Dương Nhất Tuấn đứng hình vừa rồi do cậu lỡ miệng ai dè hắn nghe được . Cậu cười cười nói
“ Cha nghe lầm rồi”
-
Cô nghe cậu gọi hắn là cha nhíu mày thắc mắc không lẽ hai người này tiến triển nhanh vậy sao ? Hắn làm cách nào hay vậy .
Thấy cô có vẻ tò mò Dương Lục Phong đi đến giải thích
“ Con gọi anh là cha thì đúng rồi còn có cả họ thì phải đổi”
* Không được”
Cô đặt cậu xuống đất cười dặn dò
20
" Chơi với anh chị nha . Mẹ nói chuyện với cha con một chút sẽ quay lại"
"Dạ mę"
Cô nhìn hắn ra hiệu đi vào phòng nói chuyện riêng . Dương Lục Phong đứng chờ cô mở lời trước
" Nó nhất định phải mang họ Lâm"
"Tại sao ? Nó là con anh"
Trần Nguyệt Nhi nhìn hắn nghĩ đến khoảng thời gian trước lúc cô mới mang thai . Ánh mắt đượm buồn cố kìm giọt nước mắt đang đọng trên mi dưới
"Anh không nhớ gì sao ? Khi anh biết em mang thai thì anh đã nói gì ? Kêu nó là nghiệt chủng cho em ba ngày để phá . Vì bảo vệ con phải trốn đi nơi xa , lúc sinh , duôi dưỡng, chăm sóc chỉ có Lâm Việt làm trách nhiệm một người cha . Đương nhiên Nhất Tuấn phải mang họ Lâm"
Hắn thấy được nỗi uất ức trong lòng cô bấy lâu nay , trong lòng hắn cũng đau chứ lúc đó do hắn ngu muội không tin lời cô là do hắn sai
"Anh xin lỗi , Từ giờ anh sẽ bù đắp cho em và con đem đến cho con một gia đình trọn vẹn"
+
" Anh định bù đắp kiểu gì đây ? Khi tuần sau anh sẽ đính hôn với người khác . Sao ? Muốn tôi làm vợ lẽ hay tình nhân"
Dương Lục Phong đau lòng ôm lấy cô vào lòng chắc chắn nói :
"Anh sẽ hủy bỏ đính hôn . Anh chỉ cần em và con hãy để con mang họ Dương để anh được bảo vệ nó ,em sẽ là thiếu phu nhân một cách đường đường chính chính "
Nước mắt cô rơi xuống áo hắn đứng đấy mà khóc , lâu rồi cô vẫn chưa được khóc trận lớn như vậy. Lúc sau cô bình tĩnh lại không ít hắn hỏi:
" Nguyệt Nhi , em còn yêu anh mà đúng không ?"
" Yêu hay không yêu chúng ta cũng chẳng quay về được nữa . Em không thể phụ Lâm Việt"
Hắn từ bỏ lòng tự trọng , sự kiêu hãnh , tự tôn mà quỳ xuống trước cô . Lần đầu tiên cô thấy hắn khóc , Trần Nguyệt Nhi bối rối muốn đỡ hắn đứng lên nhưng không được .
" Nguyệt Nhi , em đánh anh đi . Hay đâm anh một nhát làm gì cũng được nhưng xin em đừng rời xa anh . Nếu em bỏ đi lần nữa anh sẽ chết mất"
Cô không thể không khóc khi nhìn hắn như thế tại sao hai người rơi vào hoàn cảnh này . Ba người họ thật sự phải có một người đau khổ sao ? Nếu như vậy thà là cô đau khổ .
" Em bảo anh đứng lên.... Đứng lên huhu..."
Cô khóc quỳ xuống đối diện với nhau , hắn lau nước mắt trên mặt cô dỗ dành
" Ngoan , anh đứng . Đừng khóc nữa"
Hắn dìu cô ngồi trên giường dựa vào người hắn mà khóc .
" Nguyệt Nhi , hãy ở bên anh được không ?"
" Cho em thời gian"
Cứ như vậy cô tựa vào ngực hắn một lúc lâu suy nghĩ về cả ba người . Dương Lục Phong , Lâm Việt còn có cô , ai cũng đau khổ trong chiếc hình tam giác này liệu còn có đường nào khác để không ai phải đau khổ không ?
Cốc cốc cốc , tiếng của phòng họ vang lên Dương Nhất Tuấn bên ngoài đi vào . Thấy vậy hai người liền tách ra , cậu chạy đến chỗ cô thấy mắt mẹ mình. ướt liền hỏi
" Cha làm mẹ khóc sao ?"
" Không có lúc nãy có con gì bay vào mắt mẹ"
"Thật vậy ạ"
Cô nhéo má cậu , ánh mắt đầy yêu thương tuy còn nhỏ nhưng lúc nào cũng lo lắng cho mẹ
"Thật . Con đã đói chưa ?"
" Dạ , con muốn ăn rồi"
Dương Lục Phong liền bế cậu lên bảo :
" Vậy cha dẫn con đi ăn "