Cô ta hạ chiếc mắt kính thời trang đang đen kiêu căng nói :
" Đối diện , tôi muốn gặp nhau "
Trần Nguyệt Nhi nhìn đối diện có một quá nước . Cô ta nói xong chiếc xe chạy về hướng đó .
Trần Nguyệt Nhi đi đến ngồi đối diện cô ta , phục vụ vừa đen nước ra cô chủ động nói
" Cô gặp tôi có chuyện gì ?"
" Rời gia anh ấy đi"
Cô mỉm cười điềm tĩnh nói:
"Hôm qua tôi nhịn là có mẹ anh ấy . Còn cô lấy tư cách gì bảo tôi đi ?"
"Tư cách là vợ sắp cưới . Thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Dương . Tư cách gì là dành cho cô "
Tim của Trần Nguyệt Nhi nhói lên quả thật cô ta nói rất đúng chính cô có tư cách gì ?
Ánh Tuyết thấy cô im lặng biết đã nói đúng nơi mà cô cần người giải . Tự tin nói tiếp
" Anh ấy yêu cô là thật hai người yêu nhau cũng là thật nhưng ba mẹ anh ấy có chấp nhận cô không ? Anh ấy sao có thể bỏ cha bỏ mẹ bỏ cả gia tộc để yêu và cưới một người không môn đăng hộ đối"
Hai bàn tay cô nắm chặt vào nhau " Phận làm con sao có thể bỏ cha bỏ mẹ ? ". Nếu vậy cô cho dù ở bên hắn cũng không hạnh phúc .
Ánh Tuyết đắc thắng thêm dầu từng bước tác động vào suy nghi
" Cô có thể đứng nhìn anh ấy bỏ tất cả chỉ vì mình sao ? Tôi tin cũng là phụ nữ với nhau cô sẽ không muốn điều đó xảy ra. Trước khi ba mẹ anh ấy làm những điều cô không thể tưởng tượng được thì dừng lại đi . Đều tốt cho cả hai"
Ánh Tuyết tung phát súng chí mạng vào cô
" Cô nghĩ sẽ làm tình nhân sao ? Cô muốn mang tiếng tiểu tam suốt đời ? Ba
mẹ cô biết được sẽ như thế nào ?"
Cô ta đứng lên đi ra ngoài bỏ lại cô với đống hỗn độn trong đầu . Cô thực sự phải rời xa Lục Phong sao ? Liệu có còn lựa chọn khác . Thật sự cô rất yêu không muốn rời xa hắn nhưng liệu....
Đến tối Trần Nguyệt Nhi mới về đến trong vẻ mặt có hơi mệt mỏi một chút . Hắn ngồi chờ ở phòng khách vừa thấy cô hỏi:
" Sao hôm nay em về trễ vậy ?"
Cô đem giày sắp xếp bỏ vào tủ , gượng cười lắc đầu bảo :
"Tại hôm nay nhiều việc quá nên"
Hắn đi đến nhìn gương mặt phờ phạc của cô lo lắng hỏi:
" Mệt lắm sao ?"
" Một chút "
Nói xong cô đi lên phòng cơm tối cũng không ăn , nằm trong bồn tắm ngâm mình cô cho bản thân được thư giãn một chút khi đối diện với hắn trong đầu cô liền nhớ đến những lời nói của Ánh Tuyết . Tuy cô ta không có ý tốt nhưng lời nói không phải không có lý .
" Cốc cốc , Nguyệt Nhi em không sao chứ ? "- hắn thấy cô trong đó đã lâu lo lắng hỏi
"Em.. ra liền đây"
Trần Nguyệt Nhi vội mặc quần áo đi ra ngoài , hắn đi đến sấy tóc giúp cô . Cả hai giữ một bầu không khí im lặng chỉ có tiếng máy sấy .
" Lục Phong , nếu có một ngày chúng ta..."
" Anh biết em muốn nói gì "
Dương Lục Phong tắt máy sấy xoay người cho cô ngồi đối diện với mình , dịu dàng bảo:
"Em nghe cho rõ đây , bất kể có ai nói với em điều gì cũng đừng nghe . Em chỉ cần bên anh mọi thứ đều ổn . Hiểu không ?"
"Ừm, em biết rồi"
Hắn mỉm cười từ từ cúi xuống muốn hôn vào đôi môi hồng ứng kia . Cô cũng biết được nhắm mắt lại chờ đón đôi môi của hắn đến .
Reng reng reng ! Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên tức giận bấm máy nghe
" Lục Phong , con mau đến đây giúp mẹ một chút"