Có vẻ như theo sự chết chóc trên chiến trường, bầu trời cũng trở nên tối sầm lại, không khí nặng nề bao trùm bởi sát khí phô thiên cái địa, lòng người hoảng loạn.
Mạc Vấn Thiên ra chiến trường, đi đến đâu là tiện tay gặt hái vô số mạng sống, hắn giẫm lên thi thể mà tiến, đao Yểm trong tay nhuốm máu tỏa ánh sáng yêu diễm, ong ong kêu gào muốn được tàn sát nữa, tàn sát mãi.
Mạc Vấn Thiên vuốt vuốt thanh đao, lưỡi đao cứa sâu vào lòng bàn tay hắn, máu tươi nhanh chóng bị hút hết sạch. Chỉ uống máu của Mạc Vấn Thiên, máu của những người thường khác, nó chê ô uế.
Mạc Vấn Thiên bỗng dừng chân, như cảm ứng được người đến là người nào, hắn thay đổi sắc mặt cười ôn nhu.
“Ngươi đã tới, Kình Sâm.”
Kình Sâm từ trên trời giáng xuống, hắn không mặc áo giáp, Mạc Vấn Thiên cũng không mặc áo giáp, hai người đứng lặng lẽ nhìn nhau như lạc vào một thế giới khác, tách khỏi vòng chiến.
Kình Sâm nhìn nụ cười quen thuộc ấy, nụ cười đã đi theo hắn suốt nửa quãng đời, hắn buột miệng nói.
“Ngày xưa ngươi gọi ta là A Sâm.”
Mạc Vấn Thiên hơi khựng người, nụ cười ôn nhu chuyển sang sầu khổ.
“Còn ngày xưa ngươi gọi ta là Thiên. Một chữ Thiên thân mật.”
Ngày xưa… phải, là ngày xưa, là quá khứ, quá khứ không thể quay đầu lại. Bọn hắn không còn là A Sâm, không còn là Thiên, không còn là hảo huynh đệ. Từ bao giờ bọn hắn xa lạ vậy?
Với Mạc Vấn Thiên, tình cảm của hắn vẫn còn đó, chỉ là hai từ ‘A Sâm’ hắn không thể nào thốt ra khỏi miệng. Là vì hắn hổ thẹn hay hắn không dám gọi?
Với Kình Sâm, không ai biết hắn suy nghĩ gì. Thoạt nhìn hắn căm thù Mạc Vấn Thiên đến tận xương tủy, nhưng có thật ư?
Kình Sâm hồi thần, rút thanh kiếm bên hông chĩa vào Mạc Vấn Thiên.
“Ngươi biết ta muốn làm gì không?”
Mạc Vấn Thiên điềm tĩnh đáp.
“Giết ta.”
“Đúng, ta sẽ giết ngươi, vì Nguyệt Hạ, cũng vì… nghiệt duyên.”
Mạc Vấn Thiên vô nại lắc đầu.
“Ngươi không giết được ta, nhưng ngươi biết ta sẽ không nỡ giết ngươi. Ngươi hà cớ gì phải khổ như vậy?”
“Phí lời! Ngươi đừng quá tự đại, chúng ta đều là võ lâm tôn giả. Xem chiêu!”
Nói đoạn, Kình Sâm tung người nhảy lên, lưỡi kiếm sắc bén vạch vài đường trong không khí như muốn cắt đôi không gian. Nội lực bành trướng ra tứ chi bách hài, xương khớp vì chịu tải trọng lớn mà kêu răng rắc từng tiếng.
Nhát kiếm của Kình Sâm tạo thành phong nhận cắt về phía Mạc Vấn Thiên, mặt đất cũng bị chém nứt, nhưng Mạc Vấn Thiên lại thong dong né tránh được hết, không tổn hại mảy may. Kình Sâm vốn không hi vọng chiêu đầu tiên sẽ thành công, hắn tiếp tục ra chiêu thứ hai. Bàn tay đập một chưởng xuống dưới đất, ầm ầm hai tiếng, sỏi đá liền hóa thành những ám khí bay vụt đi.
Khi Mạc Vấn Thiên giải quyết hết đám ám khí, ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng Kình Sâm đâu nữa.
Hắn chạy?
Đương nhiên không!
Lông tơ sau gáy Mạc Vấn Thiên dựng đứng, hắn vội vã vung Yểm ngược ra sau, thân hình đồng thời hơi nghiêng sang phải.
Keng!
Cánh tay Mạc Vấn Thiên đau nhức, hắn không cậy mạnh mà thi triển khinh công lùi ra xa ba trượng, thoát khỏi vùng tấn công của Kình Sâm. Kình Sâm đạm mạc thu kiếm, không đợi Mạc Vấn Thiên ổn định đã lướt đến tiếp tục áp sát, quyền cước lần lượt khai triển.
Một quyền của Kình Sâm như thái sơn đè nặng, một cước lại như thiên quân vạn mã, ép Mạc Vấn Thiên đến đường cùng.
Nếu hắn còn không đánh trả, người bị thương sẽ là hắn, điều đó vô cùng bất lợi cho trận chiến. Vì đại cục, Kình Sâm… ngươi chịu khó nằm đấy một thời gian đi.
Mạc Vấn Thiên nheo mắt, xảo diệu nắm lấy thắt lưng Kình Sâm quật qua vai.
Không ổn!
Trời đất trong mắt Kình Sâm đảo vòng vòng, hắn cố gắng giữ tỉnh táo, lưng vừa chạm xuống đất lặp tức bật lên, tuy mạn sườn vẫn bị trúng một chưởng nhưng may mắn thoát được chỗ yếu hại.
Ánh sáng đỏ lóe lên, Yểm như lưỡi hái tử thần bổ xuống, Kình Sâm đón đỡ nhưng thân thể trượt đi một đoạn dài, càng trượt chân hắn càng lún sâu, đất đá ngập đến tận nửa bắp chân.
Chết tiệt!
Đây đâu phải là sức lực của võ lâm tôn giả thông thường?
“Ngươi trước kia ẩn giấu năng lực?”
Kình Sâm thở dốc, không tin được nói.
“Bây giờ ngươi còn nói ngươi giết được ta sao?”
Mạc Vấn Thiên kề lưỡi đao lên cổ Kình Sâm, lưỡi đao sắc lẹm làm cổ Kình Sâm ứa máu. Kình Sâm không phục, bàn tay ẩn giấu trong ống tay áo âm thầm vận chuyển nội lực, nội lực hóa thành dòng khí màu trắng lưu chuyển đem tay hắn bao bọc lại. Tay Kình Sâm nhanh chóng trong suốt giống dương chi bạch ngọc, Kình Sâm cười gằn.
“Có chết ta cũng kéo theo ngươi chôn cùng!”
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Kình Sâm đã đập mạnh bàn tay bạch ngọc vào thanh đao trên cổ.
Ầm!
Yểm bị đánh bật ra, Kình Sâm cũng thuận lợi thoát thân, chỉ đáng tiếc bàn tay của hắn đã vô lực rũ xuống, be bét máu.
Mạc Vấn Thiên ngơ ngác giây lát, sau cùng cũng bày ra tư thế chiến đấu. Kình Sâm đã liều mạng thì hắn cũng phải đánh nghiêm túc. Nếu không đó là hắn không tôn trọng Kình Sâm rồi…
…….
Lúc Kình Sâm nặng nề bị đè xuống đất, ngực lõm vào một mảng, trong đầu hắn không ngừng lặp lại hai câu.
Hắn thua rồi!
Hắn thua thật sao?
Hắn không cam tâm! Không cam tâm!
“Ngủ đi… Kình Sâm.”
Theo giọng nói của Mạc Vấn Thiên, khung cảnh chiến trường bắt đầu mờ dần, mí mắt Kình Sâm từ từ đóng lại, khuôn mặt tái nhợt, bạch y rách nát loang lổ vết máu, vừa bi thương vừa bất khuất tột cùng.
Mạc Vấn Thiên thở ra một hơi, bế Kình Sâm ra một khu đất trống, hắn tùy ý nối lại cánh tay bị gãy để nó tạm thời hoạt động được trong một thời gian ngắn, nhặt đao Yểm lên, ngoái đầu nhìn chỗ nào đó, nói.
“Giờ đến phiên ngươi nhỉ? Bắc Mạc Quân…”
- --------------------
(TG): Truyện này Aya ngâm lâu quá rồi nhỉ, đến lúc để nó kết thúc rồi. Bây giờ còn những ai đọc và theo dõi truyện hãy cho Aya biết đi nào, tương tác nhiệt tình lên nha các tình yêu. Ngày mai Aya sẽ ra tất cả các chương còn lại cho đến full truyện luôn. Có ai mong ngóng không nàooooo?