơn Nhạc Yên Nhi, là ân nhân cứu mạng của Dạ Đình Sâm, vốn dĩ cô có thể ở bên hắn một cách bình thường nhưng cô lại thấy mình không xứng với hắn, tự khiến mình giống như người giúp việc của hắn, chỉ muốn chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của hắn.
Nhưng Dạ Đình Sâm không cần người như thế.
Bên hắn không thiếu người giúp việc, trong cuộc sống hay công việc hắn luôn có người phụ giúp, hơn nữa, Dạ Đình Sâm không thích phụ nữ, trong nhà hắn không có người giúp việc cố định. Hắn sống một mình đã quen rồi.
Là do cô.
Vậy nên quan hệ của họ mới thành như vậy, cô ở bên hắn chỉ như một cô giúp việc gia đình, chỉ vậy thôi.
Là do tâm tính đã quyết định tương lai.
Mạnh Y Bạch không ngờ rằng mình lại thua ở điểm này.
Cô cười nhạt, biết mọi chuyện đã chẳng thể nào cứu vãn được nữa thế nên cô nói:
- Tình yêu của ngài quả là ấm áp và hạnh phúc, mong rằng ngài và cô ấy có thể luôn bên nhau, đây là tâm nguyện lớn nhất của tôi.
Nói xong, không chờ Dạ Đình Sâm đáp lại, cô đã mở cửa rời đi.
Cửa phòng đóng lại, Mạnh y Bạch mềm người, cô phải bám vào tường mới giúp cho mình không khuỵu xuống.
Những ký ức năm xưa hiện lên trong đầu cô.
Khi ấy, quả là cô rất đặc biệt, thế nhưng cũng chỉ đặc biệt đến độ là người giúp việc nữ có thể đến bên cạnh hắn mà thôi.
Hắn không cần cô, năm xưa chỉ là do lầm tưởng về tình cảm mà thôi, trên thực tế, bọn họ rất ít khi có tiếp xúc cơ thể.
Lúc cô dạy hắn nắm tay, hắn còn nghiêm túc hỏi:
- Vì sao nam nữ phải nắm tay? Nam nữ ở bên nhau thì khác với nam nam à? Hai tay nắm vào thì không toát mồ hôi, không nóng sao?
Câu hỏi nghiêm túc không ai đáp được này chỉ có thể do Dạ Đình Sâm nói ra.
Nếu đó là yêu thì quả thực tình yêu trên thế giới này có quá nhiều.
Nhưng cô vẫn chiều theo ý Dạ Đình Sâm, dù gì họ cũng là người yêu, về sau sẽ kết hôn với nhau.
Khi ấy, Dạ Đình Sâm có mâu thuẫn với việc kết hôn, hắn nói:
- Nếu là người yêu thì được nhưng kết hôn thì phải để anh cân nhắc.
Mạnh Y Bạch cảm thấy chua chát, người yêu chỉ là thứ cô dùng để lừa mình dối người thôi.
Cô chờ đến khi hắn muốn kết hôn, khi ấy, cô chính là lựa chọn thích hợp nhất.
Nhưng Mạnh Y Bạch chẳng ngờ rằng người dạy cho Dạ Đình Sâm biết thế nào là tình yêu lại không phải mình, mà là Nhạc Yên Nhi!
Có lẽ đây thực sự là do số mệnh an bài.
Dù sao cô cũng không phải người thực sự cứu Dạ Đình Sâm, ban đầu có một cô gái xông tới, nói rằng bên dưới gầm cầu có một người máu me đầy mình đang nằm, người đó sắp chết rồi nên cô ấy hỏi họ có thể gọi bác sĩ không.
Mạnh Y Bạch vốn học y nên cô chạy tới cấp cứu rồi đưa bệnh nhân đến bệnh viện, sau đó cô đi tìm cô gái kia thì người đã không còn ở đó.
Về sau, Dạ Đình Sâm nói hắn từng hôn cô nhưng Mạnh Y Bạch không hề có ấn tượng gì.
Nhưng cô không dám phủ nhận, bởi lẽ cô muốn ở bên hắn, vậy là cô gật đầu. Chẳng ngờ sau đó hắn lại tiến tới, nắm lấy tay cô, làm cô giật nảy mình tưởng hắn định giở trò, chẳng ngờ hắn chỉ nắm vậy thôi, không hề nhúc nhích thêm nữa.
Hắn nhíu mày, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
- Dù còn khó chịu nhưng hình như cũng không quá ghét, cứ từ từ ở chung đi.
Sau này, Mạnh Y Bạch mới biết Dạ Đình Sâm có chướng ngại tâm lý.
Có lẽ mình không có tư cách chạm vào hắn, chỉ là Dạ Đình Sâm đã thôi miên bản thân, hắn cảm thấy mình hôn hắn, có tiếp xúc với hắn nên mới không phản kháng mà thôi.
Cô không học tâm lý nên cũng chẳng hiểu rõ.
Tất cả như đã được quyết định ngay từ đầu rồi.
Mạnh Y Bạch về phòng Julia, cô ta đứng bên cửa sổ, có vẻ chờ đã lâu.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Julia quay lại, cô ta cười lạnh, hỏi:
- Xong việc chưa? Anh ấy đã biết cô là Mạnh Y Bạch rồi chứ?
- Mục đích của cô là để anh ấy biết thân phận tôi mà?
Mạnh Y Bạch lạnh nhạt nhìn lại.
- Coi như cô thông minh, nhưng tôi cũng rất tò mò, vì sao cô có thể trốn mà lại không đi?
- Vì tôi không muốn sống. Mười lăm năm trước tôi nên chết rồi, nhưng cô đã giữ tôi lại. Bây giờ em gái tôi đã an toàn, tôi không cần sống tiếp nữa. Hơn nữa, chúng ta đều rất đáng thương, chẳng phải là nên làm bạn với nhau trên đường tới suối vàng hay sao?
Nụ cười của Mạnh Y Bạch mang theo ẩn ý.
- Julia, thật ra cô cũng như tôi, đều là những người đáng thương thôi, đúng chứ?
- Cô im mồm! Tôi và cô khác nhau, tôi sẽ để các người trả giá đắt, tôi mới là kẻ chiến thắng cuối cùng!
Julia tức giận quát lên.
Mạnh Y Bạch chỉ lặng lẽ nhìn cô ta như nhìn một con côn trùng đáng thương, ánh mắt đầy thương hại.
Cô khẽ nói:
- Nếu cô thực sự thắng được thì năm ấy, sau khi làm hại tôi, cô nên cười. Cô biết tôi là hậu họa nhưng vẫn giữ tôi lại vì cô không có tự tin. Những năm qua, cô kể khổ với tôi cũng nhiều, cô là hạng người gì, tôi rất rõ. Cô rất cô độc, phải không?
Khi Mạnh Y Bạch nói câu cuối cùng, Julia run lên, sắc mặt dữ tợn của cô ta cũng bình tĩnh dần, trong đôi mắt là những cảm xúc phức tạp.
Cô rất cô độc, phải không?
Đúng là rất cô độc, yêu một người đàn ông không yêu mình thì sao có thể không cô độc được?
Julia cũng chỉ là phụ nữ mà thôi, nghe những lời này, dường như bao ấm ức bấy lâu đã trào ra.
Cảm xúc dần dâng lên.
- Tôi không hiểu vì sao tôi xuất sắc thế rồi mà hắn lại không yêu tôi? Vì sao? Tôi kém các người sao? Tôi đã vào sinh ra tử với hắn, đã bên hắn bao năm, vậy mà các người lại cướp hắn dễ như trở bàn tay thế? Tôi không cam tâm, kiêu ngạo của tôi không cho phép mình thất bại!
Julia điên cuồng nói.
Mạnh Y Bạch nhìn cô ta với ánh mắt cảm thông, cô định tiến tới ôm Julia nhưng bị cản lại:
- Định làm gì thế?
- Chì là cảm thấy chúng ta đều rất đáng thương nên muốn ôm cô thôi, còn nhớ lần trước cô được ôm là khi nào không?
Lần trước...
Julia như ngã vào vòng xoáy của hồi ức, lần cuối cô ta được ôm là vào năm năm trước, lúc chạy trốn, anh trai đã ôm chặt cô, bảo cô phải tự bảo vệ bản thân, nói rằng anh ấy đã làm không tốt.
Anh trai...
Julia khóc như một đứa trẻ, Mạnh Y Bạch thừa cơ bước tới, khẽ ôm cô ta rồi nói:
- Đừng khóc, ngài William biết cô đã trưởng thành thì sẽ vui mừng lắm.
- Nhưng tôi thà làm đứa trẻ ở bên anh ấy.
- Yên tâm, ngài ấy sẽ ổn thôi.
Cô liên tục an ủi, bây giờ cả cô và Julia đều là những kẻ đáng thương.