Ở một diễn biến khác.
Trong một quán trà nhỏ ven đường giữa biên giới của Cảnh Lăng và Ly Mẫn, có hai vị khách nhân ngồi đó, dù cho không làm gì cũng thu hút thật nhiều con mắt tò mò, đánh giá.
Hai vị khách nhân là hai nam tử mặc hắc y, một người ngồi, một người đứng dường như để phân rõ giới hạn chủ tớ.
Người đứng sau thân hình cao lớn đĩnh đạc, lưng thẳng, hai tay ôm kiếm, ẩn ẩn cảm thấy hơi thở của cao thủ. Hắn có một đầu tóc dài trắng như tuyết, làn da ngăm đen, tròng mắt màu xám tro kỳ lạ, khuôn mặt tuấn mỹ không hiện lên một chút cảm xúc dư thừa, lạnh đến thấu xương.
Lại nhìn đến người ngồi phía trước, cùng là một thân hắc y nhưng lại cho người khác cảm giác khác biệt hoàn toàn. Khí chất vương giả của hắn dù đã cố thu liễm nhưng vẫn vô tình để lộ ra ngoài, pha thêm chút phóng khoáng, ngang tàng bừa bãi.
Chỉ tiếc rằng, khí chất thì thượng thừa là vậy nhưng nhan sắc của nam tử này thật đúng là không nỡ nhìn thẳng.
Tuổi của hắn có vẻ không còn quá trẻ, bất quá những người như hắn hình như lại có một mị lực khó cưỡng đối với phái nữ, mị lực của sự thành thục và ổn trọng. Hơn thế nữa, nếu nhìn vào sườn mặt bên phải của hắn, không có nữ nhân nào là không mê đắm nó.
Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm, mắt ưng sắc bén thông tuệ, mũi thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Chỗ cằm hắn còn lún phún râu, nhưng như thế cũng không làm mất đi vẻ đẹp của hắn, ngược lại càng tăng thêm phần soái khí.
Nhưng.... suy cho cùng, những nét đẹp đó chỉ tồn tại ở bên mặt phải mà thôi.
Quay góc nhìn sang một hướng khác, chúng ta sẽ như từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục, cũng như hắn từ một vị mỹ nam đại thúc trở thành một kẻ xấu xí quái gở.
Bên mặt trái nam tử đã từng bị lửa thiêu qua, để lại vết sẹo bỏng to bằng lòng bàn tay, xiên xiên vẹo vẹo, bỗng chốc hủy hoại nhan sắc vốn có của hắn. Thật đáng tiếc làm sao....
- " Cùng Kỳ, ngươi rốt cuộc muốn đi theo ta đến tận bao giờ? "
Nam tử cầm chén trà lên uống một hơi, cực kỳ khó chịu chất vấn nam tử tóc trắng đứng sau.
Nam tử tóc trắng ánh mắt không một chút dao động, giọng nói cũng lạnh như chính khuôn mặt của hắn vậy.
- " Đến khi nào thiếu chủ chịu về môn phái. "
Người được gọi là 'thiếu chủ' nhíu chặt mày kiếm, cười mấy tiếng khinh thường, hừ lạnh.
- " Cùng Kỳ, đừng tưởng ta không biết mấy chục năm nay ngươi vẫn luôn lén lút đi theo ta, ẩn nấp ở trong bóng tối. Ta chưa từng vạch trần ngươi, vì ta biết dù có đuổi ngươi cũng không chịu trở về. Rốt cuộc ngươi là bảo hộ ta hay là nghe theo lời phụ thân giám sát ta, ngươi nói xem? "
Cùng Kỳ hơi sững sờ một lúc, mãi sau mới ngắc ngứ nói.
- " Nếu không có ta, thiếu chủ đã sớm chết. "
Hành động ngày đó của thiếu chủ quá mức xằng bậy, chỉ vì một nữ nhân, đáng không?
- " Ha ha, là ngươi cứu ta ra khỏi biển lửa. Thì tính sao? Người muốn ta quỳ gối cảm tạ ngươi ư? "
Hắn thừa nhận, hắn là cố tình tự nhảy vào biển lửa. Có lẽ người khác sẽ nghĩ hắn điên rồi mới làm như vậy, nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết, hắn làm như thế nào cũng không thể chết được.
Ở một góc tăm tối không ai để ý tới, hắn biết rõ có tồn tại một người tên là Cùng Kỳ. Cùng Kỳ sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết, hay nói đúng hơn..... y không dám để hắn chết.
Nếu không, làm sao y có thể quay về phụng mệnh đây?
Cùng Kỳ khẽ mấp máy môi, nhả ra một từ.
- " Không dám. "
Nguyệt Kinh Thiên yên lặng nhìn gương mặt bất biến của Cùng Kỳ, rất muốn mắng chửi y một trận. Vậy nhưng, hắn hiểu rõ tính cố chấp của Cùng Kỳ, dù sao.... hai người cũng từng là huynh đệ thân thiết. Hắn thở dài, lần thứ 385 nhắc lại.
- " Cùng Kỳ, ngươi đừng ép ta. Ta thực sự không muốn trở về nơi đó, nơi đó.... không được coi là nhà. "
Đối với hắn, chỉ có Nguyệt vương phủ mới được gọi là nhà!
Đúng vậy, 'thiếu chủ' ở đây không ai khác chính là Nguyệt Kinh Thiên, Nguyệt vương gia mà người người cho là đã chết cháy ở trong phủ. Hắn không có chết, chỉ bị hủy hoại một bên mặt mà thôi.
Về phía cái xác, chẳng biết là của hạ nhân nào nữa.
Không ai có thể từ trên trời rơi xuống cả. Trước khi trở thành Nguyệt vương gia của Cảnh Lăng, Nguyệt Kinh Thiên đã là một cao thủ phiêu bạt giang hồ. Nhưng còn trước đó nữa thì sao? Hắn sinh ra ở đâu? Phụ mẫu hắn là ai? Lớn lên như thế nào?..... Những điều này đến cả Lăng Tiêu Nhiên cũng không tường tận.
Bởi vì, một khi nhắc tới quá khứ, Nguyệt Kinh Thiên như biến thành một con người khác, trầm mặc đến đáng sợ, dọa Lăng Tiêu Nhiên không dám lại gặng hỏi.
Chỉ có một điều chắc chắn, thân phận và gia thế của Nguyệt Kinh Thiên đều không phải bình thường.
Cùng Kỳ biết tâm tư của Nguyệt Kinh Thiên nhưng lại không thể không nói.
- " Thiếu chủ, môn phái cần người, môn chủ.... cũng rất nhớ người. "
- " Nhớ ta? Ha ha ha, ngươi kể chuyện cười gì vậy? Hắn nhớ ta? Hắn đã từng coi ta là nhi tử của hắn chưa? Hay chỉ là với thân phận một người thừa kế, một công cụ? Cùng Kỳ, hắn không có tình cảm, hắn không biết thế nào là tình thân! "
Nguyệt Kinh Thiên ôm mặt cười đến chảy cả nước mắt, không biết là do bị chọc cười hay là do thương tâm.
Nguyệt Kinh Thiên hắn có phụ thân nhưng lại chẳng phải là phụ thân. Trước mặt phụ thân mình hắn luôn phải cung kính gọi một tiếng 'môn chủ'. Một năm, hắn chỉ được gặp 'môn chủ' duy nhất hai lần, lần nào cũng vỏn vẹn chỉ một canh giờ.
Môn phái to lớn như thế, thiếu chủ như hắn lại không được tự ý đi dạo, chỉ có thể loanh quanh ở trong biệt viện, đọc sách, luyện võ, ngây ngây ngốc ngốc đến tận mười lăm năm....
Thiếu chủ như vậy, thà rằng hắn không làm!
Cùng Kỳ cúi thấp đầu, hình như không biết phải trả lời Nguyệt Kinh Thiên như thế nào. Phải mất một lúc hắn mới miễn miễn cưỡng cưỡng nói.
- " Lúc đó thiếu chủ còn quá nhỏ, môn chủ làm vậy cũng là muốn tốt cho người. Nhân vật trong môn phái rất hỗn tạp, nếu chưa đủ khả năng môn chủ không muốn người tham gia vào vũng nước đục này. "
Nếu thật sự tham gia, Nguyệt Kinh Thiên khi đó chắc chắn sẽ bị lũ cáo già ăn tươi nuốt sống.
Nhưng có một điều Nguyệt Kinh Thiên đã nói đúng, môn chủ căn bản.... không có nhân tình.
Cùng Kỳ nói dối Nguyệt Kinh Thiên.
Người chân chính không cho Nguyệt Kinh Thiên tham dự vào việc môn phái không phải là môn chủ, mà là phu nhân - mẫu thân của hắn.
Thậm chí phu nhân đã phải hy sinh cả tính mạng của mình để đổi lấy mười mấy năm yên ổn sinh hoạt cho thiếu chủ. Phu nhân là nữ tử thông minh hơn ai hết, yêu thương thiếu chủ hơn ai hết....
Thế nhưng chính bản thân Nguyệt Kinh Thiên lại không hề biết điều đó, hắn vẫn luôn oán trách nàng tại sao lại giao hắn vào tay vị phụ thân lãnh bạc vô tình để một mình ra đi.
Cùng Kỳ là người biết tất cả sự thật, bất quá hắn không thể nói ra. Một phần là vì chịu sự uy hiếp của môn chủ, một phần là giữ lời hứa với phu nhân, muốn cho Nguyệt Kinh Thiên sống một cuộc sống vô ưu vô lo.
Nếu biết phu nhân chết vì hắn, hắn sẽ tự trách đến mức độ nào?
Phu nhân có lẽ không biết, cái mong muốn ấy của nàng sẽ không trở thành hiện thực.
Việc duy nhất Cùng Kỳ có thể làm bây giờ là cố gắng giảm bớt sự chán ghét của Nguyệt Kinh Thiên đối với môn chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Vietwriter.com