" Cậu hãy điều tra tiếp đi huy động bao nhiêu người cũng được nhất định phải tìm được cô ấy . Hai năm mười năm hay năm năm suốt đời cũng phải tìm"
Nói xong hắn đột nhiên ngất đi nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi tên cô . Có lẽ trong tâm hắn đang rất dằn vặt sau những gì đã làm
.
.
Tại Canada một căn biệt thự nằm cách xa trung tâm thành phố . Vị bác sĩ vừa đến khám cho cô nói
" Thai được hai tháng có vẻ yếu cần bổ sung nhiều dinh dưỡng nghỉ ngơi điều độ đặc biệt không được kích động"
" Cảm ơn bác sĩ" - Cô lên tiếng
Tiễn vị bác sĩ ra về , Lâm Việt mang thêm thức ăn đến cho cô căn dặn
" Em phải ăn hết đóng này cho anh mới được đi ngủ"
" Nhưng em... Thôi vì con em sẽ ăn"
" Ngoan lắm"
Dùng xong bữa anh bảo người dọn dẹp ngồi lại nói chuyện với cô
" Anh thực sự rất bất ngờ vì em lựa chọn đi"
Ánh mắt cô thoáng tia đượm buồn trả lời
"Em vì con của em"
" Anh xin lỗi về việc xảy ra ngày hôm đó"
Trần Nguyệt Nhi cười gượng lắc đầu
" Không phải lỗi của anh , có người hãm hại"
"Em biết ai không ?"
Trần Nguyệt Nhi lắc đầu không nghĩ ra cho dù có thì cũng không có chứng cứ để buộc tội họ
"Em yên tâm cho dù thế nào anh cũng sẽ chịu trách nhiệm con em cũng con
anh"
Cô mỉm cười từ chối dù sao Lâm Việt đã giúp cô rất nhiều không thể làm phiền anh hơn
"Sao em có thể dựa vào anh mà sống . Con của em thì em sẽ tự nuôi được"
Lâm Việt nhìn cô thoáng buồn thật sự anh muốn chăm lo cho cô cả đời nhưng để nói điều này có vẻ khá vội .
"Được , nhưng trước hết sinh con ra tính sau được không ?"
Cô suy nghĩ thật kỹ sau đó gật đầu đồng ý với anh . Dù sao bây giờ cô trong hoàn cảnh khó khăn chưa thể tự lo cho chính mình nói gì đến lo cho con chứ.
Thai kỳ của Trần Nguyệt Nhi đã đến tháng thứ năm , tại bệnh viện cô đang nằm trên giường để bác sĩ siêu âm. Hình ảnh đứa bé trong bụng cử động làm trái tim thổn thức muốn vỡ òa vì hạnh phúc
Vị bác sĩ nữ nhìn thấy vui cười bảo:
" Một bé trai rất khỏe mạnh , nhìn xem còn dơ tay lên như chào mẹ của mình
" Chào con trai của mẹ"
Lâm Việt vừa đi thanh toán quay trở lại thấy hình ảnh trên màn hình hứng thú lại xem.
" Nguyệt Nhi , nó đáng yêu quá"
"Ừm, anh có muốn làm cha đỡ đầu đứa bé không ?"
Anh bất ngờ vui mừng quay sang hỏi lại cô:
" Được sao ?"
"Ừm , chính anh đã cứu nó mà " - Cô cười gật đầu
" Vậy... con trai của ba"
Lâm Việt mải mê nhìn lên màn hình ngắm mãi không chán cob bảo bác sĩ photo hai tấm một cho cô và một cho anh .
Đi về Lâm Việt từng bước đỡ cô do thai cũng khá lớn di chuyển khó khăn cũng không thể cúi người . Anh cúi xuống mang giày cho cô , vị bác sĩ nữa thấy cảnh này ca ngợi nói tiếng anh:
" Chồng cô thật tốt đấy ! Hình như rất yêu cô "
Trần Nguyệt Nhi vội xua tay nói :
"Anh ấy không phải chồng tôi"
"Vậy sao ? Tiếc quá ! anh ấy là một người tốt"
Cô và anh mỉm cười đi ra ngoài , Lâm Việt cần trên tay tấm hình cười tít mắt.
"Anh thích nó đến vậy sao ?"
"Tất nhiên , em nhìn xem không phải rất đáng yêu sao"
Cô gật đầu nghĩ đến người cha ruột của nó trong lòng không tránh khỏi đau lòng . Nếu như hắn tin cô bây giờ có lẽ khác rồi không ?