Oành!!!
Đầu óc Nguyệt Tích Lương lúc này như muốn nổ tung, nàng ngỡ ngàng nhìn bóng lưng uể oái của tên khất cái, bên tai vẫn văng vẳng lời nói của hắn.
Triển Chính Hi?
Hắn nói..... hắn tên Triển Chính Hi?
Là Triển Chính Hi nào? Rốt cuộc là " hắn " hay không phải " hắn "? Chỉ là trùng họ tên thôi ư?
Triển Chính Hi kia còn đang sung sướng ở Cảnh Lăng cơ mà....
Đương lúc Nguyệt Tích Lương nhíu mày tự hỏi thì mấy tên ác bá đã không còn kiên nhẫn đánh đấm với một tên khất cái nữa. Vị lão đại rút từ bên hông ra một thanh chủy thủ, nhanh như chớp xông lên đâm về phía người đối diện.
- " Ngươi đi xuống địa ngục mà phân trần!! "
Hành động này của hắn không phải quá mức càn rỡ, quang minh chính đại ư? Giết người giữa thanh thiên bạch nhật, giữa hàng chục con mắt nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản. Đơn giản bởi vì đối phương chỉ là một tên khất cái. Khất cái chết thì chết, ngày thường không thiếu khất cái chết bên đường. Vì một tên khất cái mà đắc tội với đám ác bá, thực không đáng....
Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, không tự giác lùi ra xa vài bước để tránh rắc rối.
Tên khất cái nhạy bén cảm nhận được sát khí nhưng cố tình hắn không còn sức lực để tránh đi nữa, đành đứng im một chỗ.
A..... chẳng lẽ hắn lại phải chết ở đây ư? Chết dưới tay một tên vô danh tiểu tốt..... Thật là một trò khôi hài.
Nguyệt Tích Lương không hiểu tại sao có một cỗ mạc danh lực lượng lôi kéo nàng, tay chân còn hành động nhanh hơn cả đại não. Lúc nàng kịp phản ứng lại thì đã thấy bản thân lao vào giữa hai người, ống tay áo phất lên, nhẹ nhàng ngăn cản một đâm của tên lão đại.
Nguyệt Tích Lương thừa nhận, võ công nàng mèo quào. Nhưng đó là khi so sánh với những cao thủ như Bắc Mạc Quân. Còn với người tập võ bình thường, nàng vẫn dư sức đối phó.
Leng keng!
Chủy thủ trong tay ác bá lão đại bị đánh bay ra ngoài, bản thân hắn cũng lùi lại vài bước. Hắn phẫn nộ nhăn mặt, gầm nhẹ.
- " Thối nha đầu, ngươi có ý gì?! Định cứu hắn? "
Nhị ca ác bá cũng âm tàn lên tiếng.
- " Cô nương, bớt lo chuyện bao đồng sẽ sống lâu hơn một chút. "
Bị một nha đầu miệng còn hôi sữa ngăn cản, rất mất mặt!
Người xem náo nhiệt xung quanh cũng kinh hãi không kém, thấy một tiểu cô nương yểu điệu như nàng lại không biết tự lượng sức mình bèn hảo tâm khuyên nhủ.
- " Cô nương, đừng chọc vào tổ kiến lửa, mau ra đây! "
- " Đúng vậy, cô nương không đánh lại bọn họ đâu. Mặc kệ tên khất cái đó. "
- " Lòng từ bi phải được thể hiện đúng lúc, đúng thời điểm nha tiểu nha đầu. Đừng có hành động dại dột.... "
- " Cô nương còn trẻ a.... "
Trẻ tuổi như này mà rơi vào tay bọn ác bá thì thật đáng tiếc. Bọn hắn sẽ chà đạp nàng đến không còn hình dạng.
Tên khất cái không ngờ lúc này sẽ có người đứng ra cứu mình, ngạc nhiên một lúc rồi cắn cắn môi, cất tiếng.
- " Ngươi là.... một nữ tử? Nếu vậy.... ngươi nên nghe theo bọn họ đi, mặc kệ ta.... "
Hắn không muốn liên lụy đến người vô tội.
Ở khoảng cách gần như thế này, Nguyệt Tích Lương cảm thấy khí chất trên người khất cái quen thuộc đến lạ. Mặc cho giọng nói hắn khản đặc, nghe không ra chất giọng vốn có nhưng cảm giác đó vẫn càng ngày càng mãnh liệt, thôi thúc nàng.
Nguyệt Tích Lương bỏ mặc, không quan tâm đến những lời khuyên nhủ ong ong bên tai. Nàng từng bước, từng bước tiến đến trước mặt tên khất cái, gần trong gang tấc.
Lúc này đây trên đường lớn hình thành một bức tranh hoàn toàn đối nghịch.
Nữ tử lam y phiêu dật, tư thái chuyển chuyển, mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống, khăn che mặt bay phấp phới vén lên một góc, thấp thoáng thấy sườn mặt tinh xảo. Nam tử ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đầu tóc rối tung, bẩn thỉu, chật vật đến cùng cực, điển hình của một tên khất cái.
Trong đầu đám người bất giác hiện lên một câu. Người đẹp và quái vật!
Hơi thở Nguyệt Tích Lương hơi chút hỗn loạn, nàng theo bản năng đưa tay lên, gạt mớ tóc bết dính không biết là do mồ hôi hay máu tươi của nam tử sang hai bên. Nàng muốn nhìn diện mạo chân chính của hắn.
Thân hình khất cái cứng đờ. Đầu ngón tay nữ tử mềm mại lướt qua gò má hắn, lành lạnh nhưng ôn nhu, làm cho trái tim hắn có một tia ấm áp xa lạ.
- " .... Cô nương? "
Hắn hỏi, nhưng Nguyệt Tích Lương không trả lời. Bởi lẽ nàng đang khóc.
Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, ướt đẫm cả khăn che mặt, tầm mắt phía trước trở nên nhạt nhòa. Nguyệt Tích Lương khóc, khóc đến lợi hại, nàng như không còn tin vào mắt mình.
Nàng có bao nhiêu hy vọng người trước mặt này không phải hắn, nàng vẫn tự huyễn hoặc bản thân là nàng nhầm rồi.
Thế nhưng, lão thiên gia trêu người, vậy mà thật sự là hắn. Là hắn..... chính là Triển Chính Hi vô ưu vô lo kia.
Nhưng..... Triển Chính Hi hắn làm sao vậy? Đây còn là hắn ư?
Không những cánh tay không còn, lưu lạc như một tên khất cái đầu đường xó chợ. Mà còn..... mà còn.... mù rồi?
Trong con ngươi Nguyệt Tích Lương hiện lên hình ảnh gương mặt tiều tụy thiếu sức sống, râu ria xồm xoàm. Trên mặt hắn còn đọng lại rất nhiều vết bầm tím, miệng vết thương chồng chất lên nhau đáng sợ. Đôi mắt vốn sáng ngời của hắn giờ đây được mấy lớp vải tùy tiện bao bọc, chỗ hai hốc mắt bị thấm máu, đỏ một mảnh.
Hiển nhiên, mắt hắn hỏng rồi.
Triển Chính Hi lúc này vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm đến đau lòng.
Vì nỗi gì..... vì nỗi gì Triển Chính Hi của bọn họ lại thành cái dạng này? Là ai làm hại hắn? Rốt cuộc là ai.....
Triển Chính Hi không nhận ra cảm xúc thất thường của vị nữ tử nghĩ là xa lạ, hắn cử động thân mình muốn tránh đi, miệng lẩm bẩm.
- " Cô nương..... dọa đến ngươi rồi. Ta rất bẩn..... "
Nào ngờ Nguyệt Tích Lương lại trở tay ôm lấy hai má hắn, giữ cho hắn không được rời đi, bàn tay nàng còn đang khẽ run. Nàng cất tiếng nói đầy giọng mũi.
- " Không bẩn..... không bẩn tí nào. Nhưng Chính Hi à, ngươi thật sự là dọa đến ta rồi, dọa ta sợ chết khiếp. Chính Hi, không cần lo lắng, ta đến rồi, Vương phi của ngươi..... sư phụ của ngươi đến đón ngươi rồi.... "
Bạn đang đọc truyện trên: Vietwriter.com