Đập vào mắt cô là bốn chữ " Hợp đồng người yêu "
Bên A Trần Nguyệt Nhi . Bên B Dương Lục Phong
Trong thời gian còn hợp đồng bên A phải nghe theo lời bên B . Ngoài ra không được tiếp xúc thân thể với người đàn ông khác ( Bao gồm nắm tay ) .
Bên A có nghĩa vụ thực hiện đúng bổn phận của người bạn gái và được chu cấp hàng tháng cao hay thấp tùy vào biểu hiện của bên A .
Bên B sẽ giữ đúng lời hứa khôi phục lại công ty JK , giúp đỡ phát triển hơn .
Thời hạn hợp đồng 1 năm.
Ký tên ....
Đọc xong bản hợp đồng cô khó hiểu nhìn hắn hỏi
" Tại sao anh lại muốn tôi làm bạn gái "
Hắn gác chân nhìn cô , ngón tay gõ lên bàn
" Vì tôi thích em "
" Gì chứ ? Tôi và anh chỉ gặp được hai lần . Tôi ...tôi thấy nó không ổn "
" Em có quyền từ chối mà chỉ là ..."
Hắn đứng lên ghét sát vào tay cô nói :
" Công ty JK sẽ phá sản vào ngày mai "
Trần Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn hắn " Đây là uy hiếp trắn trợn ,ép cô mà " .
Có lẽ lúc cô tự tìm hắn đã chẳng còn đường lui nữa . Cầm lấy cây bút quyết đoán ký tên mình vào đưa cho hắn
" Tôi đã ký mong anh giữ đúng lời hứa "
Nói xong cô liền đi ra ngoài , cánh cửa đóng lại giọt nước mắt đọng trên mi cô cũng rơi xuống . Ra khỏi nơi đó lòng cô nhẹ hơn hẳn . Ting ! ting tin nhắn từ điện thoại cô
" Số này của tôi lưu vào . Sáng mai đến biệt thự đường xxxx . Đây là nơi cô ở thời gian 1 năm " .
Cô cười mỉa mai mình , tự bán thân chẳng còn gì . Mong thời gian sau này của cô không tệ hơn bây giờ .
Sáng sớm ngày mai cô đã đến biệt thự hắn nói đúng là rất đẹp . Tông màu trắng khắp nơi trồng n hoa hồng nhiều màu sắc khác nhau ở giữa còn một đài phun nước lớn còn đẹp hơn khách sạn 5 sao . Đúng là người giàu ngay cả khu vườn cũng lớn đến vậy đi vào trong rất mệt nha còn xách theo vali .
Một người đàn ông trông lớn tuổi đi đến chỗ cô cúi đầu chào nói
" Xin chào tôi là quản gia Lệ , tiểu thư là Trần Nguyệt Nhi khách của thiếu gia được mời tới đúng không ? "
" Vâng ạ . Bác cứ gọi con là Nguyệt Nhi là được "
" Vậy mời cô Nguyệt Nhi theo tôi "
Cô đi theo quản gia Lệ vào trong , ở ngoài đã đẹp bên trong còn đẹp hơn đúng là nơi chỉ cho người giàu .
Trần Nguyệt Nhi tiến lên lầu quản gia Lệ chỉ vào căn phòng cuối hành lang nói :
" Đây là thư phòng của thiếu gia nếu không có việc gì cô đừng vào . Thiếu gia không thích người khác vào trong "
" Vâng con nhớ rồi "
Quản Gia mở cửa phòng nói
" Đây là phòng của cô và thiếu gia , mời cô vào trong "
" vậy con và hắn ta ở chung một phòng sao ? "
" Thiếu gia nói cô ở phòng này " .
Quản gia Lệ rời đi không ở lại lâu thêm , cô ngồi thẩn thờ không tin được ở cùng một phòng với hắn ? Không lẽ phải ngủ chung một giường với hắn ta ?không không thể được
Reng renggg cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại của cô " Anh Thành "
" Nguyệt Nhi em biết tin gì chưa ? " - giọng Bạch Thành nghe có vẻ rất vui
" Tin gì mà anh vui vậy "
" Công ty chúng ta được cứu rồi , hôm nay cổ phiếu đã hồi phục thầm chí còn cao hơn trước "
Cô mỉm cười bảo :
" Chúc mừng anh nhé "
" Nghe giọng em có vẻ không được vui . Sao thế ? "
" À di em bị đau họng vẫn chưa hết "
Anh lo lắng dặn dò như một người anh trai
" Vậy em nhớ uống thuốc nhé . Mai đến làm đúng giờ đấy "
" Em biết rồi cúp đây "
Cô tắt máy mỉm cười vui trong lòng " Coi như hắn giữ lời " . Coi như 1 năm của cô rất đáng .