Sáng hôm đó , Trần Nguyệt Nhi vẫn còn nằm trên giường chùm chăn chắc do tối qua cô dầm mưa nên nay sốt rồi .
Cả người cô mệt mỏi không muốn rời giường chút nào . Chiếc điện thoại rung chuông có ai gọi đến , cô cố vươn tay cầm lấy ,mệt mỏi hỏi
" Ai đó ? "
" Cô là Trần Nguyệt Nhi đúng không ? "
" Vâng là tôi "
" Vậy ba giờ chiều ngày hôm nay cô đến tập đoàn EA gặp Dương tổng "
Cô bất ngờ ngồi bật dậy khó tin hỏi lại :
" Thật sao ?? "
" Đúng vậy , hẹn gặp lại cô vào chiều nay "
Nói xong người đó liền tắt máy ,để lại trong đầu cô nhiều câu hỏi " Hôm qua hắn còn đuổi cô mà , không lẽ hắn muốn bắt mình đem bán sao ?" .
Cô xuống giường tìm chút gì đó ăn còn uống thuốc . Giờ cô phải thật khỏe mới chiến đấu được với hắn ta vào chiều nay .
Lên xem chút tin tức của công ty JK thì tình hình cũng chẳng khả quan hơn là mấy cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm liên tục thậm chí có nhân viên đã xin nghỉ việc .
Đến chiều Trần Nguyệt Nhi mặc một chiếc áo sơ mi kiểu màu trắng và chiếc quần dài màu xanh đem ôm sát đôi chân thon thả kết hợp với đôi cao gót . Tóc cô thắt bím đuôi tôm ở sau nhìn trông rất nữ tính . Gương mặt cũng chỉ trang điểm nhẹ cũng đủ thu hút ánh nhìn của mọi người .
Đúng giờ cô đã có mặt tại tập đoàn EA , lúc này cô gọi vào số lúc sáng đã gọi mình
" Xin chào , tôi đã tới rồi "
Trương Kiệt lịch sự đáp :
" Cô chờ một lát sẽ có người xuống đón "
Cô ngồi ghế chờ ở sảnh lúc sau có một người đàn ông mặc vest đen đến chỗ cô nói :
" Xin chào tôi là Trương Kiệt , trợ lý của Dương tổng mời đi theo tôi "
Trợ lý Trương cũng khá bất ngờ về cách ăn mặc kín đáo bình thường cô gái nào được mời đến đều ăn mặc rất gợi cảm không hở trên cũng ngắn dưới nhưng cô lại kính cổng cao tường thật khiến anh nhìn bằng còn mắt khác
Trương Kiệt dẫn cô đến tầng 59 , tầng này không có nhiều người hình như chỉ có trợ lý được làm việc . Mọi thứ yên lặng đến đáng sợ chỉ nghe tiếng đánh máy và máy in liên tục .
" Mời cô vào trong , Dương tổng vẫn đang họp nên cô chờ một lát "
" Vâng , cảm ơn anh "
Trương Kiệt mở cửa cho cô vào . Bên trong rất gọn gàng ngoài bàn làm việc kệ sách và ghế so pha chẳng có gì cả . Tông chủ đạo lại màu đen ??? Hèn gì nhìn hắn lạnh lùng thế kia . Cô lại ghế tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi chờ hắn lỡ có gì chỉ có cô trong đây thôi . Quả nhiên vẫn còn sốt vẫn chưa hết hẳn.
Trần Nguyệt Nhi ngồi chờ hơn ba mươi phút vẫn chưa thấy có động tĩnh gì . Cánh cửa mở ra Dương Lục Phong vẫn gương mặt sắc lạnh đi đến bàn làm việc ngồi vào ghế .
Cô vội đứng lên nhìn hắn vẫn chưa thấy hắn nói gì chỉ m lặng nhìn cô " Gì vậy ! Không phải hắn gọi cô đến à ? Sao lại không nói gì chỉ nhìn cô thế ? Hắn hâm à ? ". Đành bắt chuyện trước vậy .
" Dương... Dương tổng anh gọi tôi đến . Có phải anh... suy nghĩ lại rồi không "
Dương Lục Phong vẫn nhìn cô một lúc nói :
" Lý do gì cô muốn cứu công ty ? " - Hắn thực sự muốn biết lý do cô lại muốn cứu công ty trong khi công ty đó chẳng phải do cô tạo nên ?
" Vì đó là nơi tôi gắn bó suốt ba năm cùng mọi người ở công ty "
" Chỉ có vậy ? còn lý do gì khác ? "
Cô như bị nói trúng tim đen quả thật cô cũng có lòng riêng :
" Chỉ...chỉ có vậy "
Hắn lấy trong ngăn kéo một tờ giấy đặt trên bàn lạnh giọng nói :
" Muốn tôi cứu công ty đó không phải chuyện khó ngoài ra có thể giúp nó phát triển hơn . Chỉ cần cô ký tên vào đây "
" Thật sao ? Nhưng đừng bảo tôi làm gì phạm pháp thì tôi đều đồng ý "
Hắn nhếch mép cười với trí tưởng tượng phong phú của cô đáp
" Cô đọc đi "
Trần Nguyệt Nhi đi đến cầm lấy tờ giấy đọc . Đập vào mắt cô là dòng chữ " Hợp đồng người yêu " .