• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương có nội dung hình ảnh






Thảo Hương bên kia máy im lặng một lúc suy nghĩ chỉ cách cho cô :


" Không cho đi thì trốn đi thôi . Dù sao đi rồi về xin lỗi sau cũng không muộn"


Trần Nguyệt Nhi nghĩ đến liền vui vui


"Ở ha sao mình không nghĩ đến chứ ? mà này nhớ tám giờ sáng cậu đến đón mình đấy".



" Nhớ rồi tiểu cô nương ạ"


Tối đó hắn về cô vẫn vui vẻ chạy ra đón. Dương Lục Phong có chút khựng lại ánh mắt thăm dò nhìn cô " Thay đổi nhanh vậy". Nghi ngờ hỏi :


"Em có âm mưu gì à ?"


"Anh lại nghĩ xấu về em. Thật ra em nghĩ thông suốt rồi em muốn ở nhà với anh hơn"


" Thật ?"


"Thật lòng đỏ"




Dương Lục Phong nửa tin nửa không nhưng thấy thái độ của cô có chút thật nên đành tin vậy.


.


.


Thoáng chốc đến ngày khởi hành , ngay sau khi hắn rời khỏi nhà lát sau Thảo Hương liền đến cách khoảng xa để không bị phát hiện.


Cô tranh thủ quản gia Lệ và người hầu đang bận sau vườn kéo vali nhỏ đi ra ngoài không ai phát hiện . Vậy là kế hoạch thành công!


Lên xe cô bạn thân thấy Trần Nguyệt Nhi bước ra từ biệt thự lớn liền trêu


"Yoo , cậu bám được cây đại thụ lớn rồi hahaha "


" Cậu cứ trêu . Đi mau không bị phát hiện đấy"


Chiếc xe chạy dài trên con đường đến nơi mọi người đã hẹn trước có mặt đông đủ số lượng liền khởi hành đến biển . Đoạn đường khá xa nên mất bốn tiếng đến nơi , cô và lớp thuế homestays lớn ngay biển tất nhiên giá thuê khá mắc nhưng lại rất đẹp nha .


Mọi người cùng nhau đem hành lý vào phòng . Bây giờ mới trò chuyện cùng với nhau cô gặp lại nhóm bạn thân lúc trước có mặt không thiếu một ai:Khải Hoàng, Lý Trường, Nhật Tiến , Trọng Ân,... bốn người con trai chơi thân nhất của cô .


Lý Trường thấy cô có vẻ khác với lúc trước cười nói


" Có phải cô Trần Nguyệt Nhi đây không ?"


" Aloo , cậu Lý Trường có mắt không ? Haha" - Cô vui vẻ trêu lại


Thảo Hương đứng bên cạnh bảo:


" Hai người đứng thật như cả với nước lúc trước học chung không chọc nhau một ngày là không được"


Nhật Tiến đứng cạnh khoác vai Lý Trường bảo:


" Cậu không nhớ cứ đi chơi là hai người này đi chung một xe à ?"


Trần Nguyệt Nhi cười đánh vai Nhật Tiến


"Cậu cứ nói bậy . Không chừng có cô nào tìm mình đấy"


"Yên tâm cậu dữ thể không ai dám đâu"


Thảo Hương chợt nhớ nhìn sang Khải Hoàng nói


" Không nhớ à ? Có một lần đi chói thiếu xe Nguyệt Nhi đi chung với Khải Hoàng hôm sau có người tìm luôn đấy! Hahahah".


Nhớ đến mọi người ai cũng vui vẻ cười to quả thật lúc đấy rất vui . Cứ mỗi tối rủ nhau đi chơi đi ăn uống, cúp học cũng là chuyện thường xuyên. Có lần cô cũng trốn đi sinh nhật Thảo Hương đến tận khuya mới về kết quả bị mắng một trận lớn.


Khải Hoàng đứng từ xa nói lớn:


" Nè các cậu đừng cười nữa , tranh thủ chúng ta đi tắm biển"


Nghe vậy mọi người phụ giúp băng thêm đồ vào trong. Rất nhanh đủ mười lăm người cùng nhau ra biển .


Cô nhìn từng đợt sóng biển đánh vào âm thanh của tiếng sóng và gió cảm giác thật thoải mái cũng khá lâu rồi cô chưa đi biển .


Trần Nguyệt Nhi đang tận hưởng những âm thanh làn gió mang đến đột nhiên người có bị xách lên vai là Lý Trường đem cô vậy xuống nước.


Bất ngờ cô uống một ngụm nước biển không chịu được chạy đến vật lại anh


" Này cậu uống đi nước biển ngọt lắm"





20220204135839-tamlinh247-vn.jpg

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK