dép
" Hừm, chân em không mang gì cả không sợ cảm lạnh sao ?"
Cô gật đầu quả thật có chút lạnh vì lo cho hắn quên cả mang giày . Hắn bỗng bế cả người cô lên , bất ngờ Trần Nguyệt Nhi ôm lấy cổ hắn ngại ngùng bảo:
"Anh bỏ em xuống, ở đây nhiều người lắm a~~"
" Sao chứ ? Anh bế bạn gái mình có gì ngại ?"
"Thiệt tình "
Hắn nhìn gương mặt đỏ hơn cả cà chua của cô cười hài lòng" Bạn gái hắn cần gì phải giấu diếm chứ ?" Nếu được hắn còn muốn cho cả thế giới biết cô chính là người phụ nữ của hắn, của riêng hẳn.
Cả hai cùng về biệt thự có cần thận chăm sóc cho hắn tuy không bị sao cả nhưng cô vẫn lo lắm. Dương Lục Phong nhìn gương mặt đăng nhíu mày lại xem trán hắn bị bầm nhẹ hỏi:
"Em lo lắng cho anh à ?"
" Không lo lắng em đứng đây làm gì ?"
" Nguyệt Nhi"
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn hiện ý cười nhẹ nhàng bảo:
" Lục phong"
Tim hắn như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực chưa bao giờ cô dịu dàng gọi tên hắn như bây giờ . Không kiềm chế được cảm xúc liền ôm cô vào lòng đặt lên môi cô nụ hôn.
Trần Nguyệt Nhi không phản kháng ngược lại còn rất hợp tác . Lúc lâu sau thấy cô không thở được nữa hắn luyến tiếc buông ra mắt hiện ý cười mãn nguyện ngắm người con gái trước mặt . Cô cũng nhìn hắn suy nghĩ lúc lâu sau nói:
" Khi anh rời đi em có vào thư phòng . Em thấy tấm ảnh lúc em và năm tuổi có gặp anh "
Hắn không có gì bất ngờ vì sớm hay muộn cô cũng biết hắn cũng không muốn im lặng.
"Phải , lúc nhỏ phải ở xa ba mẹ chỉ ở cùng anh trai . Lúc em gặp anh không phải anh đang chờ ba mẹ . Trước đó ba ngày anh trai của anh mất do bệnh nặng .Anh ra công viên mà hai anh em thường ra chơi Tuy là một cậu bé mười tuổi nhưng từ lúc nhỏ anh chưa từng tiếp xúc nói chuyện với ai như anh ấy. Nhưng em đã xuất hiện cho anh viên kẹo, còn nhớ không ?"
" Uhm"
" Anh không cảm thấy chán ghét khi em chạm vào anh ngược lại khiến anh thấy vui hơn một chút . Viên kẹo đó rất ngọt đến bây giờ anh còn nhớ hương vị đó"
" Sao anh lại có hình của em ?"
" Anh nhờ trợ lý Trương điều tra về em tình cờ có tấm ảnh đó nên anh mới nhận ra"
Cô cảm động ôm lấy tựa vào vai hắn. Cô an ủi hắn ! Chắc lúc đó phải buồn lắm một đứa bé mười tuổi tuy được đầy đủ điều kiện không thiếu gì nhưng tình cảm là thứ có tiền cũng không mua được . Chứng kiến một người thân ra đi sao có thể không đau buồn . Còn tình cảm của hắn chân thành như thế sao cô không nhìn ra.
" Trễ rồi em ngủ sớm đi"
"Anh ngủ cùng em"
Hắn không tin được lời cô vừa nói . Vì cô không bao giờ chủ động như thế cả cố ý hỏi lại:
" Nguyệt Nhi , em nói gì ?"
" Anh ngủ cùng em" - Cô ngại quay mặt bên khác nói
"Em chấp nhận anh rồi ?"
Hắn vui mừng ôm chặt lấy cô trân quý như ngọc không dám tổn thương
"Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm"