• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Lục Phong biết cảm giác lúc này cô rất tủi thân nên hết sức ân cần dỗ


dành . Trần Nguyệt Nhi khóc một lúc , cô mới nói ra suy nghĩ của mình


" Lục Phong , em không muốn về đó nữa"


" Ngoan , anh là chỗ dựa cho em. Không ai bắt nạt em nữa"


" Nhưng người đó là mẹ anh"



Hắn ôm lấy cô vỗ nhẹ vai :


" Không sao ! Mẹ anh sẽ ở chỗ khác . Em về với anh được không ?"


Cô nhìn ánh mắt hắn rất dịu dàng , chân thành cũng mềm lòng không từ chối nữa cùng hắn trở về.


Quản gia Lệ thấy hắn nắm tay cô trở về, ông vui mừng chạy ra tiếp đón


"Thiếu gia , thiếu phu nhân về rồi"


Trần Nguyệt Nhi sượng đi không vui nói:


" Quản gia Lệ đừng gọi con thiếu phu nhân nữa"


Cô đi thẳng lên phòng còn hắn và quản gia Lệ hiểu cho tâm trạng của cô hôm nay cũng vì vị trí" Thiếu phu nhân " mà cô bị người này đến người khác sỉ nhục và chà đạp . Lúc này nên để cho cô ấy một mình tốt hơn


Quản gia Lệ thở dài nói với hắn:




" Thiếu gia , nếu lòng ngài đã vững thì hãy kiên quyết đoạn đường phía trước không dễ đi"


Sáng hôm sau tuy có chút mệt mỏi cô vẫn cố lấy năng lượng để đi làm. Cô mặc một bộ vest đen đơn giản đi xuống lầu thấy hắn ngồi đọc báo chờ cô .


"Anh thức sớm vậy ?"


" Anh làm ít thức ăn cho em"


Trần Nguyệt Nhi nhìn lên bàn nơi cô hay ngồi có một tô cháo thịt nóng như vừa mới làm xong .


" Cảm ơn anh yêu nhiều nhé"


Dương Lục Phong gấp tờ báo lại nói :


"Em lặp lại lần nữa"


" Cảm ơn anh"


" Không phải sau nó nữa"


"Anh yêuoc".


Hắn gật đầu thỏa mãn chống cằm nhìn cô liên tục đá mày còn chu môi làm trò


"Từ nay trở đi gọi như vậy đi"


" Mới sáng sớm mà anh .... háo sắc"


Dương Lục Phong đưa cô đến nơi làm việc còn hắn vòng lại đến tập đoàn. Vừa đi vào Kiều Ngọc chạy đến nói:


" Này sao cậu tới trễ vậy ? Đối tác mới đến từ lâu rồi đó"


" Sớm vậy ? Không phải hẹn mười giờ sao ?"


"Tớ cũng không biết "


Trần Nguyệt Nhi vào phòng làm việc lấy ít hồ sơ đã chuẩn bị cho hôm nay sau đó di chuyển đến phòng họp chung .


Cô gõ cửa sau đó mới bước vào , có Bạch Thành cùng với...Lâm tổng ( Lâm Việt ) đang ngồi đó cùng với trợ lý của anh .


Cô khá bất ngờ nhưng nhanh chóng giấu đi biểu cảm chính mình. Cúi chào lịch sự đưa tay nói :


" Xin chào Lâm tổng , tôi là trưởng phòng Trần"


Lâm Việt đưa tay bắt lấy tay cô đáp lại :


" Trưởng phòng Trần lâu rồi không gặp ".


Bạch Thành nghe vậy lên tiếng hỏi :


" Hai người quen nhau trước rồi ? "


Cô nhẹ nhàng thu tay về mời anh ta ngồi ghế từ tốn nói:


" Đúng vậy , em và Lâm tổng là bạn"


"Ô vậy thì tốt"


Cả ba người cùng nhau thảo luận với nhau về hợp đồng . Sau khi ký tên xong Bạch Thành vỗ tay đứng lên vui vẻ nói :


" Hợp tác thành công"


" Hợp tác thành công" - Lâm Việt mỉm cười đáp


Cô và Bạch Thành cùng đi ra ngoài tiến hắn , đễn sảnh Lâm Việt quay sang


mở lời


"Tôi có vinh dự mời Bạch tổng cùng cô Trần dùng một bữa không ?"


Cô vui vẻ trả lời hắn đưa danh thiếp của mình bảo:


" Rất hân hạnh".


" Vậy trợ lý của tôi sẽ thông báo với hai người sau"


Lâm Việt đi khuất Bạch Thành mới đụng vai hỏi cô


" Này , mối quan hệ của em rộng hơn anh nghĩ"


Em chỉ tình cờ thôi"


Anh cặp vào cổ cô trêu như một người anh trai


"Vậy Dương tổng cũng tình cờ à hahah"


"Anh cứ chọc"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK