Mấy chàng trai đi cùng Hiên Viên Liệt hơi sững sờ, nhìn anh, rồi quay sang nhìn Nguyệt Hạo Thần phía đằng xa, nhất thời tỉnh ngộ. Là bạn cùng ký túc xá, tâm tư của thằng nhóc này họn họ rõ ràng hơn ai hết, dù anh có cố giấu nhưng vẫn lồ lộ ra đấy.
- " Tốt thôi, nhớ về kịp trận trung kết sáng mai là được. Cậu là Ace của đội, không thể vắng mặt đâu đấy! "
Hiên Viên Liệt gật đầu, có vẻ không mấy để tâm. Tầm mắt anh chưa từng rời khỏi người nào đó.
Đám bạn ngao ngán lắc đầu, trước khi đi còn không quên để lại một câu.
- " Liệt, cậu cứ âm thầm như vậy, thà rằng tiến thêm một bước để đánh cược có lẽ sẽ tốt hơn. "
Hiên Viên Liệt dốc ngược chai nước dội thẳng vào đầu, những giọt nước chảy dọc theo khuôn mặt góc cạnh. Làn nước mát lạnh khiến lửa nóng trong người anh vơi đi đôi chút.
Anh đứng dựa lưng vào đèn đường, yên lặng nhìn cặp trai gái nổi bật trong nhà hàng, đôi mắt hắc bạch phân minh trầm xuống.
Anh âm thầm bao nhiêu năm rồi, từ cái nhìn lướt qua ngày hôm ấy, trong mắt anh chưa từng chứa được người nào khác.
Những tưởng chỉ cần nhìn người đó từ xa là anh đã đủ mãn nguyện, nhưng không.... anh nhầm rồi. Anh không hề mãn nguyện, không hề!
Thần Thần, tôi phải làm sao mới được đây?
Thần Thần, là do anh ép tôi!
........
- " Nguyệt tổng, em.... còn có thể gặp lại anh không? "
Cố Tinh Hà thẹn thùng ngước mắt, trong giọng nói lộ rõ trông mong, điềm đạm đáng yêu. Cô ta quyến rũ nhưng lại không mất đi vẻ đơn thuần, đấy là nếu bỏ qua ánh mắt đầy dã tâm của cô ta.
Nguyệt Hạo Thần cong môi, ghé sát vào tai Cố Tinh Hà nói khẽ.
- " Cố tiểu thư, thật tiếc, lịch làm việc của tôi đã kín đến tận mười năm sau, không có thời gian để dành cho cô rồi. Nếu cô thật sự muốn gặp tôi thì có thể đợi mười năm sau, tôi rảnh sẽ bớt cho cô chút thời gian, được chứ? "
Đùa gì vậy, anh nhẫn nhịn ăn với cô ta một bữa cơm trọn vẹn là đã nể mặt ông Cố lắm rồi. Người phụ nữ này, cả người toát ra sự ghê tởm.
- " Anh..... "
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Tinh Hà thoắt cái tái nhợt. Cô ta cắn môi, uất ức trừng Nguyệt Hạo Thần như đang tố cáo.
Có kẻ ngu mới không nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh.
Nguyệt Hạo Thần không thèm để tâm nhìn đồng hồ trên tay, chậc lưỡi.
- " Đã muộn rồi, tạm biệt cô. Mong rằng chúng ta sẽ không phải gặp lại. "
Dù sao vốn đầu tư đã được chuyển nhượng vào dự án, anh trở mặt thì đã làm sao?
Nếu để Cố Hoằng nghe thấy tiếng lòng Nguyệt Hạo Thần chắc chắn ông ta sẽ phải hô to lên một tiếng: Gian thương!
Nguyệt Hạo Thần không nói hai lời liền đi mất làm cho Cố Tinh Hà chỉ biết tức giận dậm chân.
Hiên Viên Liệt cử động cơ thể cứng nhắc, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Nguyệt Hạo Thần thân mật với cô gái kia. Ở vị trí của anh, anh không nghe thấy bọn họ nói chuyện nhưng rõ ràng nhìn đến Nguyệt Hạo Thần hôn má cô ta.
Chết tiệt!
Cạch.
Hiên Viên Liệt tùy tay ném trai nước không về phía sau, vừa vặn ném vào thùng rác công cộng.
Anh bẻ cổ, nhấc chân đi theo Nguyệt Hạo Thần vào tầng hầm để xe, mỗi một bước đi nặng nề như đeo trì, âm u như sắp đi đánh người.
Nguyệt Hạo Thần vung vẩy chìa khóa, một tay đút túi quần, miệng huýt sáo, cực kỳ soái khí.
Bỗng nhiên, anh nhíu mày, nhìn cái bóng cao lớn in dưới nền đất, theo phản xạ quay đầu lại.
- " Ai? "
Bộp!
Bất quá, lời nói vừa nói ra khỏi miệng, chưa kịp nhìn khuôn mặt của người đằng sau thì anh đã cảm thấy gáy mình tê rần, bóng tối bao trùm hai mắt, hoa hoa lệ lệ bất tỉnh nhân sự, mất đi tri giác.
Người nào đó ôm Nguyệt Hạo Thần vào lòng, bạc môi mở ra, than nhẹ.
- " Thần Thần, anh trốn không thoát. "
======
(*) Cầu phiếu ~